em là hoa, hoa là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cút về đi, thằng nghèo hèn như ngươi cũng muốn với tới ta à?”

Dahlia ném bó hoa vào người Robert, đây đã là lần thứ hai trăm tám mươi tư em từ chối hắn. Hắn là Robert, vốn là một người chăn cừu nghèo nàn cho lão Grauu (một quý tộc quyền lực ở làng Sealine). Lão Grauu vốn có đứa con gái có nhan sắc tựa nữ thần Hera cao quý. Em là Dahlia, tên em vốn có nghĩa là hoa thược dược, loài hoa mang sắc đẹp mỹ miều. Từ nhỏ, em đã được cha mẹ yêu chiều nên tính em cũng chẳng hiền dịu là bao, ngược lại em còn cay nghiệt và đỏng đảnh hơn các tiểu thư khác nhiều. Hắn yêu em, bởi đơn giản là em đẹp. Em thì ghét hắn, vì hắn nghèo hèn.

Kéo lê thân xác nặng trĩu về nhà, chán ghét lắp đầy thân xác gầy nhom. Sao em không yêu hắn, hắn đã trao em tất cả, kiên nhẫn vì em đến hai trăm tám mươi tư lần cơ mà. Mệt mỏi, Robert thả người trên giường, tay gác lên trán mà ngẫm nghĩ. Đau đớn vì em, hắn chỉ biết lao đầu vào chăm sóc bụi thược dược sau nhà (hắn đã trồng vì nó giống tên em) để nhớ đến em bằng hình ảnh ngọt ngào. Ngày qua ngày, bụi hoa không chỉ không tươi tốt mà còn lụi tàn đi. Như nó, trái tim hắn cũng vậy. Em tìm được một anh chàng nhà giàu rồi cưới hắn, từ hôm đó hắn như cây thược dược sau nhà sống như chết.

Một hôm nọ, một con cáo già chết nơi cây thược dược mọc lên. Cái cây trông tươi tốt hẳn, nở ra một đóa hoa màu đỏ đậm tựa như máu con cáo già trên nền cát đã khô. Robert ngỡ ngàng bứt đóa hoa ấy ra, hương thơm ngào ngạt tựa mùi của Dahlia. Hắn đờ người ra, hẳn là đã nghĩ ra thứ gì đó. Từ hôm đó, bụi hoa ra ngày càng nhiều hoa, hương thơm cũng đậm hơn trước rất nhiều. Kì lạ làm sao, động vật ở thôn ngày càng ít đi đến chỉ còn lác đác vài con chim trên cành cây sồi. Bụi hoa phát triển ngày càng chậm, Robert cũng lo lắng cho nó rất nhiều.

Rồi một ngày, Dahlia buông lời chói tai rồi đuổi hắn đi (em chán ghét khi hắn xuất hiện trước mặt em), hắn đau đớn bởi sự cay nghiệt của em nhưng vì còn yêu em nên cũng chỉ biết nghe theo. Ở nhà, bụi hoa thược dược khi sáng còn xanh tươi đón nắng sớm mà giờ lại tàn lụi như trái tim hắn lúc ấy. Robert khụy xuống bụi hoa mà khóc, đóa hoa cuối cùng tỏa ra mùi thơm nhạt nhòa rồi phát ra lời mắng rủa của Dahlia. Trong chiều tà, hắn lủi thủi ngồi bên ánh đèn cả đêm. Sáng hôm sau, bỗng bụi ra lại tươi trở lại, từng đóa hoa đỏ thẫm bung nở tựa như ánh trăng đêm qua. Hắn thích bụi hoa ấy lắm, xem nó tựa như một Dahlia mà hằng đêm tán gẫu cùng. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp làng, lan để nhà lão Grauu đang vọng ra tiếng khóc tiếc thương khi đứa con gái yêu quý Dahlia biến mất, chỉ còn đọng lại trong phòng là vũng máu đỏ thẫm.

Robert vẫn như kẻ điên, ngày ngày nói chuyện với nó. Ăn cùng, ngủ cùng nó đến khi hắn mất vì tuổi già. Bụi hoa vẫn ở đấy, vẫn tỏa ra mùi thơm của Dahlia. Mọc lên trên đống xương tàn, hẳn là nó đã ăn no nê lấy thân xác lạnh lẽo của ai kia.

“Hoa là em, em là hoa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro