Thánh nữ giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chẳng biết bản thân đến từ đâu. Chẳng biết phụ mẫu là ai. Chỉ biết sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy đã trở thành thánh nữ của Y Tiên Cốc- Cẩm Liên Đóa. Cốc chủ bà bà có nói với nàng, ba năm trước người nhặt được nàng trước cửa cốc mình đầy vết thương, lúc đó nàng mười lăm tuổi gương mặt khuynh thành, đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, ngay cả thân phận tên họ cũng quên luôn. Nhưng đặc biệt nàng rất nhạy bén với dược liệu. Ba năm được mài dũa nàng đã trở thành một y thánh kiệt xuất chốn giang hồ, lại là thánh nữ được cốc chủ bà bà bảo bọc, tương lai kế thừa vị trí cốc chủ. Cũng trong ba năm đó nàng sống rất tự do tự tại. Ngoài thời gian học y luyện thuốc, hái thuốc, nàng cùng môn hạ ở đó tinh nghịch khắp nơi. Mọi người ai cũng thương yêu tôn kính một thánh nữ như nàng, phải nói ở đây nàng là người dưới một người trên vạn người. Cũng chính vì thế nàng có một tính cách khá lém lĩnh hoạt bát và đầy vui tươi. Dần rồi sự tò mò của bản thân đối với quá khứ, thân phận cũng phai mờ, nàng mỉm cười thông suốt "- Nếu đã khiến ta quên hết quá khứ, chứng tỏ những hồi ức ta trải qua không mấy đẹp đẽ. Nếu đã không tốt đẹp thì không nhớ nữa cũng tốt| Cẩm Liên Đóa"
Xong mọi thứ trên đời này không có gì gọi là không có ràng buộc. Y Tiên Cốc tồn tại vì một sứ mệnh. Đó là phò trợ bảo vệ cho người có chân mệnh thiên tử của Thiên Quốc. Thiên Quốc là một nước lớn mạnh trụ cột trong tứ quốc quần hùng. Thiên tử không phải truyền theo con trưởng, chính tử của hoàng hậu, mà là do trời định. Hoàng thượng có rất nhiều con nhưng chỉ duy nhất một hài tử có dấu giáng long trong lòng bàn chân. Vị vương gia nào có ấn kí này chính là trời định kế nhiệm đất nước. Cứ thế đã tồn tại sáu mươi hai đời. Song song đó Y Tiên Cốc cũng đã có mặt như thế. Và nàng thánh nữ đời sáu mươi ba sinh ra chính là vật bảo hộ của thái tử thứ sáu mươi ba của Thiên Quốc. Mười tám tuổi- chính là lúc nàng thực hiện sứ mệnh này. Đó là những điều bà bà nói cho nàng biết trước lúc lên đường vào cung.
Vốn tưởng kinh thành là nơi vô vị ai ngờ khi đến sự nhộn nhịp ở đây đã thu hút nàng. Dừng chân bên một tửu lầu. Nàng say mê thưởng thức những món ăn ngon mà nơi nàng ở không có. Đang ăn thì bỗng có tên trộm đồ chạy do bị ai đó rượt đuổi mà chạy rối chân ngã vào bàn ăn của nàng, lúc hoảng sợ mà bỏ của chạy lấy người, quăng túi tiền vào người nàng
- Ê! Nè! Nè! Ngươi đánh rơi đồ này...nè... túi tiền... ( nàng vừa ngơ ngác chạy theo, vừa gọi)
-(nắm chặt lấy tay nàng ) tiểu mĩ nhân mặt mũi nàng xinh đẹp lại đi trộm túi tiền của bổn công tử.
- thả ta ra. Đau quá...! Trộm đồ gì chứ, ngươi là tên xú nam nhân bắt nạt cô nương yếu đuối.
- túi tiền của ta ở trên tay nàng không phải nàng trộm thì ai?( cười vô sỉ nhìn nàng)
- đã nói không phải ta trộm! Rốt cuộc ngươi muốn gì?
- Ta.. haizz bổn công tử cũng đang thiếu một nương tử, lấy thân tạ tội đi...tiểu nương tử.
-( Vô sỉ! Cô nãi nãi không dễ bắt nạt) bớ người ta có sàm sỡ, có biến thái...có cướp sắc giữa ban ngày ban mặt... ( miệng la to, đồng thời cắn thật sâu vào tay hắn, tay vơ lấy ít phấn mê mạn đà la tung lên mặt hắn, xong chuồn mất dép)
Phản xạ nhạy bén liền phẩy tay quay mặt né phấn mê của nàng. Ngẩn đầu lại nàng đã mất hút trong đám người.
- Được lắm! Tiểu nương tử.
Ai ngờ được vết cắn hôm đó là vết cắn để lại trong tim hắn một dấu ấn sâu đậm cho đến tận cuối đời. Hắn chính là thập vương gia của Thiên Quốc- Lãnh Vô Sở.
Nàng chạy một mạch đến cung. Mọi người trong hoàng thất đều tụ tập trước cửa cung để đón vị thánh nữ như nàng. Ai ai cũng tò mò về y thánh Y Tiên Cốc. Mệt quá nàng không ngại thở hồng hộc... làm tất cả mọi người trố mắt nhìn lạ lẫm. Sựt nhớ ra quy định trong cung, liền hấp tấp thỉnh an hoàng thượng. Nào ngờ khi đứng dậy vấp phải tà áo, lao thẳng vào...chàng
- Á! Xoẹt!...!(lúc hoảng hốt muốn giữ thăng bằng nên lỡ tay xé rách cẩm y của chàng)
Nàng nhìn hắn, khuôn mặt yêu nghiệt tới mức nghiệt ngã, hắn nhìn nàng mặt không đổi sắc, chỉ là sâu trong ánh mắt có vài phần lưu tình.
- hờ! Thật ngại quá! Ngại quá! Ta không cố ý nha vị thái giám này ( vô tội vạ mà phát ngôn)
Mọi người đều như có quạ đen bay ngang đầu. Hắn thì đầu đầy hắc tuyến. Hắn đường đường là nam tử soái lãnh nhất kinh thành- thái tử Thiên Quốc- Lãnh Khuyết Dạ, lại bị nàng phi lễ, nói ra thành cái bộ dạng thái giám.
- Thánh nữ hình như nhầm lẫn rồi! đây là hài nhi thứ sáu của trẫm. Thái tử Khuyết Dạ( hoàng thượng vừa cười vừa lên tiếng)
- (chật lưỡi) thái... tử anh tuấn hơn người, có khí chất...hờ hờ có khi chất ( bẽ hết cả mặt nàng đành cười trừ)
- (tay nắm riết lấy cổ tay nàng, lạnh lùng lên tiếng phá tan mọi thứ), thánh nữ định sẵn là hộ cận của nhi thần, xin mạng phép đem đồ của nhi thần về cung trước.( nói xong sải bước về Thanh Long cung)
- Ngươi! Ai là đồ của ngươi.... Liên Đóa ta là phụ mẫu sinh ra không phải đồ vật ( nàng chu cái miệng nhỏ tức tối)
...Thanh long cung...
- Ngươi! Ngươi! Đau quá bỏ tay ra, thương hoa tiếc ngọc chút đi!
-(bất thình lình buông tay làm nàng ngã nhào ra đất) Hoa sao? Ngọc sao? Không biết tự soi gương( bỏ đi)
-Tên bệnh vương bản cô nương tự biết mình có nhan sắc, tự soi gương gì chứ, ngươi mới về xem lại mình đi. Mặt hoa da phấn hệt như mỹ thụ.
Một ánh mắt sắc lạnh nhìn lại nàng. Nàng im bặt.
- Thông thả! Cung tiện điện hạ! ( miễn phí cho một nụ cười nghịch ngợm)
Kể từ đó. Họ trở thành một đôi oan gia. Và tình yêu cũng nảy mầm từ mồi lửa "oan gia" đó.
Hắn là một tên thái tử nhỏ nhen lại lạ lùng. Dù sao nàng cũng là một thánh nữ. Vậy mà chẳng sắp xếp cho nàng một nữ tỳ. Đặc biệt cung hắn không có cung nữ, toàn là thư đồng. Sau một hồi kết luận nàng nghĩ hắn có bệnh khó nói. Và sứ mệnh của nàng chắc là giúp hắn vượt qua bất lực ( hihi)
Một buổi sớm mai trong trẻo. Hồng Liên Trì trong Ngự hoa viên nở rộ, tỏa mùi hương thơm ngát. Mọi người trong cung nhận thánh chỉ được mời đến ngắm hoa. Ngủ dậy trễ, nghe tin báo liền vắt chân mà chạy đến ngự hoa viên. Gần tới nơi thì cái tính cách hậu đậu của nàng lại trỗi dậy vấp phải hòn đá lao thẳng vào đám người bên hồ
- Aaaaa! Tránh raaaaaaa!!
-Chum! ( lao xuống hồ)
- Hộ giá mau hộ giá Lục nhi không biết bơi ( hoàng thượng quát lên)
- Mau mau cứu thái tử! Người đâu
Trong mặt nước lạnh lẽo hắn không ngừng ôm lấy nàng. Ôm chặt không buông, lần đầu tiên trong đời có nam nhân ôm nàng chặt như vậy. Trong lòng bỗng dấy lên một cổ ấm áp đến vô cùng. Ai nấy đều rối lên lo đưa thái tử lên bờ lúc này bỗng một bóng bạch y tay phẩy bạch phiến cũng lao xuống nước, nhanh nhẹn ôm nàng lên bờ.
- Ngươi! Sao lại là ngươi. Công tử vô sỉ
- Thánh nữ, chào nàng, tiểu nương tử.
( khóe môi xinh đẹp cong lên vẽ một nụ cười bán tiên ngọt ngào)
Người ướt sủn còn trơ ra nhìn hắn thì bên hồ không ngừng vang lên tiếng la khóc.
- Thái tử, thái tử, người tỉnh lại đi. Truyền thái y
-Đợi đã! Để ta ( nàng nhìn hắn trắng bệch nằm ra đất)
Đưa tay lên bắt mạch, mạch đập yếu ớt, tim dường như ngừng đập, nàng nhíu mày "- thất khứu chảy ngược, mắc căn bệnh này còn có thể sống qua mười tuổi"
Máu của thánh nữ có thể khắc chế bệnh này... nhưng nàng không thể để lộ bí mật này trước mặt nhiều người, thế nhưng không phải là máu nàng,... hắn sẽ chết. Đắng đo một hồi nàng bỗng lóe lên một cách. Lấy cớ hô hấp nhân tạo, dùng miệng truyền máu.
Nhắm mắt lại chạm nhẹ lên môi hắn, tim đập nhanh liên hồi, nàng lẩm nhẩm"- Liên Đóa! Mày là đang nghĩ gì vậy, cứu người quan trọng, mày là y sư, y sư không phân biệt nam nữ...bình tĩnh nào"
Hắn tỉnh dậy ho sặc sụi, thẹn quá hóa giận lôi nàng về cung. Bạch y kia cũng theo đến cung Thanh Long.
Tại đây nàng biết được, tên công tử vô sỉ đeo bám nàng ở tửu lầu là thập vương gia- nhi tử thứ mười của hoàng thượng tức là cùng tên mặt lạnh nhỏ nhen thái tử này là huynh đệ một nhà.
Duyên số như một sợi dây trói họ bên cạnh. Kể từ đó phủ lên họ, nụ cười người có kẻ mất.
Một năm ngắn ngủi nhưng chất chứa cẩm mộng muốn nắm lấy cả đời. Nàng cùng thập vương gia- Vô Sở trở thành tri kỉ. Nàng cùng hắn vui nguyên tiêu, cùng hắn trốn ra ngoài sau núi săn bắt, cùng hắn rong chơi khắp nơi, nàng rất thích nghe hắn thổi tiêu, mỗi khi cảm thấy chán nản, nàng thường đến Tiêu Dao cung của hắn nghe thổi tiêu và chơi cờ. Nàng xem hắn là bằng hữu, nhưng hắn thì đã định nàng cả đời trong tim hắn ngay lúc nàng không sợ trời, không sợ đất cắn hắn thật đau. Làm sao được khi tình cảm chỉ từ một phía. Mĩ nam phong tình bậc nhất thiên hạ như hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng bên cạnh nàng như một tri kỉ mà nàng mong.
Còn trái tim nàng hình như đã dần dần đặt trên người thái tử mặt lạnh- Khuyết Dạ. Từ oan gia họ trở thành uyên ương. Chàng xưa nay ít nói, chỉ lãi nhãi với mình nàng. Xưa nay vốn thích yên tĩnh nhưng lại nghiện kẻ ồn ào quậy phá như nàng. Mĩ nam vô tình như chàng lại vì nàng mà lưu tình.
Kẻ ngoài lạnh trong nóng người độc miệng nhưng lương thiện, cứ như nam châm hút vào nhau. Một đêm say rượu chàng xông vào phòng nàng tỏ tình
- Đóa Đóa!
- Ngươi! Khuya rồi ngươi đến đây làm gì?( trố mắt nhìn chàng)
- Đóa Đóa! Ta không biết bản thân trúng độc gì?
- Trúng độc ?( nàng vội chạy tới bên chàng toan bắt mạch)
-( kéo nàng ôm vào lòng) Đóa Đóa ta không biết trúng độc gì mà mỗi ngày không thể thiếu nàng, từ lúc nàng xuất hiện, ta như trở thành người khác, ta rất ích kỉ, tới mức đời này chỉ nhỏ nhen so đo với mình nàng. Đồng ý để ta có thể nhức đầu dọn dẹp những trò quậy phá tinh nghịch của nàng cả đời này!...được không?
- Ngươi!...um... ( chưa kịp trả lời đã bị chàng phủ lên môi nụ hôn)
Họ say xưa thâu trong cái hôn mãnh liệt nhưng đầm thắm ngọt ngào, ánh nến trong phòng cũng vụt tắt đi. Ngoài cửa chỉ còn bầu trời đầy sao và một bóng bạch y với trái tim có vết cắn rỉ máu. Vô Sở viết được khúc nhạc mới định thổi cho nàng nghe nhưng giờ thì... chỉ mình hắn thê lương tấu, tiếng tiêu lay động cả bầu trời đêm. Từ nhỏ hắn đã có quá nhiều, có mẫu thân thương yêu, có phụ thân chìu chuộng, có ca ca bảo bọc nhưng lục ca của hắn Khuyết Dạ ngoài có thiên mệnh kia thì chẳng nhận được gì, xuất thân thấp kém- mẫu thân chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi, mất sớm, huynh đệ đố kị xa lánh phải sống đối mặt với âm mưu chốn thâm cung. Huống hồ lục ca thương hắn như vậy và quan trọng người Liên Đoá yêu là Khuyết Dạ. Nàng ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Nàng ở bên chàng hạnh phúc vô bờ, song song nàng cũng có một người xem như tri kỉ luôn bảo vệ dõi theo, ba người họ cũng nhau vượt qua những âm mưu gian trá của thái hậu và đại hoàng tử nhầm cướp ngôi.
Đêm trăng đẹp sau bao xô bồ mệt mỏi nàng tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng. Bỗng chàng hỏi
- Đóa Đóa! Nếu có một ngày nàng phải rời xa ta. Nàng có buồn không
- Sẽ không. Ta nhất định sẽ luyện một loại thuốc khiến con người ta quên hết mọi chuyện mà uống vào. Ta sẽ không nhớ nỗi chàng là ai. Như thế sẽ không đau khổ.
- Đóa Đóa ( chàng chua xót hôn lên trán nàng)
Cuối cùng họ cũng đi được tới đích, bước lên kiệu hoa trở thành thái tử phi. Sau đó sinh hạ một hoàng tử kháu khỉnh. Nhưng rồi cuộc sống không dễ dàng như vậy, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, một hôm trên đường đưa tiểu hoàng tử lên kim sơn tự cầu phúc. Cả nhà nàng bị mai phục thập hoàng tử đi theo cũng bị họa lây. Trong lúc nguy hiểm vì cứu hài nhi của mình nàng bị thích khách đánh rơi xuống vực sâu.
- Phu quân bắt lấy Thủy Ly ( nàng thay con nhận một chưởng rơi thẳng xuống vực, tiểu hoàng tử được Vô Sở chụp lại được từ tay mẫu thân nó)
- Đóa Đóa ( Khuyết Dạ lao ra toan nhảy theo nàng)
- Thái tử
- Đóa nhi( Vô Sở cùng có ý định này )
- Nhị thân vương
Cả hai bị cận vệ thân cận kịp giữ lại bị thương máu chảy nhiều và đau khổ đến ngất đi. Tiểu hoàng tử Thủy Ly cứ khóc nức nở.
...Tiêu Dao cung...
Hi phi nghe nói nhị vương gia bị thương liền lo lắng đến hỏi thăm hài nhi của mình.
Vào điện! Đã thấy Vô Sở thê lương nằm trên giường.
- Sở nhi! Con không sao chứ, con làm mẫu thân sợ chết được
- Hừ! Sợ! Sợ chuyện xấu của người bị người ta biết được sao?
- Sở nhi... con con nói gì?... Mẫu thân không hiểu?
-( cầm một mảnh vải có thêu chữ ném xuống đất) Người tự coi đi
" xung huyết"- sát vệ của hi phi bí mật huấn luyện. Tức là thích khách là hi phi phái tới.
- Sở nhi! Mẫu thân làm mọi thứ chỉ muốn tốt cho con thôi. Chỉ muốn giúp con dành lấy thiên hạ này.
- Ta không cần! Ta đã nói với người nhiều lần. Ta không cần chức thái tử, không cần cái ngai vàng gì đó. Ta chỉ muốn sống tiêu dao, ngày ngày nhìn nàng ấy hạnh phúc, tại sao? Tại sao có như vậy cũng không được.
- Sở nhi, chỉ là một nữ nhi, có thiên hạ này còn sợ không có mỹ nhân sao?
- Người im đi, ta không muốn nhìn thấy người nữa, người về đi.( quay lưng)
- Sở nhi!!!!
- Vô Ngân tiễn hi phi ( hắn quát lên)
Vô Sở vô lực khụy xuống gặn ra từng giọt nước mắt ai oán.
"- Mất đi nàng! Ta dành thiên hạ này có ý nghĩa gì!_Vô Sở"
Thanh long cung khắp nơi treo tang. Khuyết Dạ dường như phát điên lên tìm nàng.
-Ai cho các ngươi lập bài vị của nàng ấy, ai cho các ngươi treo tang trong cung, có tin ta đem các ngươi chém hết vì tội trù ẻo thái tử phi không? Tháo hết cho ta! Liên Đóa nàng ấy chưa chết...chưa chết! ( điên cuồng đập phá khắp nơi)
Thanh Long cung loạn cả lên, không một ai khuyên được thái tử. Cho đến lúc thập vương gia đến... hai người đánh một trận tả tơi.
- Ta phải đánh cho huynh tỉnh! Nàng ấy vì huynh mà chết, huynh báo đáp nàng ấy bằng cái bộ dạng này sao?( Vô Sở vừa đánh vừa quát)
- Nàng ấy chưa chết (Khuyết Dạ đôi mắt đỏ ngầu)
- Tỉnh lại đi!
- Oa oa oa! ( tiểu hoàng tử Thủy Ly òa khóc)
Tiếng khóc như làm cả hai mĩ nam đang vật lộn dừng lại, như làm cho Khuyết Dạ tỉnh ra. Thứ chàng cần bây giờ không phải là bi lụy mà cần phải mạnh mẽ sống tiếp, sống vì Thủy Ly...
Ở vực thẳm tăm tối ma tôn xuất thế. Phong ấn hàn ma trong người Cẩm Liên Đóa nàng bị phá vỡ. Thân phận hồi phục nàng nhớ lại quá khứ. Hóa ra nàng vốn là thánh chủ huyết ma động. Là Xích y ma chủ nổi tiếng vô tình, giết người vô số, hai tay dính đầy máu tươi. Nàng trở về huyết ma giáo, phục hồi thân phận giáo chủ với chiếc mặt nạ sắt che nửa khuôn mặt. Rớt xuống vực, tìm được quá khứ, thế nhưng đó là quá khứ đen tối, còn đoạn thời gian tươi đẹp ở Y Tiên Cốc, ở Thanh Long cung, Tiêu Dao cung ... đều quên sạch, nàng quên chàng Khuyết Dạ- tướng công mà nàng yêu sâu đậm, quên Vô Sở tiêu sái yêu nàng hơn cả mọi thứ, quên Thủy Ly nàng đứt ruột sinh ra, quên luôn cả Cẩm Liên Đóa thánh nữ tinh nghịch hồn nhiên mà từng đã là nàng một thời.
Thật chất đó như một giấc mộng, đó không phải là nàng, "Xích Y Nữ Quỷ" với một ác linh bị phong ấn kiềm hãm mới là thân phận thật sự.
Bảy năm trôi qua, bảy năm kẻ say xưa chạy cùng thời gian để che lấp trái tim tan nát, để quên đi một người- Vô Sở, còn người thì luôn cô đơn ngày ngày ôm hi vọng, chờ một người trở về- Khuyết Dạ. Thủy Ly tiểu điện hạ ngày nào giờ đã là hài tử mười tuổi- có chút tinh nghịch hoạt bát xinh đẹp trong trắng của mẫu thân, thêm chút khí phách sắc lạnh yêu nghiệt hết phần thiên hạ của phụ thân, mới tí tuổi đã đánh cắp nhiều ánh mắt của các tiểu thư công chúa. Khuyết Dạ kế thừa ngôi vua, Thủy Ly phong làm thái tử, Vô Sở phong làm Thập Hi Vương.
[Căn bệnh thất khứu chảy ngược được chữa lành. Bởi sự thật thiên tử nào cũng mắc phải bệnh này và thánh nữ không phải đến để khắc chế, thực chất nhiệm vụ của thánh nữ là phối hôn, cùng thiên tử xung hỷ, máu mĩ nhân cực độc chảy trong người thánh nữ sẽ quyện vào dòng máu chảy ngược kia sẽ cứu cả đời thiên tử ]
Lúc này thiên hạ loạn lạc, ma giáo tái thế, Thánh Chủ Xích Y Nữ Quỷ của Huyết Ma động máu chảy thiên hạ, bá tánh máu chảy thành sông. Thiên tử có sứ mệnh tiêu diệt ma giáo, quốc thái dân an.
Tiểu thái tử Thủy Ly trốn ra ngoại thành chơi lạc đường gặp Xích Y Nữ Quỷ.
- tỷ tỷ xinh đẹp, tiểu đệ muốn hỏi kinh thành đi như thế nào?
- Ngươi gọi ta là gì?
- Tỷ tỷ xinh đẹp!!
- Ngươi biết ta là ai không? Ngươi không sợ ta sao
- Con biết người rất xinh đẹp, xinh đẹp ai cũng là người tốt, cũng như mẫu thân của Thủy Ly vậy đó.
- hờ! (Nàng phì cười ta đeo mặt nạ sắt,chưa thấy được mặt mà nó đã cho là ta xinh đẹp, đúng thật là...)
Đứa trẻ này ngây ngô thật, chắc nó sùng bái mẫu thân mình lắm, đứa trẻ này có thể khiến ma nữ như nàng cười, nhưng sao thấy nó tim nàng có chút nhói đau và đặc biệt, cái tên Thủy Ly nghe rất thân thuộc mà không thể nào nhớ rõ.
Nàng dắt tay nó đi, đưa nó đến kinh thành. Đang đi bỗng có hai nam tử bay đến tấn công nàng, một là Vô Sở bạch y, một là cẩm y Khuyết Dạ. Họ nhận ra Thủy Ly đang đi với "Xích Y Nữ Quỷ" cứ ngỡ Thủy Ly bị bắt. Trong lúc lơ đãng kiếm chém trúng mặt nạ nàng, mặt nạ vỡ đôi rơi xuống đất. Lộ diện dung mạo khuynh thành.
Cả hai người thẫn thờ buông kiếm. Không phải vì nhan sắc lộng lẫy kia, mà vì khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã in sâu trong tâm khảm và tiềm thức của cả hai. Nàng vội vã rời đi vì không muốn dây dưa, vô tình đánh rơi miếng ngọc bội định ước của hai người. Chàng nhặt được, lòng vừa vui sướng lại vừa boăn khoăn mâu thuẫn. "-Nàng về rồi, mẫu thân con về rồi"_ Khuyết Dạ ôm lấy con. Nhưng lòng có chút mất mác, hình như nàng không còn nhớ chàng và con, và với thân phận của hai bây giờ dù có nhận ra thì hai người cũng là hai con diều bay ngược chiều nhau, chính tà không chung đường. Không hiểu sao trong phút tương phùng, đã nhuốm màu chia ly.
Cứ thế trôi qua cho đến một đêm nguyên tiêu nọ, họ lại gặp nhau.
Nhưng là khi nàng đang giết người. Chàng ra tay cảng lại. Nhưng nàng vẫn độc ác giết chết họ.
-Mẫu thân mĩ nhân!
- Đóa Đóa!!
-Ta không quen các ngươi, cút khỏi mắt ta, ta không muốn giết đứa trẻ này. ( nàng lạnh lùng quay lưng)
- nàng dừng lại đi!
- hừ! Không một ai có thể ngăn ta tàn sát thiên hạ này. Thiên hạ này là của Xích Y Nữ Quỷ ta ( quay lưng rời đi)
Chàng vừa hận vừa đau đớn
"-Gặp lại lần nữa, ta nhất định sẽ ngăn nàng lại, dù phải tổn thương cả hai"
...Muốn dành được thiên hạ, phải tiêu diệt Thiên Quốc, muốn thiên quốc lung lay trước tiên phải khiến Y Tiên Cốc biến mất...Và... trong một đêm Y Tiên Cốc diệt môn trong tay nàng.
Đêm đó trời đầy sương, một nữ tử xích y với hàng vạn người ma giáo điên cuồng chém giết Y Tiên Cốc. Chỉ còn duy nhất một lão bà vẫn điềm nhiên ngồi niệm phật đó là Cốc chủ bà bà, nàng đưa kiếm toan chém người cuối cùng này thì bỗng bà cất tiếng không hề sợ hãi
- Liên Đóa!
( đầu nàng bỗng đau dữ dội)
Bà nhìn nàng nói tiếp;
- Liên Đóa! Cẩm Liên Đóa- Đóa sen thuần khiết giữa bùn, dù sinh trưởng nơi hôi tanh vẫn ngát hương rực rỡ. Đó chính là cái tên ta đặt cho con, con chính là Liên Đóa, đừng phạm sai lầm nữa, đừng để ác linh kia ăn mất linh hồn con.
- Liên Đóa! Ta là ai? Đừng nói nữa! Như có hai linh hồn đang vật lộn dữ dội nhưng rồi nàng nhanh chống lạnh mặt. Kiếm chém xuống một đường, máu tươi văng tung té trên chuỗi phật. Bà bà nhắm mắt ngã ra sàn.
Khuyết Dạ nhận được tin cầu viện liền vội vã dẫn binh đi Y Tiên Cốc, Vô Sở và Thủy Ly dù không được phép nhưng cũng lén lút theo sau đoàn binh. Lúc đến nơi đã thấy khói lửa mịt mù, máu me tứ phía. Bóng Xích Y đang loạn choạn vật vả, hai linh hồn thiện ác trong nàng đang tranh đấu dữ dội.
- Ta là ai? Đừng nói nữa? ...Ta là Liên Đóa
- Không ngươi là ta là Nữ Quỷ
- không ta không phải ngươi! Ta không phải...
- Giết chết hoàng thượng và thái tử Thiên Quốc cho ta
- Không! Ta không muốn bị giết người!
- Ngươi không thắng được ta đâu! Há ha ha ha!
Ma khí trong người bùng nổ hừng hực, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn cầm ma kiếm hung hăng lao đến phía người Khuyết Dạ.
- Các ngươi ai cũng không được sống!
Cà hai bên đánh đến long trời lỡ đất. Dù chàng võ công cao cường cũng không lại ma khí trong người nàng. Chàng bị trúng một chưởng ngã ra đất, nàng lại cầm kiếm bay đến Thủy Ly. Lúc mũi kiếm dường như đâm trúng thằng bé thì...
-Phụt! ( ngụm máu tươi rưới lên kiếm nàng) Đóa! Đóa...
Thanh kiếm xuyên qua thân hình tuyệt mĩ Khuyết Dạ. Chàng mỉn cười gọi nàng
- Đóa Đóa! Nàng tỉnh... lại đi... đó là con của chúng ta,.. là đứa... con mà nàng đã liều mạng... để bảo vệ! Ta mang sứ mệnh...bảo...vệ...thiên... hạ nhưng...không cách nào xuống ta với nàng... chỉ mong ước nhỏ nhoi,... có thể... dùng cái chết...tỉnh ngộ nàng...
Đóa Đóa! So với việc nàng đâm ta một nhát... việc nàng quên mất ta, còn khiến ta đau ... đớn...hơn nhiều!
Nàng bần thần rút lại kiếm ôm đầu đau như búa bổ, chàng ngã xuống trút hơi thở cuối cùng. Tình yêu của hai người như cuốn phim chạy trong đầu nàng. Nàng nhớ ra tất cả miệng đơ cứng gọi tên chàng
- Khuyết Dạ!!
- Giết! Giết! Giết cho ta ( ác linh trong thân xác nàng không ngừng ra lệnh, ma khí quanh người mỗi một dâng cao)
- phụ thân, ( Thủy Ly toan chạy tới chỗ Khuyết Dạ)
Nàng không tự chủ chĩa về phía con
- Thủy Ly ( Vô Sở la lớn)
Vô Sở tay giữ chặt mũi kiếm chắn ngang người Thủy Ly máu chảy dài
- Đóa Nhi, đừng mà, nó là Thủy Ly, là con nàng. Nàng đã giết chết Khuyết Dạ rồi nàng có biếư không?
- Thủy Ly, Khuyết Dạ, Vô Sở!Aaa ta không để ngươi tiếp ác nữa, không cho phép người hại người thân ta"xẹt" (đưa ma kiếm cắt cổ tự sát)
-phụt ( ngụm máu tươi phun ra)
- Aaaaaaaaaaaaaa! ( nàng gầm vang trời, chướng khí mù mịt)
Vô Sở ôm lấy Thủy Ly.
Máu tóc đen bạc trắng nàng lặng lẽ rơi giọt nước mắt lên ma kiếm, nó hóa đá vỡ vụn ra, nàng ngã ra giưac trời, tay ghì chặt nền đất bò tới chỗ chàng. Chỉ một chút nữa, khoảng chừng một centimet ngắn ngủi nữa thôi nàng đã nắm được bàn tay ấy, nhưng không còn thời gian nữa rồi, đôi tay ấy vô lực đập xuống nền đất. Nàng đã gục ngã trên con đường đến đích hạnh phúc."- không... cầu phút... tương phụng... chỉ mong cùng tử biệt... ta hận cái gọi... là số phận_ Cẩm Liên Đóa"
Thủy Ly nhìn phụ mẫu khóc
- Sở thập thúc! Con đã đợi bảy năm để gặp mẫu thân, đã trông bảy năm để được phút cả nhà sum hợp, sao cuối cùng thứ con nhận lại vẫn chỉ là nước mắt! Phụ mẫu con, họ yêu nhau sao đau đớn quá, nhưng sau này con vẫn muốn được như thế, có một người để yêu sâu đậm, để đồng sinh đồng tử!
Tối hôm đó đã kết thúc tất cả cái gì gọi là số mệnh. Thủy Ly phải kế nghiệp phụ thân hoàng thành sứ mệnh quốc thái dân an, nó đã trưởng thành trở thành một thiên tử người người người ca ngợi, nhưng bản thân nó cô độc, rất cô độc!
Còn Vô Sở bỏ hết hồng trần quy y nơi cửa phận thay nàng rửa bớt tội nghiệt. Chàng cười giễu cợt cuộc đời"- Là ta gặp nàng trước, cũng là ta yêu nàng trước, nhưng ta trong tim nàng vẫn không thể chạm tới nỗi chữ Yêu"_ Vô Sở

(* Nếu được quay lại quá khứ ta chỉ mong quay lại được cái khoảng khắc lần đầu gặp gỡ, lúc nàng không biết phép tắt xé rách y phục cả ta lúc đó nàng là một thánh nữ ngỗ ngáo, còn ta chẳng phải thiên tử gì cả, chỉ đơn giản là nam nhân yêu nàng. Giá như thời gian mãi mãi dừng ở khoảnh khắc đó!_ Lãnh Khuyết Dạ)

(* Một nửa hạnh phúc, cũng được coi là hạnh phúc, một nửa hoàn mĩ, chính là hoàn mĩ. Giữa chốn thiên hạ tìm một người. Yêu chính là không sợ sinh ly tử biệt, chỉ sợ người còn đó mà tình đã quên. Số phận là gì không cần biết, chỉ biết dù tử biệt cũng phải cùng nhau. Như một đóa hoa nở rộ, có lụi tàn cũng từng rực rỡ, đã yêu thì không có từ "hối hận"_ Mặc Diệc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro