Chap 8. Nhuyễn thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên cơ, hôm nay người có nhã hứng đi dạo sao?". Ly Hoà nhìn thấy một thân bạch y ngồi nhàn nhã nơi băng ghế.

Nghe tiếng gọi, Lệ Sa cũng chỉ nhìn Ly Hoà một cái rồi trở về trạng thái dùng trà.

Nhận thấy người kia đang ngó lơ nên ả cũng giả lả nói thêm: "Ly Hoà ngồi đây với người được chứ?"

"Thoải mái"

Mặc dù tiên cơ đối với ả lạnh lùng nhưng vì nhiệm vụ được giao nên đành chịu đựng gương mặt lạnh lẽo ấy. Ả ngồi cạnh nàng nhưng không hẳn là quá sát, khoảng cách giữa hai người có thể đủ cho một người ngồi vào.

"Nhìn sắc mặt tiên cơ không được tốt a". Ả nhìn vào gương mặt có chút chướng khí nên liền hỏi thăm lấy lòng.

"Con mắt nào của ngươi nhìn mặt ta không được tốt, ta liền móc nó ra ngay lập tức". Nàng chau mày nhìn con hồ ly cứ luyên thuyên nhức cả đầu.

Ly Hoà cảm nhận thần khí của tiên cơ có chút thịnh nộ nên liền thoái lui. Lỡ như chọc giận người này chẳng những bị bại lộ mà cái mạng này cũng khó mà giữ. Ả liền tức tốc quỳ rạp xuống chân Lệ Sa hòng mong nàng tha thứ.

"Là do Ly Hoà hồ ngôn đã chọc giận đến tiên cơ. Mong người tha thứ cho sự ngu muội này"

Càng nghe tiên cơ càng tức giận siết lấy cổ Ly Hoà nhấc ả lên cao. Hai chân bị nhấc bỗng lên đung đưa liên hồi còn hai tay ả không ngừng nắm chặt lấy bàn tay Lệ Sa đang siết chặt cổ mình.

"Xin...tiên...cơ...tha...mạng...". Ả cố gắng vẫy vùng, thốt ra từng chữ đầy ngắt quãng bởi vì cổ họng đang nghẹt lại.

Tay Lệ Sa dần nóng lên và phóng ra một luồng nhiệt bức người. Theo đó, ngọn lửa thiên bắt đầu vây lấy Ly Hoà. Ả cảm thấy lần này bản thân đang rơi vào ngõ cụt, nếu như phóng thích sức mạnh để trở về cữu vĩ hồ thì mọi chuyện sẽ bại lôn nhưng cứ như thế này ả không giữ được mạng mất. Xem ra lời đồn đoán về tiên cơ không hề phóng đại, con người máu lạnh tàn nhẫn có thể cuồng nộ lên lúc nào.

Ly Hoà nhắm nghiền mắt rồi mở ra, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực khiến người đối diện không thể rời khỏi. Quả nhiên, tiên cơ thu lại ngọn lửa và buông ả xuống.

"Ngươi không sao chứ?". Lệ Sa bất ngờ mở lời.

"Ly Hoà không sao chỉ là có chút sợ người". Ả e dè trả lời.

"Ta nhất thời nóng giận, ngươi đừng bận tâm. Sau này ngoan ngoãn một chút". Dứt lời tiên cơ cũng một mạch bỏ đi.

Ly Hoà ngồi lại trên ghế, tay vuốt ngực trấn an. Lúc đó ả liều mình dùng lại nhuyễn thuật một lần nữa và may mắn lần này lại hiệu nghiệm. Ả không cảm nhận được vật cản trong người tiên cơ nữa cho nên lần này mới trót lọt, có vẻ như vật đó đã được lấy ra khỏi người tiên cơ.

Suýt nữa thì toi rồi.

Ly Hoà vừa bước qua cửa tử nhưng cũng nhờ lần này mà kế hoạch đã thành công bước đầu. Ả nhếch môi tự tán dương bản thân.

Lần này nhuyễn thuật đã thay thoi lân điều khiển tâm trí của tiên cơ. Nhuyễn thuật khác với thoi lân, người bị trúng phải sẽ không cảm thấy nhớ nhung chủ thể nhưng tuyệt nhiên không nhận ra bản thân đang bị mê hoặc.

...

Cả ngày rong ruổi trong sự bí bách, tối đến Lệ Sa cũng không có nhã hứng làm gì cả, chỉ nhàn nhạt ngồi một góc trong hoa viên dùng trà. Màn đêm đen kịt bủa vây cả bầu trời, từng đốm ngôi sao nhỏ lấp lánh như đọc hết cả nội tâm của Lệ Sa. Người ngồi đấy có đêm đen ôm lấy, có trăng sao bầu bạn, chỉ là trong lòng vẫn hoài cô tịch.

Tiên cơ vốn dĩ sinh ra đã phải gồng mình chống chọi với cái chết. Nàng luôn trong tâm thế đề phòng bởi vì người muốn giết nàng đầy rẫy ngoài kia. Bởi thế, nàng luôn khép mình trong tất cả các mối quan hệ ngoại trừ hai huynh muội tự Nguyệt kia. Bản tính cao ngạo chiếm hữu của Lệ Sa vốn không cho phép bản thân sa lầy vào ái tình và bị phản bội cho nên nàng luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến hành động của Thái Anh hôm đó. Nàng không phải có thứ tình cảm đó với Thái Anh, chỉ là sự độc tôn quá cao. Nhưng tạm thời cứ nhẫn nhịn công chúa ấy, phải mau chóng chiếm lấy lòng tin hòng lấy giao châu từ người.

Lệ Sa ngồi ở đó một lúc lâu mới phát hiện giữa hoa viên xuất hiện một hồng y nữ tử đang uyển chuyển theo điệu múa. Nhìn kĩ lại mới nhận rõ đường nét trên gương mặt, hoá ra là tiểu hồ Ly Hoà.

Mị vực của Ly Hoà khiến cho Lệ Sa không tài nào rời mắt. Nàng cứ dõi theo nhân ảnh đó, từng cử chỉ, nét mặt như xoáy sâu vào tâm can. Bỗng chốc, Ly Hoà phi thân bay đến bên chỗ tiên cơ, một tay vòng lấy ôm cổ nàng, một tay chạm vào gương mặt thanh tú ấy. Lệ Sa như đắm chìm vào trong đôi mắt của Ly Hoà, hai tay vô thức ôm lấy thắt lưng ả rồi kéo ả vào lòng.

"Điệu múa của ngươi đẹp lắm". Lệ Sa ôn tồn nói.

"Nếu người thích, Ly Hoà có thể mỗi ngày đều cho người xem". Giọng nói có chút câu dẫn.

Ly Hoà ngồi trên đùi Lệ Sa, bàn tay thoả sức tung hoành trên gương mặt, lướt qua ngũ quan tinh tế mà thầm cảm thán. Vị tiên cơ này xem ra cũng thật phong trần. Cũng nhờ Lệ Sa bị trúng nhuyễn thuật nên ả mới có cơ hội làm càn như thế.

Hai người cứ như thế câu dẫn lẫn nhau mà không hề phát hiện cảnh phong lưu này sớm đã lọt vào mắt xanh của người đứng phía sau. Chính xác là đôi mắt xanh lam của giao nhân đang dần hiện rõ trong góc tối. Nàng không hiểu vì sao lại có chút tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Nàng cứ ngỡ tiên cơ chỉ đối tốt với một mình nàng nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một nữ nhân lạ mặt.

Thái Anh không nghĩ nhiều nữa đành thu hết cảnh tượng vào mắt rồi trở về. Lệ Sa có thân mật với ai đi nữa thì cũng không liên quan đến nàng, điều nàng cần làm là hạ sát nàng ấy.

Trở về gian phòng của tiên cơ, Thái Anh cũng không cảm thấy thoải mái hơn. Cảnh tượng cô nữ quả nữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Ta cũng có thể múa như vậy mà, nữ nhân ấy có gì hơn ta?". Nàng lầm bầm trong miệng.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mặc dù tiên cơ có nữ nhân khác, nàng không để tâm nhưng nàng cần có chỗ đứng trong lòng tiên cơ mới có thể dể dàng ra tay. Nữ nhân ấy có thể múa thì nàng cũng có thể, để rồi xem ai mới là người múa đẹp nhất trong lòng Lệ Sa.

Thái Anh đặt lưng xuống sàn đan, vẫn còn một khúc mắc chưa tỏ. Nữ nhân ấy là ai chứ? Nàng càng không nghĩ Lệ Sa sẽ giao du với đám tiểu tiên nữ trong Tiên Cơ cung.

Phù chú có phát tác thì đều mặc kệ ngươi.

Dứt dòng suy nghĩ nàng liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ vừa chợt mắt được một tí lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, là giọng của tiên cơ.

"Cá nhỏ...". Lệ Sa gấp rút lao thẳng vào phòng. Gương mặt vô cùng đau đớn gọi người kia.

Thái Anh đang nằm trên sàn đan thì bỗng bị xốc dậy, sau đó là một cảm giác mềm mại đang bao lấy nàng. Tình cảnh này là do Lệ Sa ôm nàng, đang mưu cầu viên giao châu rạo rực trong người công chúa. Tiên cơ đặt cằm lên vai Thái Anh, để hai cơ thể áp sát nhau, tay cũng ôm chặt người vào lòng.

"Ra ngoài ôm nữ nhân, đến khi ốm đau bệnh tật mới tìm đến ta. Lệ Sa, ngươi cũng xem thường bổn công chúa ta quá rồi". Nàng tức giận đẩy người kia ra nhưng người kia càng ôm chặt hơn khiến nàng càng khó chịu hét lên: "Buông ta ra, cho đau chết ngươi"

Tiên cơ vẫn không trả lời vì nàng còn đang tận hưởng cảm giác dễ chịu mà giao châu mang lại. Song tay cũng không buông công chúa kia ra.

Thấy Lệ Sa ôm mình siết chặt nên nàng cũng thôi dãy dụa nữa. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để nàng ra tay giết người này sao. Nghĩ thế, bàn tay nàng tích tụ nội lực phía sau lưng tiên cơ và định giáng vào nàng ấy một cái. Nhưng giữa chừng đã bị giọng nói người kia cắt ngang: "Cá nhỏ, ngươi làm gì vậy? Muốn giết ta sao?"

Thái Anh giật mình thu tay về, đành biện hộ: "Không có, ta chỉ giúp ngươi thoải mái hơn thôi"

"Tốt nhất ngươi đừng giở trò với ta!"

Thái Anh một phen cả kinh. Tiên cơ này vẫn còn đề phòng nàng. Xem ra nàng cần thời gian để xoá lớp phòng bị ấy của Lệ Sa.

Thời gian dần trôi, phù chú cũng hết tác dụng. Lệ Sa mới nằm vật ra lấy lại khí tức. Thật may vì có giao nhân ở đây, nếu không đêm nay tiên cơ đã không yên ổn như thế.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của ngươi". Lệ Sa nhìn người kia nói.

"Phiền thì cũng phiền rồi, ngươi nói làm gì nữa". Nàng vẫn còn chút bực dọc trả lời.

Lệ Sa định không nói nữa nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên mới hỏi tiếp: "Lúc nãy ngươi nói gì thế?"

"Ta nói gì?"

"Ngươi nói ta ra ngoài ôm nữ nhân"

"Ta không có"

"Có mà"

"Không!"

Thái Anh ra sức chối nhưng Lệ Sa cứ đinh ninh rằng ngươi kia đã đề cập đến.

"Nói vậy ngươi đã nhìn thấy rồi. Nữ nhân ấy là tiểu hoả hồ ta đã nhặt về, là tiểu hồ đó đã cứu ta trong lần giao chiến với Vĩnh Đức". Lệ Sa tự khai vì nàng có đôi co với Thái Anh cũng vô ích.

"Ngươi nói với ta để làm gì?". Thái Anh vờ hỏi như thể không quan tâm nhưng thực ra nàng rất để tâm.

"Về đây rồi thì sau này đều là người một nhà, ngươi đừng bắt nạt nàng ấy"

"Cái gì? Ta là thèm bắt nạt tiểu hồ ly đó sao?". Thái Anh tròn mắt cãi lại.

"Được được, bây giờ ngươi có thể ngủ rồi". Nói rồi Lệ Sa lại phi thân lên sợi dây quen thuộc ngủ.

Nhắm mắt không lâu, lại có âm thanh phía dưới phát ra. Là Thái Anh cố dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để nói chuyện.

"Mà này, ta cũng biết múa"

"Thì sao?". Lệ Sa vẫn nhắm mắt đáp lại.

"Ta có thể múa cho ngươi xem"

"Được được, ta rất mong chờ". Lệ Sa nhếch môi cười, một nụ cười không có tạp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro