Chương 1: Thuê trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thuê trọ

Một ngày mưa bão, sấm chớp liên tục đánh từng đợt làm lóe sáng cả một khoảng trời, nếu cơn mưa này đến sớm trước một ngày thì tốt biết mấy

Tinh Dần ngồi trong quán cà phê, tiếng mưa rơi trên những mái tôn đã át đi phần nào điệu nhạc du dương trong quán

-Mẹ không cần gửi tiền lên cho con đâu, con vẫn còn một khoảng tiết kiệm trong ngân hàng, ra đó rút là được rồi

-Vậy đã tìm được phòng trọ nào chưa, đêm hôm như thế này chỗ nào còn mở mà cho mày thuê. Mẹ đã nói là đi tìm từ sáng đi, không thì để mẹ lên trển tìm giùm mày mà mày không chịu

-Mẹ yên tâm, con tìm được rồi, cô chủ nói phải dọn lại phòng nên hẹn con tối mới đến

-Hẹn hò gì mà kì cục vậy, ai đời lại để khách chờ chực đến tận đêm tối thế này, mày phả...

-Ui hình như là cô ấy gọi rồi, vậy thôi mẹ nhé, con chào mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi

-Này, Tin....beep....beep.....beep

Cuộc gọi kết thúc Tinh Dần lại ngao ngán thở dài, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Cậu là sinh viên năm ba, lên Hà Nội học cũng vài năm rồi, mỗi ngày chỉ quanh quẩn đi học rồi về phòng trọ, thi thảng thì đi với tụi bạn dăm ba bữa. Xui xẻo thay phòng trọ cũ của cậu ngay sát bên một xưởng gỗ bị cháy vào đêm qua, đám cháy nhanh chóng lan sang phòng trọ, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua. Cậu được hàng xóm kêu ngay khi đám cháy vừa bùng lên nên may mắn thoát nạn

-Brr...brr....

-Alo, cháu nghe đây ạ

-Phòng ốc xong xuôi hết rồi nghe cháu, cháu có nhiều hành lí không để cô kêu người ra giúp

-Dạ không đâu ạ, cháu tự mang vào được

Cô Hoa – cô chủ trọ vừa gọi điện cho cậu, đây có lẽ là chỗ cho thuê duy nhất không ép giá khi thấy cậu đang cần phòng trọ gấp, không phải cậu không biết mấy cái tin đồn ma mãnh về khu trọ này mà cậu vốn chẳng tin vào mấy thứ đó

Phòng trọ nằm cuối một con ngõ nhỏ, cách biệt hẳn với những căn trọ khác, càng tốt, dù sao cậu cũng không thích bị ai làm phiền. Bước vào phòng, mùi khói hương nồng nặc khiến cậu liên tục ho, hai mắt khô cay đau nhức

Cậu vội chạy đến mở tung hai cánh cửa sổ cho thoáng phòng, một lần nữa nhìn xung quanh phòng trọ, phòng không quá rộng nhưng một người ở thì thoải mái, tường có vài chỗ bị tróc sơn nhưng nhìn chung khá sạch sẽ. Cậu sắp xếp hành lí lại một chỗ rồi nhanh chóng đi ngủ, hôm nay quả là một ngày dài

Nửa đêm âm thanh rít lên khiến Tinh Dần choàng dậy, màn đêm đã bao phủ mọi thứ chỉ còn len lỏi chút ít tia sáng từ ánh trăng. Định thần lại một lúc, câu lắng tai nghe cái thứ tiếng rín rít kia phát ra từ đâu. Nó cũng không phụ lòng chờ đợi của cậu, một lần nữa rít lên, nhưng lần này thứ tiếng đó càng lớn hơn, nó kêu to đến mức khiến cậu inh tai nhức óc

Thì ra đó là tiếng gió lùa qua khe cửa sổ nãy cậu chưa đóng, không chần chừ, Tinh Dần bước vài bước đến đóng cánh cửa sổ lại rồi đi ngủ tiếp

-Cộc cộc cộc, Tinh Dần ơi, là cô Hoa đây

Trời sáng, tiếng gọi từ ngoài vọng vào làm cậu tỉnh giấc, lết từng bước nặng nề ra mở cửa

-Có chuyện gì không cô?

-Cô đến hỏi xem cháu thấy thế nào, có ưng phòng này không?

-Dạ cũng được ạ, để hôm nay cháu cọc trước luôn cho cô

-Thế thì tốt quá, cô cảm ơn trước nhé, có gì cần cứ gọi cô nha

Tinh Dần uể oải vươn vai, tối qua cậu mơ cái gì đó rất kì lạ nhưng giờ lại không nhớ được, có lẽ do chỗ mới nên chưa quen

Thoát cái đã mấy tuần trôi qua, ngoài cái tiếng gió rít lên từ hôm đầu thì cũng chẳng có gì nữa. Đúng là toàn mấy lời đồn thổi nhảm nhí. Nhưng chỉ có một điều khó hiểu là sáng nào, cứ đúng 6:37 cô Hoa cũng sang tận cửa phòng trọ gọi cậu dậy, có mấy lần cậu hỏi mà cô chỉ ậm ừ giải thích cô sợ cậu bị muộn học, thấy cô có lòng tốt Tinh Dần cũng không muốn làm khó cô

Hôm nay cậu có việc ở trường nên về trễ, trời mùa đông tối sớm nên mới 7 rưỡi cả con ngõ như đã ngập trong bóng đêm, ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tắt chiếu xuống đường, những cơn gió hun hút khiến cậu dựng tóc gáy. Tối nay trông con ngõ âm u đến lạ, mọi ngôi nhà xung quanh đều đóng kín cửa chả mảy may một tiếng động

Bỗng tiếng dép loẹt xoẹt từ đâu vọng lại bên tai cậu, Tinh Dần nghĩ là có người qua lại liền quay đầu nhìn nhưng ngó trước ngó sau lại chẳng thấy bóng dáng ai, cậu khẽ hít một hơi, dặn lòng trên đời này làm gì có ma quỷ, mà nếu có thì mình không làm gì họ, họ cũng chẳng buồn quan tâm mình

Lấy lại bình tĩnh cậu bước tiếp từng bước về phía căn trọ nhưng vừa đi được vài ba mét một bàn tay thò ra từ cửa sổ nắm lấy cổ tay cậu

Theo phản xạ cậu ngay lập tức giật tay lại làm người kia kêu oai oái

-Là cô...cô Hoa đây mà

Tinh Dần giật nảy, nhìn cô Hoa rồi tự trách bản thân đúng là thần hồn nát thần tính

-Ôi là cô ạ, cháu xin lỗi tại cháu đang mải suy nghĩ nên bị giật mình

Cô Hoa xùy xùy tỏ ý không sao, cô gọi cậu lại là để mời cậu vô nhà ăn cơm

-Dạ thôi ạ, vậy thì phiền cô quá

-Có gì đâu mà phiền, mày cứ vô đây ăn với cô, chứ muộn rồi lại thanh niên trai tráng có biết bếp núc gì không

Kì kèo một hồi thấy cô Hoa vẫn nhất quyết mời cậu vô nhà, Tinh Dần đành chiều theo ý cô vào dùng bữa

-Cô ơi sao tối nay ngõ mình đóng kín hết cửa vậy cô, thường ngày tầm này vẫn có tiếng trẻ con ra chơi mà ạ?

Tiện lúc đang trò chuyện, cậu cũng không giấu nổi tò mò

-À...thì chắc do hôm nay lạnh nên mọi người không ra ngoài ấy mà.

Thấy cậu có vẻ vẫn muốn hỏi thêm, cô Hoa liền lảng sang chủ đề khác

-Cơm thế nào, có hợp khẩu vị không?

-Dạ ngon ạ

Thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phía phòng tắm Tinh Dần tò mò không biết là ai, nghe hàng xóm quanh đây kể chồng cô Hoa đi biệt tích hơn hai mươi năm nay rồi, không thấy tin tức gì

Thấy ánh mắt của cậu dán chặt về phía phòng tắm, cô Hoa cười hắt ra một tiếng

-Là thằng Phương Xán đấy

-D..dạ?

-Thằng con trai cô đấy mà, nhà cũng rộng nên nó không phải ra ở trọ. Nói mới để ý hình như hai đứa cũng trạc tuổi nhau đấy

-Thế ạ, từ hôm mới chuyển đến cháu không thấy cậu ấy nên không biết

-À cũng phải, nó đang bận làm đồ án nên chắc mấy tuần rồi chưa ló mặt ra ngoài

Hai cô cháu nói chuyện thêm một lúc, Tinh Dần cũng vừa hay ăn xong bát cơm toan đứng dậy xin phép cô Hoa về phòng

-Cạch - tiếng cửa phòng tắm cũng vừa lúc vang lên

-Ra đây ăn cơm cùng bạn luôn này Xán ơi

Hướng mắt theo phía cô gọi, cậu thấy, một thanh niên dong dỏng cao nhìn có vẻ hiền lành dễ gần, mặc chiếc áo phông lấm tấm chỗ khô chỗ ướt

-Ai đây mẹ?

-Là cái bạn thuê trọ mới, hôm bữa tau kể rồi đó

-Tinh Dần phải không, tôi là Phương Xán, mấy bữa nay tính sang làm quen mà bận quá không sang được

-Vậy à, dù sao cũng rất vui được gặp cậu. Ờm...thôi cũng muộn rồi xin phép cô, cháu về phòng, cô với bạn nghỉ ngơi đi ạ

-Ấy không được

-Dạ? Sao vậy ạ?

-À...ờ thì...bên phòng cháu hôm nay ống nước bị gỉ nên ngập lênh láng hết cả, cô hẹn thợ đến mà mai họ mới xếp được lịch. Cô xin lỗi báo cháu hơi muộn

-Vậy để cháu sang nhà bạn ở tạm bữa nay ạ

-Thôi không phải mất công thế đâu, nhà cô có phòng nghỉ cho khách, cháu vô phòng nghỉ đỡ tối nay nha

-Dạ vâng, cháu cảm ơn

Nhìn cô Hoa nhiệt tình vậy cậu cũng không nỡ từ chối vả lại đã muộn rồi cậu cũng ngại phiền đến bạn bè. Sau đó cô Hoa cũng đứng lên sang nhà hàng xóm có việc, để lại cậu cùng Phương Xán trong phòng

Thấy không khí cứ im lắng mãi cũng kì, cậu bèn lên tiếng hỏi việc xóm hôm nay sao lại vắng tanh không có ai, dù vừa hỏi cô Hoa nhưng nhìn điệu bộ ấp úng của cổ Tinh Dần cũng đoán được là cô muốn giấu gì đó

-Hôm nay ngõ có tổ chức gì hay sao mà tôi thấy mọi người tụ tập vậy, nhưng lại im ắng hết cả, ngoài đường cũng chẳng có người

-Chắc cậu mới đến đây nên không biết, cứ mùng 7 âm mỗi ba tháng mọi người lại họp lại với nhau bày lễ cúng bái gì ấy, tối hôm đó tuyệt nhiên không có bóng ai đi lại ở trong ngõ cả, nếu có thì cũng nhất quyết không được nhìn, không được đáp lại


_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro