Chap 9. Vũ khúc giao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về lúc Ly Hoà cùng Lệ Sa chung một chỗ, ả vẫn trong tư thế ôm lấy cổ nàng, cúi đầu một chút thu hẹp khoảng cách với người kia. Ly Hoà định hôn vào đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào thì bất chợt bị người kia đẩy ra.

"Ngươi đi quá giới hạn của mình rồi"

Chết tiệt, Vĩnh Bình không bị nhuyễn thuật khống chế hoàn toàn.

"Ly Hoà chỉ là...chỉ là không kiềm được lòng". Ả nhanh chóng tỏ ra đáng thương. Cũng may vì ả biết thăm dò trước, lỡ như lúc ấy ra tay thì có lẽ đã bị Lệ Sa phát giác.

Lệ Sa không tức giận đẩy ả xuống nhưng để làm chuyện thân mật hơn thì không thể. Nàng có cảm giác rất mê muội người trước mắt nhưng lí trí vẫn thôi thúc nàng trở lại.

Bỗng một cỗ nóng bức phát ra, cơ thể lại đau đớn từng hồi. Nàng biết phù chú lại tái phát nên nhanh chóng đẩy Ly Hoà ra khỏi rồi phi thân trở về Tiên Cơ cung.

Ly Hoà chau mày nhìn một lúc rồi đuổi theo, chạy đến gian phòng của tiên cơ thì liền dừng lại vì đã bị kết giới chắn ngang. Ả không thể liều lĩnh phá vỡ kết giới vì sẽ rung động đến người bên trong. Cảm thấy vô dụng nên ả liền trở về. Nhớ đến gương mặt đau đớn lúc nãy của tiên cơ thật giống với thiên quân, nếu ả đoán không lầm có lẽ là do phù chú tái phát. Xem ra hiện tại thiên quân cũng đang vật vã với cơn đau đớn ấy.

...

Tối nay, mặt trăng tròn vành vạnh, rải những tia sáng ấm xuống tiên giới. Hoa viên thường ngày yên ắng nhưng hôm nay lại có người bày tiệc ngắm mỹ nhân. Tiên cơ một thân vận bạch y như thường lệ ngồi nhàn nhã dùng thức ăn và rượu, trước mặt chính là tiểu giao nhân của nàng.

Thái Anh hôm nay vận lam y để lộ hai cánh tay trắng nõn không một chút tỳ vết của bụi trần. Gương mặt được che bởi chiếc khăn voan nhưng cũng không thể giấu đi nét mị vực. Nàng uyển chuyển lướt trên mặt đất, nhẹ nhàng tựa như những tấm lụa thướt tha. Từng động tác như câu hồn đoạt phách người trước mắt, đưa người ta chìm sâu xuống đáy biển vô tận.

Ánh trăng sáng hoà quyện cùng sắc lam trên y phục của Thái Anh khiến nàng lấp lánh như sắc màu biển cả. Lệ Sa như lạc vào thuỷ cung sâu thẳm, đôi mắt cứ mãi đắm chìm vào mỹ nhân.

Thái Anh bước gần lại, từng ngón tay thon dài lướt trên gương mặt thanh tú của Lệ Sa. Nàng vuốt ve bên má rồi dọc xuống chiếc cổ, cảm nhận được người kia đang cố nuốt từng ngụm vào trong, yết hầu di chuyển liên tục.

Lệ Sa cảm thấy có chút khó chịu trong người, không hiểu sao khí tức cứ nghẹn lại, nóng bức khó tả. Nàng mới nắm cổ tay đang làm loạn trên mặt mình kéo cả người kia xuống. Lúc này Thái Anh liền nằm gọn trong lòng Lệ Sa, tư thế vô cùng ái muội.

"Cái này gọi là gì?". Lệ Sa nhìn xuống gương mặt đang ngơ ngác, hỏi.

"Đây là vũ khúc giao nhân, ngươi là tiên tử đầu tiên được chiêm ngưỡng đấy". Dứt lời Thái Anh nhớ ra gì đó liền bật dậy thoát ra khỏi người Lệ Sa, sau đó còn nói thêm: "Ngươi không được vô lễ với ta"

Lệ Sa nghe xong liền nhếch môi khó hiểu, nàng ấy nghĩ mình là ai mà lại dám nói câu đó chứ. Lệ Sa không chấp nhất cũng không trả lời câu đó mà nói sang chuyện khác.

"Ta nghe nói giao nhân hát rất hay, ngươi mau hát cho ta nghe đi"

Thái Anh nghĩ một chút rồi mới gật đầu: "Được"

Chiếc khăn xoan trên mặt nàng bắt đầu di chuyển theo khuôn miệng. Giọng hát được cất ra thành khúc ca từ êm dịu nhưng xen lẫn vào trong đó là một chút bi thương khó tả thành lời.

Nghe như tiếng hát của người bị giam cầm muốn thoát khỏi xiềng xích, nghe như tiếng hát khát vọng muốn được yêu thương nhưng bị bức ngăn vô hình kiềm chặt. Khúc ca ấy đã thành công chạm tới tim Lệ Sa, bây giờ nàng hoàn toàn mê đắm trước giao nhân này.

Đến lúc ta phải giết ngươi rồi.

Thái Anh nhận thấy mình đã thành công câu dẫn Lệ Sa. Nàng cũng không ngờ tiếng hát của mình có thể dễ dàng chiếm trọn tâm trí nàng ta đến vậy. Dù sao mọi điều còn chưa chắc nên nàng vẫn trong tâm thế đề phòng.

Lệ Sa rời khỏi ghế, phi thân tiến lại Thái Anh. Đến khi cả hai đứng đối diện, Thái Anh đã thủ thế chuẩn bị ra đòn thì bất ngờ Lệ Sa đưa tay tháo chiếc khăn voan xuống. Sau đó, nàng ôm lấy eo Thái Anh và đặt trên môi nàng ấy một nụ hôn. Động tác rất nhanh khiến Thái Anh trở tay không kịp, lực đạo trên tay bỗng nhiên được thu về, nhất thời cứng đờ không biết phải làm sao.

Dưới ánh trăng sáng, tiên cơ vẫn giữ nguyên tư thế ôm hôn. Nàng nhận thấy người kia không phản ứng nên cứ thế làm càn. Cánh môi của công chúa Đông Hải mềm mại dịu ngọt như đoá hoa mùa xuân đang nở rộ mà nàng đang đê mê mút lấy. Chiếc lưỡi nhẹ lướt qua để cảm nhận mật ngọt thì bất ngờ bị một lực cắn vào môi mình. Sau đó cả thân thể tiên cơ bị giao nhân kia đẩy ra và bị một tràn nộ khí.

"Ngươi...ngươi lại khi dễ ta". Công chúa quát. Vốn nàng chỉ định để người kia mê luyến nàng nhưng không ngờ lại dám làm càn, chiếm tiện nghi của nàng.

Lệ Sa sau khi bị đẩy ra và nghe tiếng quát ấy mới choàng tỉnh. Nàng như thoát ra khỏi đáy biển sâu và vực dậy sau một cơn mê loạn. Thật ra chính bản thân nàng cũng không phát giác được hành động vừa rồi, là tiếng hát của giao nhân khiến nàng chìm đắm hay trong thâm tâm thúc đẩy nàng phải chiếm lấy giao nhân này.

"Ta không có, ta không hiểu vì sao bản thân lại hôn ngươi". Lệ Sa phản bác.

"Rõ ràng ngươi chiếm tiện nghi ta". Thái Anh trừng mắt. Nàng vẫn không chấp nhận nụ hôn đầu đời của mình bị cướp đi trắng trợn như vậy.

"Không, là tiếng hát của ngươi đã câu dẫn ta"

"Ngươi...". Thái Anh cứng họng không biết phải nói thế nào vì đúng thật là nàng muốn câu dẫn Lệ Sa.

"Không phải ngươi cũng thích sao, rõ ràng lúc đầu ngươi không đẩy ta ra"

Công chúa tức giận phồng chiếc má khả ái của mình. Nàng không thích, chỉ là nàng bị một phen bất ngờ nên không kịp phản ứng. Huống chi lúc đó theo quán tính nàng buông bỏ thế tấn công, có phải nàng đã không nỡ ra tay rồi không. Hậm hực trong lòng cùng với những luồng suy nghĩ không thể chấp nhận nên công chúa liền bỏ đi một mạch.

Tiên cơ đứng yên nhìn vào khoảng không trước mắt. Tay vô thức sờ lấy môi mình mà trong đầu hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Nàng khi ấy vì sao lại hôn giao nhân kia, tiếng hát có hay đến mấy cũng không thể nào làm rối loạn đầu óc của tiên cơ được trừ phi trong tâm nàng vốn đã không an tĩnh.

Vĩnh Bình tiên cơ tại thượng như nàng sao có thể để một tiểu công chúa Đông Hải kia làm phân tâm được chứ. Nghĩ vậy, tiên cơ liền vứt bỏ mọi chuyện sang một bên và trở về phòng của mình.

Bước vào phòng, nàng đã thấy Thái Anh yên vị trên chiếc sàn đan quen thuộc. Nàng chậm rãi bước vào, nhỏ nhẹ hỏi: "Cá nhỏ, ngươi giận ta sao?"

"Ai thèm giận ngươi". Người kia nhanh chóng trả lời. Hoá ra cá nhỏ vẫn chưa ngủ.

"Thái độ trả lời của ngươi đã nói lên tất cả rồi"

"Ta không có"

"Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, ngươi không cần phải làm quá lên như vậy. Hay là bây giờ ngươi cứ hôn lại ta, xem như hoà có được không?". Lệ Sa thản nhiên đề nghị. Để cá nhỏ hôn lại cũng tốt, dù sao môi nàng ấy mềm mại đem lại cảm giác dễ chịu cho nàng.

Thái Anh nghe xong bật người ngồi dậy, nàng phóng một đạo ám băng thẳng về phía Lệ Sa. Cũng may Lệ Sa phản ứng nhanh nhẹn nên liền dùng lửa đánh tan.

"Ngươi không cần phải kích động như vậy". Lệ Sa chau mày nói.

"Lệ Sa, ta nói cho ngươi biết, ta không phải trò đùa của ngươi. Ta mệt rồi, không đôi co với ngươi nữa". Thái Anh thật sự tức giận với vẻ hời hợt của Lệ Sa. Xem ra để khiến tiên cơ đó yêu nàng thì khá gian nan rồi, nàng ta chẳng hiểu gì về tình yêu cả.

Lần đầu tiên Lệ Sa cảm giác như bị xem thường, mà người này chỉ là một tiểu công chúa Đông Hải. Nàng cũng có chút khó chịu nhưng vì viên giao châu nên đành nhẫn nhịn.

Đợi ta lấy được giao châu của ngươi thì nhìn xem ta xử ngươi như thế nào!

Lệ Sa phi thân nằm lên sợi dây căng giữa hai cây cột như thường lệ. Chợt mắt một chút, nàng lại nghĩ về nụ hôn ban nãy, không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu, cảm thấy muốn nó thêm lần nữa. Nàng điên thật rồi, xem như tiếng hát giao nhân còn đọng lại mới khiến nàng nghĩ ngợi như vậy.

Thái Anh cũng vẫn chưa ngủ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người kia. Tâm trạng của nàng lúc này đang phấn loạn vốn dĩ là đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Quả thật môi tiên cơ mềm mại khiến người ta không muốn dứt ra. Lần này nàng tạm tha cho Lệ Sa, xem như là sự cố khiến nàng trở tay không kịp vậy.

Hơi thở của hai người vẫn đều đặn nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến họ không tài nào ngủ được. Cứ vậy mà thao thức vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro