Bán tiếu cẩm vị duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Một nụ cười lạnh cũng chẳng bằng nửa nụ cười ấm. Thứ ta muốn có là một nửa dang dở ấy của nàng." Mĩ nam bạch y ngắt nhẹ một cánh sen trong hồ môi mỏng cong thành nụ cười khiến mọi vật hóa đá, mắt đa tình đầy ngụ ý trêu người
Ánh mắt đó đã đựng một mối duyên chẳng mỏng của hai con người. Từ đó bắt đầu một câu chuyện. Chuyện nhân duyên đích là nửa nụ cười.

_________________________________________

Thiên hạ bấy giờ chia làm tứ giới, nhân, yêu, ma, tiên. Sau chuyện "dị bảo tiên linh" của thượng thần thượng cổ_ Thần Đế trước khi về với hỗn độn giao lại cho thế giới bị mất. Yêu tộc bị nghi ngờ lấy cắp linh vật.
Thiên đế xử tội, yêu tộc một mực bị oan chống trả, làm nên một trận đại chiến, yêu đế Dã Minh tử trận, thiên giới cũng tổn thất không nhẹ. Yêu hậu Dạ Sương thống hận tách biệt yêu giới, quyết cùng thiên giới không đội trời chung, qua ngàn năm hận mỗi một sâu, dù hiện, vẫn sóng yên biển lặng nhưng sẽ có một ngày tái chiến đổ máu.

Thế mà giữa lúc loạn lạc lại có một thiếu niên bình tĩnh theo đuổi ái tình. Hắn Liệt Hỏa Vô Tích_ hiện là Yêu Đế vừa lên ngôi, lần đầu tiên yêu giới có người đứng đầu là một Hỏa Diễm Hồ Ly. Tính cách khó đoán lại đa tình, phong trần, bất cần, phóng khoáng trong thiên hạ lấy danh xưng Công Tử Lưu Manh. Điều này khiến tam giới chê cười yêu giới hết người tài...
Đó chỉ là vẻ bề ngoài, hồ ly đa mưu xưa nay danh bất hư truyền. Hắn đích thực là kẻ không hề đơn giản trong đám người tâm cơ.
...Cuộc đời hắn chính là muốn giữa thiên hạ tìm một người, giữa vạn người cần tìm một người mình cần. Và không biết may mắn hay định mệnh trêu ngươi, hắn gặp nàng, đóa Bạch Liên Hoa trân quý của thiên giới, đệ tử thân truyền của Thần Đế- thượng thần Bạch Nhã Nhân Tích, nổi tiếng vô tình, lãnh đạm mà người người cung xưng Hồng Nhan Mặt Lạnh.

_________________________________________

Lần đầu tiên gặp có kẻ đã tương tư. Tất nhiên tình cảm này ở kẻ phong tình chứ chẳng phải người vô tình. Khi ấy là lúc chàng chưa làm Yêu Đế, hai tộc yêu tiên cũng chưa có xích mích. Trong hội bàn đào chàng bắt gặp nàng. Một nữ nhi sắc lạnh với nụ cười vô tình. Sau lần đó chàng đã tìm hiểu thân thế nàng và tiếp cận, hành trình hái đóa bạch liên hoa của con hồ ly đỏ xuất phát...

... Mùa thu phản phất buồn ở nhân gian. Nữ tử bạch y mái tóc dài thả nhẹ trong gió, dung nhan thoát tục khuynh thành, tay cầm trường kiếm lặng nhìn dòng đời nhộn nhịp xô bồ. Bỗng nàng bị quấy nhiễu bởi một tên hết sức yêu nghiệt vô sỉ
"- Hồng nhan mặt lạnh, lạnh mặt vẫn ra dáng hồng nhan".
Nàng lạnh lùng xoay đảo con ngươi bắt gặp một nhân ảnh. Lại thêm một bóng bạch y tóc búi tùy tiện, vài cọng mỏng rơi xõa xuống mềm mại phất phất phong tình. Đôi mắt đa tình mông lung sâu như chiều xuống, nụ cười đểu rạng, ý như trêu người, mày kiếm môi mỏng đầy nét bạc tình. Tay phẩy chiếc hồng thạch phiến. Bộ dạng hết sức yêu nghiệt ma mị.
"-...". Cái nhìn thoáng qua nàng lại không mấy để tâm, vẻ xem như hắn không tồn tại, tiếp tục ngắm cảnh thu hồng trần.
"- Bạch Nhã Nhân Tích, danh xưng Hồng Nhan Mặt Lạnh này của thượng thần có vẻ không đúng. Nàng nên được gọi là nhạt nhẽo Bạch Liên Hoa mới đúng chứ!". Lại cong môi cười yêu nghiệt.
"- Nói! Yêu nghiệt phương nào đến đây quấy nhiễu nhân gian!". Nàng lạnh giọng hỏi.
Ban đầu nàng đã ngửi thấy yêu khí trên người hắn, nhưng cứ ngỡ hắn đơn thuần là tiểu yêu không hiểu chuyện. Có điều hắn lại đọc cả tên họ nàng, liền biết không phải nhân vật tầm thường của yêu giới.
"- Nàng là đang muốn tìm hiểu ta đúng không. ( cười) Ây da! Ta biết nàmg đẹp, nhưng ta cũng không kém sắc, bổn tọa không dễ dãi đâu."
"- Thần kinh". Nàng không hiểu sao tức giận mắng. Xông tới hạ thủ
"-Ui! Tảng băng như nàng sao lại đánh người a". Giả bộ vô tội nhưng vẫn tiếp chiêu đều đặng.
"- Cướp sắc, có hồng nhan cướp phu quân về nuôi". Chàng la khắp phố
"- ..." Giận bốc khói
"- A đừng đánh nữa! Đừng đánh vào khuôn mặt soái ca của ta. Ta chấp nhận nàng làm nương tử, ta chấp nhận." Vừa giả vờ khóc lóc vô sỉ, lòng thì vui như nở hoa, bước đầu hái bạch liên, tìm nửa nụ cười ấm của nàng coi như tạm thành công.
Nhân Tích bình tĩnh ngừng tay lại phán xét. Tên này nhìn có vẻ chống trả lộn xộn, nhưng chiêu hiểm của nàng hắn đều né được, chỉ cố ý ăn đòn vặt. Không hề đơn giản.
"- Ngươi đến cùng là cái giống gì?". Mặt nhanh chống khôi phục vẻ thanh cao nhưng vô tình.
"- Giống đực".
"- Ngươi!...". Bỗng có lệnh triệu tập của thiên giới, nàng vội vã quay lưng.
"- Nương tử bạo lực ngươi đi đâu thế, ta chấp nhận ngươi rồi, ta giờ là của ngươi, đừng có chối bỏ đó, Liệt Hỏa Vô Tích ta một hỏa diễm hồ ly soái khí vô địch, đi không đổi danh Công Tử Lưu Manh". Chàng kéo tay nàng lãi nhãi
"- Phiền!". Nhân Tích quay lại bẽ lấy bàn tay hắn thẳng thừng dùng nội lực đạp một cái văng xa vạn dặm. Rồi biến mất về thiên giới
"- A! Nàng thật là... bạo lực. Nhưng... ta thích. Thú vị...Ta tên Vô Tích là một con hồ ly đáng yêu. Nàng nhớ lấy tên ta đấy... ( hét vọng lại)". Từ đó hắn như âm binh đeo theo chân nàng, ban đầu còn cho là tình cờ gặp, dần về sau hắn lên cả lịch trình bám đuôi

Về thiên giới Nhân Tích nhận lệnh Thiên Đế xuống nhân gian diệt trừ yêu nghiệt tác quái phổ độ chúng sinh. Nàng dựng nên Dược Sư cung nơi hồng trần ngày ngày hành y bắt yêu.
Sáng sớm vừa mở cửa đã bị hắc ám ngay. Vẫn là cái điệu bộ bởn cợt lưu manh phẩy phẩy cây hồng thạch phiến:
"- Chà! Chà! Lần đầu gặp là có duyên, nàng đánh ta đau chết coi như nợ ta không nhỏ, nhiều lần gặp duyên không mỏng, ta thì thích nàng nhiều lắm tình không bạc. Tiểu Tích chào nàng". Tít mắt cười, vạn vật hóa đá
"- ...". Nàng phất lờ đi vào trong, nụ cười của hắn khiến mọi vật ngẩn ngơ như hóa đá nhưng chạm trúng nàng thì bị nàng đóng băng.
"- Ân! Dược sư cung thấy chết không cứu! Ây da ta đau chết mất! Ta sắp chết rồi!".
"- Nhân Tích ta cứu người không cứu hồ ly tinh". Nhàn nhạt đáp trả
"- Vô Tích ta là hồ ly yêu". Lại mỉm cười xấu xa
"- ...! Con hồ ly yêu tinh! Cút cho bản thượng thần". Nàng không nhịn nổi quát lên.
"-...". Hắn lăn đùng ra xỉu, người dân đến đây chẩn bệnh cứ xầm xì, không còn cách nào nàng đành bảo tiểu thư đồng đem hắn vào trong
Tay nhẹ nhàng chẩn mạch lòng rủa thầm. Bỗng hắn tỉnh dậy chụp lấy tay nàng bù lu bù loa
"- Nương tử! Ta sắp chết rồi. Ta đau quá. Ta mắc một căn bệnh lạ.
"- Đau ở đâu?"
"- Ở tim, mỗi khi không gặp nàng ta liền đau tim". Hắn vừa cười vừa nhân cơ hội nắm tay nàng.
"-..." *rầm. Một cú nàng đá văng hắn ra khỏi cửa Dược sư cung rồi lại lạnh giọng.
"- Người đó bị điên. Cần cách ly". Xong xem bệnh cho người khác.
"- Á! Mặt ta, mặt soái ca của ta hôn đất rồi. Ta vốn để nụ hôn đầu cho nàng mà. Nương tử không gặp nàng tim ta đau nhưng với mức độ vũ lực này cạnh nàng còn đau tim hơn". Hắn la ầm ĩ

_________________________________________

...Dạo gần đây trong thôn có yêu quái. Nguyên nhân bắt đầu từ một bi kịch do ái tình mà ra. Từ ngày tân nương trẻ trong thôn Đường Liên đến ngày cưới bị tên phu quân khốn nạn gian díu với chính mụi mụi nàng, nhẫn tâm sát hại, oán hận quá sâu hóa thành ma nữ trở về báo thù, xong không dừng lại ở đó nàng đem nỗi hận trút lên người vô tội lấy nỗi thống hận thành chấp niệm mặc hỷ phục cầm dù đỏ tàn sát phu thê trẻ ở khắp nơi, dần trong thôn không còn cặp đôi yêu nhau nào có cang đảm làm hỷ sự.

Nhân Tích quyết bắt cho bằng được cô ta để không còn sinh linh vô tội bị hại. Vẫn như thường ngày Vô Tích vẫn cứ bám theo nàng mặt dày không buông. Trong vụ việc này hắn đề cử cho nàng một ý kiến khá hay mà chuộc lợi.
"- Nương tử! Ta có kế này giúp nàng bắt yêu!"
"- kế bắt hồ ly tinh sao?". Nàng liếc hắn
"- Chậc! Ta muốn giúp nàng bắt yêu mà. Ta mặc dù là yêu nhưng lại là con yêu tốt, hơn nữa nương tử ta...
"- Kế gì nói lẹ đi! Còn dài dòng ta nhốt người vào tháp trấn yêu bây giờ." Nàng bực bội ngắt lời hắn
"- Chúng ta thành thân đi!". Hắn nhìn nàng môi cong nhẹ, bản mặt yêu nghiệt lộ rõ vẻ phúc hắc
"- Ngươi là muốn ăn đòn"
"- Đừng manh động nương tử. Ý ta là con yêu nữ kia chẳng phải giết nhưng cặp phu thê đang bái đường sao, nàng giả vờ thành thân dụ cô ta xuất hiện, rồi bắt cô ta.
Nhân Tích nghe cũng có lí
"- Được! Ngươi đừng có giở trò đó"
"- Tuân lệnh thê tử"

_________________________________________

... Chẳng phải trăng tròn ta cùng nhau định ước. Đêm bán nguyệt hỷ sự giả nhưng tình thoáng đậm sâu. Cả hai làm theo kế hoạch dưới sự chứng kiến của nhiều môn hạ ở Dược Sư cung bái đường.
Vô Tích hỷ phục đỏ thắm. Tay nắm chặt tay nàng Nhân Tích đội chiếc mão kim loan đầu che khăn hỉ...
"- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,... phu thê giao bái"
Lúc này bốn mắt nhìn nhau. Trái tim cả vạn năm của nàng chưa một lần lỡ nhịp bỗng trong khoảnh khắc này bối rối, mâu thuẫn, nghi hoặc, hạnh phúc lệch nhịp. Dẫu biết là giả nhưng không giấu nổi cảm xúc lại là thật. Hình như thượng thần Bạch Liên Hoa như nàng đối với con hồ ly lưu manh kia đã lưu tình.
"- Đưa vào động phòng".
Vừa nói xong, một cơn gió vù qua, nến trong phòng tắt hết. Ai nấy hoảng loạn tìm chỗ nấp...
"- Ta đón không sai chứ, ma nữ đến đòi mạng rồi". Vô Tích thản nhiên nhìn nàng vẻ tự hào cười đểu
"-...". Không thèm để ý hắn khoác lác, vẫn mặt lạnh điềm tĩnh quan sát nghe ngóng.
Tức tốc một bóng áo đỏ, tóc dài trắng muốt xòe cây dù đỏ, trảo thủ lao tới nàng
"- Nương tử cẩn thận". Vô Tích nhào ra đẩy nàng qua một bên và bị ma nữ kia bắt đi.
Nhân Tích nhanh chóng tháo khăn hỷ biến ra trường kiếm đuổi theo. Nàng tấn công ráo riết, yêu nữ thả Vô Tích sang một bên tiếp chiêu nàng. Một ma nữ kém cõi sao địch lại nhất đẳng thượng thần thiên giới như nàng, nên nhanh chóng bị trọng thương khụy xuống đất. Đôi mắt đầy căm hận nhìn hai người.
"-( Liếc Vô Tích) Ngươi là yêu!... (liếc sang Nhân Tích) còn ngươi là thần tiên!"
"- Ma loạn nhân tâm sát hại người vô tội. Ngươi biết tội mình chưa". Nàng lạnh lẽo chĩa kiếm vào ả
"- Các người thì biết gì chứ. Ta hận tất cả những người đang yêu nhau, những kẻ sẽ cưới nhau. Ngươi biết không, đàn ông là những kẻ hứa rồi lại quên, phụ nghĩa phụ tình, tỷ mụi lại là nhưng kẻ mặt người dạ thú, tân nương, tân lang,...độc ác dâm đảng. Tất cả đều đáng chết. Moi tim phanh thay, hỷ sự chính là tan sự." Ma nữ gào thét giận dữ đau đớn.
"- Ngươi sai rồi. Đâu thể bản thân mình không có được mà đi tước đoạt thứ người khác có. Làm ra chuyện chia rẽ nhân duyên." Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nói
"- Ta hận lũ người các ngươi ( chỉ mặt Vô Tích) Ngươi cũng là yêu đừng tưởng mình cao thượng, sẽ có một ngày chính ngươi sẽ chết dưới tay người ngươi yêu."
*xẹt. Nhân Tích lạnh lẽo đâm xuyên trường kiếm qua người yêu nữ
"- Yêu là yêu. Chấp niệm hại người, đừng đổ thừa số phận". Lời nói của một thần tiên tuyệt tình
"- Thần tiên! Ta nguyền rủa ngươi sẽ phải đau khổ cô đơn vì ái tình, cùng người yêu cô vạn kiếm chia ly.". Nói xong tan thành cát bụi.
Mọi chuyện đã xong, nàng vô tình, quả thật không chỉ ngoài mặt, trái tim cũng rất vô tình. Hôm nay thấy cách nàng xuống tay với yêu quái chàng bỗng nghĩ đến mình. Chàng hỏi
"- Nàng ra tay với tất cả yêu quái đều tuyệt tình như thế sao?"
"- đúng! Cả đời ta sống vì chúng sinh. Chỉ cần làm hại đến sinh linh trong thiên hạ ta đều không nương tay"
"-..." * có lời chàng định nói ra nhưng rồi chỉ có thể thu lại trong tâm"- Nếu có một ngày đứng trước mũi kiếm của nàng là ta, vậy nàng cũng không hề do dự mà đâm vào ta sao? Vì sinh linh trong thiên hạ sao? Có lẽ nàng chẳng biết, yêu quái cũng là một sinh linh!"
Mau cất giấu nỗi bi thương trong lòng Vô Tích khôi phục vẻ lưu manh yêu nghiệt thường ngày chạy theo nàng về Dược sư cung. Vừa chạy lại vừa lải nhải
"- Nương tử ban nảy nàng là lo lắng cô ta hại ta sao?"
"-..."
"- Không cần phải giấu! Nàng lo cho ta đúng không?". Nheo đôi mắt phong tình trêu chọc
"- Tự luyến".* Đấm vào ngực hắn một cái rõ đau.
"- Á! Đau quá sao nàng lại đánh vào vết thương của ta vậy". Quỵ xuống đất giả vờ đau đớn.
"-... Ngươi!... không làm sao chứ!". Có chút áy náy lên tiếng, vội cúi người đỡ hắn dậy.
"- (ôm chầm) không sao! Chúng ta còn chưa động phòng, ta làm sao chết được." Thì thào bên tai nghe thì như vô sỉ bởn cợt nhưng thực chất lại là những lời chân tình từ tận đáy lòng.
"- Động phòng! *hừ! Ta cho ngươi động phòng!".
Nàng túm lấy cổ áo hắn phi thân bay thật cao xong thả tay ra cho hắn rơi tự do người vắt lên cành cây cổ thụ cao.
"- Ngươi ở đó mà động phòng tới sáng luôn đi. Thừa nước đục thả câu. Ngụy quân tử". Nàng vừa giận vừa xấu hổ rời đi.
"- Ta là soái hồ ly không phải quân tử. Hey! Nàng thả ta xuống đi, ban đêm sương lạnh lắm, với lại trông nơi này đáng sợ quá... hu hu... ta sợ ma! Ngộ nhở có con ma biến thái nào muốn cướp sắc thì sao? Nàng là thẹn quá hóa giận mà, ta là tướng công danh chính ngôn thuận bái đường cùng nàng đấy...nè nàng cứ thế mà đi sao...hu hu ta sợ độ cao...hu hu... bala...bala
"-..."

Nàng đặt nhẹ tay lên ngực trái ngẫm từng nhịp. Lẽ nào nàng rung động rồi, hồng nhan cả đời vô tình vì một hồ ly mà yêu sao?

_________________________________________

Kể từ hôm nàng ở nhân gian hắn chưa một lần nào vắng bóng trong cuộc sống của nàng, ngày ngày ghẹo nàng phát điên mắng hắn, đánh hắn, và đó là đoạn kí ức đẹp nhất của hai người. Đối với thân phận của cả hai đang mang mà nói, ngày nào hắn còn có thể lải nhải bên nàng, ngày nào nàng còn ầm ĩ bên hắn thì tốt. Con đường phía trước của cả hai đều sâu như tử thần và một trong hai có thể sẽ là kẻ đẩy người khác xuống vực thẳm trước mắt.

... Đêm nguyên tiêu ở trần gian. Ngoài phố vô cùng náo nhiệt, Dược Sư cung vắng tanh, Nhân Tích một mình ngắm ánh trăng, dung mạo thanh khiết nghiêng nước nghiên thành, nhẹ thở dài một tiếng, mắt đẹp phảng phất buồn thế sự như liễu rủ, nàng chăm chú nhìn ánh trăng sáng môi như hở như khép nhẹ cong một nửa tạo nên bán tiếu khuynh nhan, một nữa thôi nhưng có gì đó rất chân thật ấm áp. Chàng đứng từ xa lại lần nữa thấy được nụ cười ấy.
"- Lại là nửa nụ cười ấy. Sẽ có một ngày nó dành cho ta, như mối lương duyên chúng ta có được". Vô Tích cười sâu đến bên nàng

...Chàng đâu chịu để nàng ngồi yên. Kéo nàng ra phố đêm nguyên tiêu ngập ánh đèn trời và náo nhiệt, hai người cùng ăn kẹo đường dạo khắp phố. Nàng lạnh lùng ít nói có hắn bên cạnh vô sỉ lại nói nhiều, khéo bù thành đẹp đôi. Hắn đòi thả đèn trời, cả hai mua hai cái định cùng nhau thả thì bất chợt chàng nhận được một tín hiệu quen thuộc nào đó, vội vàng biến mất trong đám đông. Chỉ kịp nhắn nàng một câu.

"- Ta bắt gặp người quen... chờ ta!..."
Nàng lạc lõng giữa phố đêm nhìn dòng người ngày một thưa dần từng chiếc đèn trời cứ liên tục được thả mang theo hàng vạn điều ước của nhân gian. Nàng vẫn đợi hắn không về mặc thời gian trôi vùn vụt.
Cũng lúc này ở một góc tối trong hẽm nhỏ.
"- Yêu Đế chí tôn vạn phúc vô cương." Một yêu linh áo đen quỳ xuống trước mặt Vô Tích cung kính. Hắn là Giao long Hộ Pháp cách tay đắc lực của chàng trong Yêu giới.
"- Miễn lễ, sao ngươi lại xuất hiện ở nhân gian, lẽ nào yêu giới có chuyện sao?"
"- Bẩm! Thật sự có chuyện rồi! Băng Kì Lân bị trấn ở Vạn yêu quan không hiểu vì sao trốn thoát rồi! Thuộc hạ cùng vì đuổi theo nó đến đây, nó là hung thú thượng cổ sức lực phi thường tàn ác, nên mới báo cho chủ thượng biết."
"- Người quay về tiếp tục coi chừng kết giới của mình ở ranh giới yêu- tiên. Chuyện của Băng Kì Lân để bổn tọa tự giải quyết"
"- Có cần thuộc hạ điều tra xem ai đã thả nó không?"
"- (nhếch môi cười) không cần ta biết là ai rồi. Rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên rồi... Ta đi trước đây". Xoay lưng định rời đi
"- Chủ thượng người thật lòng yêu Bạch Liên Hoa kia"
"- Ngươi ở yêu giới không những là cận thần còn như huynh đệ với ta... thật hay không ngươi phải biết rõ nhất"
"- Bởi vì xem người như huynh để ta mới muốn nhắc người, nàng ấy là tiên lại là đồ đệ của Thần Đế, Trái tim hồng nhan lạnh lẽo như thanh gươm có thể bất cứ lúc nào đòi mạng, người đừng quên thân phận của mình, tồn vong yêu giới ở trong tay người, đừng vì người vô tình sai một ly đi một dặm, lần này Băng Kì Lân quấy nhiễu nhân gian Thiên giới đối với chúng ta ngày càng mâu thuẫn thù địch".
"- Đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ cần ta còn yêu không sợ không đáp trả, ngươi yên tâm ta còn thở yêu giới chẳng thể nào vong...". Biến mất
"- Cung tiễn chủ thượng. Yêu Đế chí tôn."
... Quay lại nơi đó vẫn thấy bóng nàng đứng, đêm khuya sương lạnh, trên phố vẫn còn ai, chàng nhẹ nhàng bước đến bên nàng.
"- Hồng phúc! Nàng thật sự đứng chờ ta!"
"- Ta là một thần tiên trọng chữ tín, huống hồ ngươi đã bảo... chờ ngươi... ta tin ngươi". Nàng thẳng thắng nói
Chàng cười tít mắt hạnh phúc.
"- Nàng tin ta?"
"- E hèm! Ta tin tiểu hồ ly như ngươi không có cái gan lừa thần tiên". Mặt có chút ửng đỏ, bỏ đi.
"- Nương tử tặng nàng!". Đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội. Xong ân cần"- Đây là ngọc lưu ly, là của hồi môn duy nhất của ta đấy. Tặng cho nàng"
"-..."
"- hì! Ta đùa thôi, chỉ là một chút mĩ thực ở yêu giới, cho nàng đền bù nảy giờ nàng chờ ta, nhận đi mà"
"- miễn cưỡng cầm". Nàng quay người toan về Dược Sư cung
"- Nàng đi đâu đó. Thả đèn thôi. Nguyên tiêu mà". Kéo tay nàng
"- Hết đèn rồi!".
"- Theo ta". Cười một nụ cười yêu nghiệt vạn vật hóa đá.
Cả hai cuối cùng cũng tìm được nhưng chỉ còn mỗi một chiếc đèn. Đành cùng nhau thả. Đèn vừa bay lên tầm ngang mặt phức nửa nụ cười khuynh nhan ấm áp của một đóa Bạch Liên.
"- Nàng cười gì?"
"- Ta cảm thấy buồn cười. Người phàm thả đèn hi vọng điều ước của họ đến với thần tiên mong thần tiên phù hộ. Ta là thần tiên lại thả đèn, chẳng phải bản thân cầu xin chính mình".
"- Nàng cười rất xinh đẹp, nhưng cứ như thế này đi, chỉ cười với ta thôi". Mắt đăm đăm nhìn nàng.
"- khuya rồi, ta về đây". Đánh trống lảng.
"- Tiểu Tích! Ta với nàng không là yêu thì còn có thể là gì của nhau". Chẳng đùa giỡn, rất chân thành, níu lấy tay nàng.
"- Hận! Là hận! Tiên yêu không chung đường, chính tà không đứng cạnh nhau.". Hất tay chàng rời đi
Sự thê lương dâng lên trong đáy mắt. Bề ngoài cố gượng cười:
"- Nè nàng sao lại bỏ rơi ta nữa rồi! Ban nảy nàng ước điều gì dậy, có phải muốn gả cho ta không..."
Nàng mất hút trong bóng đêm. Chàng vụt tắt nụ cười, lòng chua chát.
"- Ngọc bội kia nàng phải giữ, trong đó có máu tim của ta. Những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta được nó thu hết lại. Rồi sẽ đến lúc phải đối đầu. Phải chia ly. Hồi ức của những ngày hôm nay sẽ thay ta bên cạnh nàng".

_________________________________________

... Về Dược sư cung, đêm đó nàng mất ngủ, lúc này nàng thật sự đã nhận rõ, nàng yêu hắn. Nàng ít nói nhưng không tiếc lời mắm hắn, nàng lãnh đạm nhưng luôn không kiềm chế được tức điên lên với hắn. Và cuối cùng nàng tin hắn, luôn nhận thấy niềm vui ấm áp khi ở cạnh, luôn mang cảm giác nhớ nhung ngây dại với con hồ ly này, cụ thể là bây giờ đang ngồi nghĩ vu vơ.
Đang lăn qua lăn lại thì nhận được vạn lí truyền âm của thiên đế.
"- Nhân Tích thượng thần, hiện Băng Kì Lân- hung thú thượng cổ nhốt ở yêu giới trốn thoát nguy hại nhân gian. Mong ngươi có thể trừ hại cho chúng sinh thu phục nó. Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi ở nhân gian, xong ngươi về lại thiên giới, chuẩn bị thảo phạt yêu giới."
"- Tuân lệnh".

Vài hôm sau !
Nàng tìm mọi thông tin với một lòng bắt được hung thú sớm, tránh nó gây họa cho nhân gian. Trong bách sự thiên thư của sư phụ nàng để lại có ghi chép về hung thú thượng cổ. Trong đó có thông tin về Băng Kì Lân. Nàng dùng linh lực của mình để mở sách từ đó biết được. Băng Kì Lân xưa bị Yêu đế quá cố Dã Minh và Thiên Đế Lãng Thần cùng hợp sức phong ấn ở vạn yêu cốc thuộc yêu giới, dù cho là có người cố ý tạo lỗ hỏng thả ra nó cũng phải tự mình chui qua kết giới phong ấn không tránh khỏi bị thương. Để hồi phục cần có máu tươi Linh thảo vạn năm hóa hình người. Nàng từ Bạch Liên Hoa hóa người chẳng phải là cần máu nàng sao. Thế là nàng dùng máu mình làm mồi nhử nó xuất hiện để thu phục.

_________________________________________

...theo máu tươi Bạch Liên Hoa, Băng Kì Lân bị dẫn dụ hiện thân ở Hoàng Tuyền Cốc. Chàng Vô Tích theo tín hiệu của Băng Kì Lân cùng đuổi theo đến đây, chàng bắt gặp nàng đang giao đấu với nó.
"- Tiểu hồ ly! Cút khỏi nơi này mau, ngươi đến đây làm gì? Nguy hiểm!". Nàng giận dữ đuổi hắn.
"- Nàng thu phục nó, ta cũng vậy".
Ác chiến một hồi Nhân Tích bị thương không ít, Băng Kì Lân càng bị dồn vô đường cùng càng hung hăn liều mạng.
Dù là thượng thần nhưng nó cũng là hung thú thượng cổ chẳng phải yêu quái thường. Nàng bị đánh bị thương đến chân thân Bạch Liên. Lúc vô lực tưởng chừng bị con hung thú kia dẫm nát.
"- A ! Vô Tích chạy đi!". Yếu ớt gọi tên chàng
Bỗng...
"- Nó là từ Yêu giới ta mà ra, ta phải tự thu phục nó... không được đụng đến nàng ấy". Một thân Xích bào đỏ thắm, tóc bạch kiêm có thần bung xõa, khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng, hai con ngươi đỏ máu, trán có chấm lửa đỏ, Vô Tích hiện chân thân Hỏa Diễm Hồ Ly. Chắn ngang nàng đạp con kì lân kia ra xa, rồi hung hắn như một thần thú, lao vào nó. Một Hỏa Diễm Hồ Ly, một Băng Kì Lân cắn nhau đến long trời lỡ đất. Khoảnh khắc thấy nàng cận kề cái chết vẫn gọi tên mình chạy đi. Chàng chẳng nghĩ gì nhiều không ngần ngại lộ thân phận cứu nàng.

Cuối cùng hung thú bị chàng thu phục. Chàng chạy tới đỡ nàng lên thì bị đẩy ra.
"- Ngươi lừa ta! Tại sao lại lừa ta ( hét lên). " Nàng sắc lạnh hỏi
"- Nương tử à! Ta...! Nàng đang nói gì vậy"
"- Ngươi là Yêu Đế Hỏa Diễm hồ ly! Tại sao lại giả vờ ngây ngô tiếp cận ta! Ngươi nói đi sao lại lừa ta! Hả!"
"- Nhân Tích! Ta chưa từng lừa nàng. Ngay từ đầu ta đã nói ta tên Liệt Hỏa Vô Tích, là một con hồ ly, ta chưa từng lừa nàng điều gì, chỉ là ta chưa nói hết cho nàng biết thôi?". Hết sức chân thành đầy đau lòng giải thích.
"- Ngươi im đi!*Bốp!* Ngươi đã từng nghiêm túc khi ở bên ta sao... ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, thì ra ta lâu nay như một trò đùa... ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại lần nữa ta sẽ giết chết ngươi!"
*choang*. Nàng tháo ngọc bội chàng tặng ném xuống nền đất, vỡ ra từng mảnh vụn. Nàng ôm vết thương trĩu nặng từng bước quay đi
Nàng càng giận dữ, càng đau đớn, càng đau đớn càng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, lạnh như muốn đóng băng mọi thứ. Nàng đã từng tin hắn đã từng nghĩ hắn chỉ là một con hồ ly bình thường, đã yêu hắn, hóa ra hắn lại lừa nàng giấu giếm thân phận. Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến hắn hiện nguyên hình nàng đã mỗi một ngày hi vọng ảo tưởng trong tình yêu đó rồi. Nàng chẳng muốn tin nhưng làm sao được khi. Trong hỗn độn này chỉ có một Bạch Liên hoa duy nhất và cũng chỉ có một Hỏa Diễm hồ ly tội ác Yêu Đế. Nàng sờ nhẹ lên ngực trái, tim như bóp nghẹn, đập từng tiếng ngắt quãng. Trong khi đó ở xa xa phía sau bị nàng bỏ lại... Chàng bần thần nhìn miếng ngọc nát, vô thức quỳ xuống tay nhặt những mảnh vỡ, như nhặt những kí ức đẹp đẽ bị nàng đánh rơi.
"- Vỡ rồi! Tình yêu của chúng ta! Vỡ rồi! Mất hết rồi!".
Hồi ức thu hết vào trong đó cũng theo ngọc mà tan. Một tình yêu vốn dĩ chẳng trọn vẹn giờ lại tan nát thế này. Chàng hiểu rõ giữa hai người sẽ có ngày kết thúc, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.
* Tách* giọt nước mắt hồ ly si tình rơi nhẹ trên chút ngọc đỏ thắm. Đó là giọt nước mắt đầu tiên chàng rơi. Rơi xuống vì nàng. Có thê khiến kẻ phong tình như chàng cúi đầu rơi lệ, trên thế gian này có lẽ mình nàng.
Giao Long hộ pháp vừa kịp đến. Vội vã đỡ Vô Tích.
"- Chủ thượng! ... có cần thuộc hạ đuổi theo cô ấy không?"
"- không cần! Để nàng ấy đi đi"
*phụt*. Nôn ra ngụm máu tươi.
"- Chủ thượng người bị thương rồi"
"- không sao! Về yêu giới thôi".
Giao long hộ pháp dìu chàng đi về hướng ngược lại trở về yêu giới.
Vô Tích cũng đặt tay lên ngực trái cười chua xót
"- Mong ngày gặp lại ở chiến trường sinh tử nàng cũng có tuyệt tình như hôm nay, có như thế mới không khiến nàng tổn thương, mọi bi đau khổ cứ để mình ta. Ngọc nát tình tan. Duyên đứt đoạn, tình cạn lìa tan, nhưng ta vẫn không thay đổi VẪN CỨ YÊU NÀNG!". Chàng nhắm hờ mắt mi cay miệng đắng.
Hai con người trên một con đường nhưng ngược hướng, càng đi càng xa, thứ duy nhất cố thấy chỉ là hai bóng lưng đối nhau. Hai trái tim chung nhịp đập nhưng nằm trong hai thân phận khác nhau, càng cảm nhận rõ càng hoài nghi bi kịch.

_________________________________________

...Ngày đó dứt tình đến nay cũng đã một năm trôi qua, mà đối với thần tiên con số một năm như chuyện mới hôm qua. Từ ngày nàng trở lại trên thiên giới, hắn cũng chàng xuất hiện nữa. Cái tên Vô Tích cứ như hơi sương biến mất khỏi cuộc sống nàng. Thế nhưng trái tim nàng đã bị cái tên ấy cướp mất. Nàng đã tự nhũ quên hắn đi... "Vô Tích, Vô Tích, tiểu hồ ly "... vẫn âm vang trong tim.
Đang đắm thơ thẩn thì có cái đèn trời bay lại chỗ nàng. Chợt nhận ra là cái đèn nàng cùng hắn thả đêm nguyên tiêu ở hạ giới, trong đèn rơi ra hai tờ giấy, tờ thứ nhất là điều ước của nàng. Mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ "Quy khứ lai hề"- nếu đây chỉ là hồi ức, ta nguyện quay về sống với nó. Đến đây mắt hơi cay cay. Lật tờ giấy thứ hai lại là nguyện ước của hắn
... một bức tranh vẽ đóa sen kép mình đơn độc giữa hồ. Bên cạnh có con hỏa hồ ly lặng lẽ ngắm nhìn. Phía sau còn có bức tâm thư tự tay chàng đề bút.
"- Ta không cầu thần tiên, vì mọi thứ do chính mình tự nắm. Ta biết lúc nàng nhận được nó cũng là lúc ta và nàng chẳng còn cạnh nhau. Ta vẽ nó thần sắp tới của nàng. Ta muốn nói cho nàng biết, Hỏa Diễm hồ ly ta cả đời này với Bạch Liên Hoa nàng, chặt không đứt, bức không rời. Sinh thần vui vẻ nương tử! Đừng vứt nó hãy xem như nó là kỉ vật của một cố nhân mà giữ lại"...
"- Cố nhân! Ngay cả là cố nhân cũng không được,... hôm nay là sinh thần ta, nhưng thà như trước kia, bản thân chẳng nhớ nổi còn hơn...". Nắm chặt bức tranh.
"- Tiểu đồng! Đem nó đốt đi!". Nàng mắt nhắm nghiền, cố không cho nước mắt chảy ra. Môi nhỏ mím chặt, tay run run cấu vạt áo.
Cuộc chiến tiên yêu mai đây chạm mặt, nàng phải dành lại "dị bảo tiên linh" của sư phụ, phải tiêu diệt yêu giới... mà hắn lại là Yêu Đế!!... . Lần đầu tiên nàng có dự cảm bi kịch.
Nàng đâu khổ có người có người còn đau hơn nàng. Vô Tích chưa một lần rời xa nàng, mặc kệ nàng, chàng ở yêu giới thông qua âm dương kính, dõi theo từng hỉ nộ ái ố người con gái chàng yêu. Đại chiến phía trước, vai gánh vạn sinh mệnh, không thể như trước kia mà hiện hữu bên, với lại chàng nghĩ Nhân Tích cần thời gian phán xét mọi thứ, bao gồm tình cảm của hai người.
"- Không ở bên nàng, không có nghĩa là không yêu". Tay đưa vuốt nhẹ nhân ảnh người qua mặt kính.

... Một ngày đông tuyết rơi nặng hạt. Ở ranh giới tiên yêu tiên ma đại chiến. Vũ trụ như đen lại giông tố gầm thét. Hôm nay tiên yêu nhất định phải người mất kẻ còn.
Nàng chủ soái thiên giới, tư cách hậu nhân Thần Đế giúp thiên giới trừ yêu dành lại dị vật tiên linh có sức mạnh vô thường làm chủ tứ giới. Chàng Yêu Đế Yêu tộc, bảo vệ không để Yêu giới diệt tộc. Và vạch mặt kẻ đang âm mưu trong bóng tối.
Hai bên gươm đao lao vào nhau,... thiên binh yêu binh liên tục ngã xuống máu nhuộm thành sông.
Trong hỗn chiến sương rét tuyết giá, nàng một thân bạch giáp, trường kiếm chắc chắn trong tay đứng đối diện chàng. Chàng vải mỏng xích y tiêu soái tay không tất sắt môi mỉm cười trìu mến nhìn nàng.
"- Nương tử! Không quen nhìn nàng mặc chiến giáp!"
"- Còn ta vẫn quen nhìn ngươi mặc bạch y".
Dường như có cái gì đó rơm rớm giữa hai linh hồn.
Nàng lạnh mặt lại, trường kiếm tuyệt tình xông đến, chàng cũng đánh trả quyết liệt.
Trường kiếm lạnh băng lao đến trước ngực, chạm qua lớp da thịt Vô Tích. Nàng dừng khựng lại. Vì không ngờ đâm trúng chàng vì thực tế chàng có thể né được. Và bất ngờ hơn chàng tiến thêm vài bước về phía nàng, kiếm trong tay Nhân Tích vô thức xuyên qua trái tim Vô Tích. Nàng hốt hoảng lùi bước buông trường kiếm ra.
Chàng rút phăng kiếm cắm mạnh vào đất, tay ôm trái tim rỉ máu ngã vào lòng nàng.
"- Nương tử! Nàng còn giận ta sao". Môi vẫn mỉm cười
"- Tại sao vậy! Ngươi biết rõ ta không xuống tay với ngươi được, tại sao lại cố ý để ta đâm trúng. Tại sao phải hành hạ ta như vậy...". Nàng ôm hắn. Hai hàng nước mắt rơi lộp độp trên nền tuyết. Giữa trời tuyết lớn lại đổ mưa.
"- Nàng sao lại khóc rồi! Ta muốn nhìn thấy nàng cười, dù chỉ là một nửa, trong mắt ta lại ấm áp vô cùng!.đây là dị bảo tiên linh ta trả lại cho nàng."
"- ..." Nàng ôm chàng vẫn cứ khóc giữa mưa to gió tuyết. Hai bên tiên yêu thấy cũng cảm động đau lòng.
*bốp! Bốp! Bốp* tiếng vỗ tay giòn giã Thiên Đế cười hài lòng lên tiếng
"- một đôi tình sâu nghĩa nặng, Bạch Nhã Nhân Tích, không hổ hậu nhân Thần Đế thật sự không khiến ta thất vọng. Ngươi đã giúp ta trừ đi một mối đe dọa lớn rồi. Cũng giúp ta tìm ra dị bảo tiên linh." Vung một cái đoạt lấy bảo vật nuốt vào người.
Mọi người ai nấy ngơ ngác trước hành động này của Thiên Đế.
"- Rốt cuộc ngươi cũng chịu hiện nguyên hình rồi. " Vô Tích cười đểu
Nói tiếp
"- Hắn không phải Thiên Đế hắn là Ma tôn Dực Khôn đệ đệ song sinh của Thiên Đế Lãng Thần, vì đố kị sinh ra tâm ma, hãm hại ca ca ruột, chiếm ngôi hòng đoạt bảo vật Thần Đế, hại Yêu giới ta phải chịu oan ức khinh miệt cả ngàn năm. Giao Long hộ pháp đưa Thiên Đế thật sự đến đây". Chàng phẩy tay ra lệnh.
Ngồi trên chiếc xe đẩy, một Thiên Đế thứ hai xuất hiện
"- Dực Khôn người độc ác như vậy, đã đến lúc nên cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật rồi... Mọi người năm đó hắn chặt đứt gân tay gân chân của ta, phế bỏ tu vi ta, thả vào u linh động, nhằm đoạt lấy dị bảo tiên linh thao túng tứ giới. Ai ngờ ta kịp giấu đi bảo vật. Mạng của ta cũng là do Hỏa Diễm hồ ly cứu được, những năm qua đều nương nhờ ở yêu giới. Hôm nay được ở đây đính trả lại trong sạch cho yêu giới".
"- Ông trời không công bằng. Tại sao ta và hắn dung mạo như nhau, cùng một bào thai mà ra, dựa vào đâu hắn lại là Thiên Đế trên vạn người, còn ta chỉ là một ma tôn phải cúi đầu trước mặt hắn...A!!! Ta có dị bảo tiên linh rồi ta không sợ các ngươi đâu, ta phải giết chết các ngươi." Hắn hóa nguyên hình Hắc Long ma tôn, ma khí hừng hực lao đến mọi người.
"- Dị bảo tiên linh chỉ thuộc về truyền nhân của Thần Đế. Dực Khôn tham lam nuốt lấy, hắn tẩu hỏa nhập ma rồi mọi người cẩn thận." Thiên đế Lãng Thần lo lắng
"- Người vì lợi ích riêng vu khống Yêu giới, khiên thiên hạ loạn lạc sinh linh lầm than, cũng lợi dụng ta làm không ít chuyện, khiến tiên yêu hận nhau, khiến ta và chàng ấy phải đau khổ như vậy. Ta không tha cho ngươi" .
Nhân Tích nhanh như chớp rút trường kiếm dưới đất. Thân hóa thành bạc ngạt cánh bạch liên nhọn như tên lao vào con hắc long đầy ma khí một cách căm phẫn.
Vô Tích tay ôm vết thương gượng dậy
Nếu không phải bị thương chàng có thể liên thủ với nàng như thế cơ hội thắng cao hơn. Nhưng nếu không để nàng đâm trúng tên Thiên Đế giả sao an tâm lộ mặt. Tính đi tính lại, lại không tính được hắn nhanh tay sơ hở nốt bảo tiên linh. Uổng cho chàng thông minh một đời...
... hắn thật sự đã bất tử vô địch, nàng mình đầy vết thương, khóe miệng nhuộm máu chống kiếm cố trụ. Đôi mắt chiến thần anh dũng sắc lạnh môi nhép gằng từng chữ.
"- Ta liều mạng với ngươi!"
Kiếm cắt nhẹ đầu ngón tay vẽ lên đất, ép nội đơn của mình ra lập nên Chiến quyết sinh tử trận mà sư phụ đã dạy nàng. Trận này dùng máu và cực đại linh lực để tạo mở, và dùng nguyên thần để phong ấn đóng lại.
"- Cấp cấp như luật lệnh. Thu! ". Nàng run run cố hết sức giữ con ác ma kia trong trận.
Dồn đến đường cùng hắn mượn sức mạnh dị bảo tiên linh vùng vẫy gần như sắp lao khỏi trận. Hắn thoát khỏi trận, người vong chắc chắn là nàng.
Tình thế nguy hiểm, nàng sắp không xong rồi, ác ma sắp ra ngoài rồi. Ngay cái khoảng khắc hắn vừa vùng ra, nàng định dùng thân mình đẩy hắn vào cùng chết thì...
Một vầmg sáng rực rỡ trong không trung. Một con Hỏa Diễm Hồ Ly gầm ra lửa, thiu rụi mọi thứ, nó như một quả cầu lửa lao vào trận pháp húc phăng con hắc long ma quái cùng vào trong... Đó là Vô Tích, chàng đã dùng hết tu vi linh lực cúi cùng. Cánh cửa trận pháp dần dần khép lại, nội đơn chàng vỡ ra trăm mảnh, chút hình người còn lại mỉm cười thật hạnh phúc.
"- Nương tử! Tạm biệt nàng! Ta vẫn muốn nàng biết ta không hề lừa nàng. Ta xin lỗi vì đã sinh ra ở yêu giới, mang trong mình dòng máu hồ ly mới khiến nàng vì ta mà chịu giằng xé đau khổ. Hãy sống quý trọng bản thân hơn, thiên hạ này, chúng sinh này ta thay nàng cứu lấy. Tên ta Vô Tích tức không hối hận, không hối hận yêu thần tiên Bạch Liên Hoa". Chàng hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục.
Nàng lao đuổi theo nhưng trận đã đóng mất rồi, chỉ còn rơi lại từ chàng mảnh ngọc vỡ chứa đựng kí ức ngày hôm nay. Đó là mảnh ngọc từ miếng ngọc bội lúc trước chàng tặng mà nàng đã đập vỡ. Nàng nắm chặt ngọc hét to
"- Ta yêu chàng!". Nhưng người kia đã hòa vào gió tan biến mất rồi.
Nàng ngã ra đất. Mắt tuôn khô dòng lệ, cuối cùng cười giễu chính mình.
"- Nhân Tích- người cũ cuối cùng chỉ có thể là cố nhân. Là ta tự đánh mất."
Dị bảo tiên linh cũng rơi ra hòa vào người nàng vật hoàn cố chủ.
...Quá muộn màng hối tiếc, ngay cả lời yêu của nàng cũng thốt ra lúc muộn màng nhất.
Cuối cùng nàng dùng sức mạnh bảo vật sư phụ để lại chữa trị cho Thiên Đế Lãng Thần. Mọi thứ quay về như cũ yêu tiên xóa hiềm khích. Tứ giới ma yêu tiên nhân chung sống hòa bình. Chỉ có nàng chẳng thể như trước, bi đát đến tận cùng, hành hạ bản thân đến sức cùng lực kiệt. Thiên Đế trả ơn ban cho nàng tụ hồn đăng. Chỉ cần tìm ra được chút hồn phách sẽ kết tụ tái sinh. Nàng như thông ra quyết định đi khắp nơi tìm chàng. Nàng từ bỏ phẩm vị thượng thần, từ bỏ tu vi vạn năm, đổi lấy một sinh mệnh bất tử, để có đủ thời gian tìm chàng. Từ đó không còn Bạch Nhã Nhân Tích lạnh lùng vô tình. Trên trời đất này chỉ còn một Nữ nhân bạch y cầm cây tụ hồn đăng- Mịch Ảnh bên thắt lưng đeo mảnh ngọc lưu ly vỡ băng qua trăm núi nghìn sông, nơi tuyết rơi mưa đá, nơi hoa nở rực rỡ, nơi mặt trời chói chang hay hoang tiền u linh hoa bỉ ngạn, nơi hai người có kí ức ngọt ngào hay nơi đầy nước mắt máu me, nơi hai người từng đi qua hay nơi cả hai chưa từng đến, thu rồi hạ, hạ lại sang đông. Nữ nhân ấy vẫn chẳng chùn bước với hi vọng tìm thấy một bóng hình vì nàng mà mất đi.
Dừng chân đứng lại trên Thiên nhai cao nhất trong sáu cõi bốn phương. Nàng cay cay nước mắt rơi mà môi cong bán tiếu ấm áp
"- Vô Tích ta nhớ chàng! Rất nhớ chàng! Không thể quay lại khoảng thời gian đã qua để yêu chàng sâu đậm, nhưng ta sẽ dành tất cả thời gian còn lại của mình đợi chàng. Ta tin sẽ có một ngày ta lại được nghe giọng chàng gọi ta: Nương tử!, tránh ta bạo lực rồi dùng khổ nhục kế ăn vạ ta... Sẽ có ngày tụ hồn đăng trên tay ta sáng, sẽ có ngày ta cảm nhận được nhịp tim của chàng trong trời đất này".

_________________End___________________

(* Duyên do trời xe nhưng do mình định không do trời định. Tình cạn hay sâu ở tại tâm người. Số kiếp thân phận chẳng phải rào cảng. Kì thị ở tại định kiến bản thân. Chỉ cần là duyên đều là lương duyên cả. Nghiệt duyên ở chỗ bên cạnh mà tự đẩy ra xa. Ngọt hay đắng không ở kết quả mà ở quá trình. Chỉ là làm sao để không tiếc nối _ Mặc Diệc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro