Chương 2: Đám người dị hợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đám người dị hợm

-T-tại sao?

Vốn là người chả mấy khi tin vào những thứ tâm linh nhưng chính không gian u ám tối nay, điệu bộ ngập ngừng của cô Hoa và lời kể của cậu thanh niên vừa gặp đã khiến cậu hoang mang không ít

-Tôi cũng không rõ, đại loại là cúng tế để cầu may mắn hay sao ấy

-Ra vậy

Câu trả lời chẳng tháo gỡ được thắc mắc của cậu là bao nhưng cậu cũng nén lại sự tò mò, mới gặp nhau mà hỏi mãi thì kì quá

Một lần nữa cả căn phòng lại rơi vào im lặng, cậu và Phương Xán vẫn đang ngồi trên chiếu, cậu ấy ăn cơm còn cậu cố chúi mắt vô chiếc điện thoại cho bớt ngại

Lát sau, nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau lách cách Tinh Dần mới giật mình ngẩng đầu dậy

-Để tôi dọn cho

-Cậu là khánh mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi mấy cái bát này tôi rửa ù cái là xong

-Ừ...ờm...tôi cảm ơn

Tình thế cứ như này thì chắc cậu thăng sớm quá, cuộc hội thoại chỉ vài ba câu là dừng khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, nhìn xung quanh nhà một hồi, cậu bèn đi ra hé bớt cửa cho thoáng

Âm thanh ken két của cánh cửa vừa vang lên Phương Xán ngay lập tức chạy ra đóng sầm cửa lại, bọt xà phòng văng đầy trên cửa và sàn

-Ui trời cái gì vậy?

-Cậu làm gì thế? Tôi đã kể là hôm nay mọi nhà đều phải đóng chặt cửa kia mà

Tinh Dần ậm ừ, lặng thinh ngồi đợi Phương Xán dọn rửa xong rồi dẫn cậu đến chỗ phòng cho khách, lúc này những câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu cậu: đây là tục lệ gì, sao lại tổ chức thường xuyên vậy và cái phản ứng thái quá vừa rồi là sao,...

Vài tiếng nữa trôi qua, cậu đã yên giấc và cái giấc mơ kì quái kia lại lần nữa xuất hiện. Cậu đang chạy thục mạng trong một khu rừng nào đó, trời mưa tầm tã, đám cỏ dại dưới chân càng lúc càng bám dính lấy cậu, cảm giác dinh dính nhớp nháp của chúng khiến cậu run lên từng đợt

Nhưng đó không phải là điều khiến cậu sợ hãi nhất mà là đám người dị hợm ở đằng sau đang điên loạn đuổi theo cậu, bọn họ luôn miệng phát ra thứ tiếng gì đó không rõ và mặt mũi thì chẳng thể nhìn ra nổi hình dạng

Cậu càng chạy bọn chúng lại càng điên cuồng đuổi theo, tưởng như đêm nay đời cậu sẽ tàn rồi thì chợt cậu nghe thấy tiếng kèn trống rền rĩ ở phía trước, như thấy lối thoát  cậu cố gắng chạy thật nhanh đến đó nhưng cũng vừa lúc ấy đám người kia đã kịp lúc tóm lấy cậu

Lần này cậu càng nhìn rõ hơn hình dạng của bọn họ, kẻ mất tay người thiếu chân, chúng man rợn kéo rách từng bộ phận trên người cậu, ngấu nghiến dứt từng mảng thịt. Cơn đau khiến cậu la hét rồi bừng tỉnh

Mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ trán cậu, cổ họng bừng bừng khô rát, cậu cố gắng thở từng hơi nặng nề, những giấc mơ càng ngày càng chân thực, cậu không chắc mình có dám đi ngủ lại không nữa. Bình tâm lại một lúc, cậu nghe thấy tiếng kèn trống ở phía ngôi nhà nơi mọi người đang lập đàn tế, chắc hẳn đây là lí do âm thanh đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Tinh Dần lê từng bước ra phía phòng khách tìm nước uống, cả căn phòng chìm trong ánh đỏ của chiếc đèn trên ban thờ

-cậu tìm gì vậy?

Cậu giật thót, vội xoay người lại, là Phương Xán, ôi trời người gì mà như ma, đi không có tiếng động gì cả làm tim cậu hẫng đến mấy nhịp

-tôi đi uống nước, cậu vẫn chưa ngủ hả?

-ừa, tôi vẫn đang làm nốt đồ án, cậu không ngủ được à?

-à không, tại tôi mơ man linh tinh nên bị tỉnh giấc thôi

Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi cậu bỗng thấy lạnh sống lưng, giờ cũng chẳng dám đi ngủ lại

-cậu làm sắp xong chưa, có cần tôi giúp gì không?

-cũng sắp xong rồi nhưng cậu cứ vào đi, có người nói chuyện qua lại cũng đỡ chán

Nói chuyện một hồi cậu càng thấy có thiện cảm hơn với Phương Xán, cậu ấy còn ngỏ ý đưa đón cậu đi học bởi trường hai người cũng vừa tiện đường, vì có khá nhiều sở thích chung nên cả hai cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng bấy lâu mà cô Hoa đã về

-mẹ cậu về rồi này, để tôi r—

-đừng, không cần đâu, mẹ tôi mỗi lần về sau buổi tế thường hay gắt gỏng lắm, cậu đừng ra đấy

Phương Xán và cậu nghỉ ngơi trong phòng đến sáng hôm sau rồi cậu đi học trước, còn cậu bạn hứa hẹn sáng nay sẽ trở cậu đi học thì đang ngủ lăn quay, chắc hẳn là do hôm qua thức trắng đêm trò chuyện với cậu

Hôm nay cậu chỉ học hai tiết buổi sáng nên được về sớm, may mắn là khi cậu về thì cũng vừa lúc phòng được sửa xong, kì lạ là cậu chẳng thấy phòng có dấu hiệu nào của việc sửa chữa, mọi thứ vẫn y hệt như lúc đầu

Bỗng từ đâu một con mèo chạy đến, đây cũng không phải lần đầu nó đến, nó là mèo hoang thì phải, nó quấn lấy chân cậu, bộ lông bám đầy bụi của nó cọ tới cọ lui làm gấu quần cậu chẳng mấy chốc cũng bám bụi theo. Cậu lục lọi trong tủ lạnh lấy cho nó vài miếng thịt còn dư bữa trước

-Tinh Dần ơi, cậu có ở nhà không?

-Tôi có, chờ xíu tôi ra ngay đây

Cạch, cửa vừa mở Phương Xán liền dính tới cậu, ríu rít xin lỗi vì chuyện ban sáng ngủ quên

-không sao đâu, không hôm nay thì còn hôm khác mà

-ơ cậu nuôi mèo hả?

-không, nó là mèo hoang đấy, dăm ba bữa lại nhảy vào đây xin ăn

Con mèo liên tục ăn chẳng dừng, thức ăn bị văng lung tung, chắc nó đói lắm

Từ chỗ thức ăn bị văng ra một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bàn tay đen đúa, nhem nhuốc ấy thò ra từ dưới gầm tủ, nhanh như chớp tóm lấy những miếng thịt vương vãi rồi thụt về

Cậu và Phương Xán đều chết lặng trước cảnh tượng đấy, cả hai không nhịn được mà khẽ run rẩy, cái quái quỷ gì vậy

-c...cậu cũng thấy phải không Tinh Dần

Phương Xán kinh hãi quay sang hỏi cậu, còn cậu, thứ hình ảnh vừa rồi khiến cậu chẳng thể nhúc nhích, cổ họng cậu nghẹn ứ, cái bàn tay bẩn thỉu đó chẳng phải từ giấc mơ của cậu sao?????

_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro