The Black Swan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có thật sự yêu ta không?”

Gã mân mê đôi tay trắng nõn của Rhoslyn, đôi mắt em xanh biếc tựa như bầu trời ngày hạ, mang một sự dịu dàng đến với trái tim gã. Từ lâu, gã đã biết cuộc sống này không mang lại niềm vui cho nàng, người gã xem là tất cả những gì mà gã có. Hỡi ôi, một cô gái như em tựa như một nữ thần mà Chúa ban tặng cho trần thế cay nghiệt này. Rhoslyn, em đã thay đổi được một kẻ xấu xa, tàn ác trở thành một kẻ ôn nhu và yêu em vô điều kiện.

“Cian, chàng sao vậy? Điều gì đã khiến chàng buồn phiền sao?"

“Ta không sao, Rhoslyn yêu dấu ạ.”

Tình cảm này, chẳng thể nói được gì nữa, bởi gã biết rằng trái tim em đang có hình bóng của ai khác, không phải gã. Nhưng hỡi nàng ơi, gã cũng yêu em, gã yêu em hơn cả người mà em yêu. Gã biết em hận gã ra sao, biết nếu có một thanh kiếm, em sẽ nhẫn tâm giết chết gã mà chẳng hề nghĩ suy.

“Em nghĩ gì về tình yêu đôi ta?”

“Em...”

Bước chân của gã tiến gần đến vườn hồng mà em và gã đã từng chăm sóc, một nơi tuyệt đẹp. Hái một nhành hoa tươi, cài lên mái tóc nâu vương màu ánh trăng sáng của Rhoslyn.

“Ta đã quá yêu em, Rhoslyn. Ta phải làm gì nếu em cứ mãi mang trên gương mặt xinh đẹp này bởi nổi sầu khó tả? Ta dành tất cả cho em. Em có trái tim của ta, danh phận cao quý, những bộ váy xinh đẹp và trang sức đắt tiền,... ta làm tất cả cũng chỉ vì em, nhưng cớ sao em lại chưa từng cười với ta lấy một lần? Em thật nhẫn tâm, Rhoslyn.”

“...”

Họ nói gã sống trong một thiên đường rực rỡ biết bao nhưng gã chỉ thấy cuộc đời này thật khắc bạc. Chúa ơi, ngài đã bỏ quên gã ở góc tối của thiên đường rồi. Ngài cho gã trên người cái danh vinh hiển, nhưng hiện thực tàn khốc làm sao, hỡi Đấng trên cao. Chẳng khác nào một kẻ rác rưởi trắng tay, không cha không mẹ, cũng chẳng có nổi một người bạn chia sẻ, và giờ gã cũng sắp mất đi người mình yêu. Vô vọng làm sao, giương đôi mắt xanh lam nhìn nàng đau khổ nhớ tới ai kia, trái tim của gã nhói lên biết bao nhiêu lần. Vậy, em ơi, em có nghe thấy con tim ấy đang thầm khóc cho cuộc tình đổ vỡ, đầy những thước phim kỉ niệm bị chìm sâu vào quên lãng không?

Bàn tay đầy vết chai sạn đang nắm chặt thanh kiếm sắt, tưởng chừng gã lại xa vào mê lộ nhuốm đỏ màu máu một lần nữa.

“Rhoslyn, Chúa đã tước đi cuộc đời mà ta vốn có, ánh sáng mà ta còn lại duy nhất là em. Một bạo quân như ta chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình của ai. Nhưng rồi, khi ta gặp em, hình bóng em như đã khắc sâu vào tâm trí của ta. Em khiến ta, một người máu lạnh, giết bao nhiêu mạng người phải gục ngã trước nhan sắc mỹ miều của em. Em như ngọn đuốc, soi sáng cho cuộc đời mang đầy lỗi lầm của ta, dẫn cho ta con đường đến bên kia thiên đường... Nhưng em thật là, nàng thơ của lòng ta ạ. Ta trao em cả trái tim nồng cháy nhưng thứ em đáp lại cho ta là những nỗi buồn dai dẳng không thôi? Ta trao em mọi thứ em muốn nhưng em chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt vui vẻ lấy một lần... Em thật tồi tệ, Rhoslyn của ta."

Nàng nhìn bàn tay ấy đang siết chặt chuôi kiếm một cách tàn bạo. Nàng đang sợ hãi điều gì, gã sẽ giết nàng trong cơn thịnh nộ sao? Ôi, Rhoslyn nàng ạ, đừng lo lắng làm gì, gã xem em như mạng sống, thiếu em rồi gã sẽ làm gì?

“Rhoslyn, giết ta đi, hãy để ta được chết trong tay người mà ta yêu. Chúa đã quay lưng với ta, tưởng chừng nàng là món quà an ủi để bù đắp, nhưng giờ mất nàng là việc cuối cùng Ngài quyết định đối với ta. Xin nàng đừng nói gì cả, ta không muốn nghe lời thương hại của nàng đâu."

“Không, Cian. Ta không thể giết chàng được, nhìn những gì chàng làm cho ta xem, tất cả cũng chỉ để đổi lấy nụ cười của kẻ tiện dân này thôi. Chàng đã không còn như xưa, giờ đây chàng đã không còn bước đi trên con đường tội lỗi ấy vì ta thì làm sao ta có thể vung kiếm giết chàng.”

“Chết dưới tay nàng là món quà duy nhất mà ta mong muốn được nhận lần cuối, Rhoslyn. Làm ơn, hãy để ta sống phút giây cuối trong vòng tay nàng, dù gì nàng cũng sẽ rời bỏ ta...”

Nàng Rhoslyn nhanh như cắt đến bên gã, cái ôm chặt như đang níu kéo người đàn ông trước mặt nàng.

“Cian chàng ơi, làm ơn hãy nghe ta nói hết đã. Chàng đã vì ta mà đến bản thân cũng chẳng cần, bao nhiêu báu vật quý giá chàng đều dành cho ta. Từ lúc nào, thấy chàng đau buồn, trái tim ta mang xúc cảm lạ, rạo rực, đau đớn biết nhường nào, có lẽ ta đã yêu chàng mất rồi, Cian. Thứ tình cảm nảy sinh, nhưng ta lấy đâu ra can đảm mà bày tỏ, chàng ơi? Mỗi khoảnh khắc bên chàng, ta thấy yên bình đến lạ. Ta nhận ra ta đã yêu chàng rồi, Cian.”

Nàng chỉ lạ một tiện dân, làm sao có cơ hội đến bên gã. Nàng Rhoslyn ấp ủ thứ xúc cảm lạ như một mầm cây yếu ớt, chỉ chờ ngày nở ra bông hoa đẹp nhất. Gã nhường như không tin vào hiện thực, lần đầu được nghe lời ngọt ngào từ ai đó, một thứ cảm xúc hạnh phúc cao trào trong huyết mạch gã, theo sao đó là một sự lo sợ, gã sợ mất nàng một lần nữa, Rhoslyn ạ.

“Em hãy thề đi. Ánh trăng trên cao sẽ minh giám cho lời của nàng, Rhoslyn. Hãy thề rằng sẽ không bao giờ lừa dối, rời bỏ ta.”

“Em thề, em thề sẽ không rời bỏ chàng, Cian của em, nếu một lời dối trá thì dây thường xuân kia sẽ siết chết em, để em được đền tội với trái tim chàng... Tình yêu của chúng ta sẽ như nắng xuân ấm áp, như bầu trời ngày hạ trong xanh, mát mẻ như chiều thu tháng sáu và lãng mạn như ánh nến mùa đông. Như một cỗ xe vận mệnh, mãi xoay theo vòng lặp vô tận...

“Ta yêu em, Rhoslyn... “

Rhoslyn, gã quá đỗi yêu nàng, gã xem nàng như mạng sống. Nàng chính là viên ngọc bảo quý giá nhất trong mắt gã, như một ngọn đuốc cháy bùng trong không gian tâm tối, dẫn đường cho gã ta. Em thật sự là một thiên thần mà Chúa thương tình ban tặng cho gã.

Niềm hạnh phúc tưởng chừng như đã phiêu tán, nay được nàng soi đèn cho gã tìm thấy con đường dẫn tới vườn địa đàng Eden, thiên đường chỉ có gã và nàng thôi, một cuộc sống mà gã hằng đêm mơ về. Rhoslyn, làm ơn đừng rời xa gã, gã sẽ chết nếu thiếu nàng mất. Mạng sống của gã chính là nàng...
—————————
@slyvain

Cre: La Belle Dame Sans Merci (1819) của John Keats (1795 - 1821).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro