Cợt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số mệnh như một trò đùa, còn tình yêu như một con quay đang lăn lông lốc giữa lòng bàn tay số mệnh. Trong những vòng xoay ấy: Có một số người sinh ra đã có tất cả, một số người sinh ra đã mất đi tất cả. Còn anh, định sẵn sinh ra để nhận thật nhiều rồi mất hết trong đớn đau"
Như một mặt trời sáng có biết bao vệ tinh xung quanh. Thế nhưng cả đời chỉ có hai cái tên khiến anh hỉ nộ vô thường. Người thứ nhất là cô gái đã mở ra cánh cửa trái tim anh Diệp Hy Vy. Người còn lại đã in bóng trong tim anh như một hình xăm Hàn Mễ. Anh và hai người con gái này đã "vẽ" nên một điệu cười trước số mệnh "cợt tình"
Anh- Mặc Kì Đình, đại thiếu gia của tập đoàn Khởi Thiên, đứa cháu độc tôn kế thừa gia tộc Mặc Kì hắc bang lẫy lừng. Cuộc sống của anh chưa từng thiếu tiền, thiếu quyền thế, thiếu kẻ nịnh hót. Nhưng thứ duy nhất anh thiếu là tình thương. Không có mẹ từ nhỏ, ba anh chưa từng quan tâm anh, thứ anh mang trên vai là trọng trách gánh vác cả gia tộc sau này. Với anh đó không phải là nhà đó là địa ngục tù túng. Đó không phải sự sống, mà là cái chết vô hình ẩn dấu bên cạnh sự sống. Nó khiến anh từ một chàng trai ấm áp trở thành một kẻ bất cần lạnh nhạt với mọi thứ trong cuộc sống.
Cho đến một ngày định mệnh cho cô ấy xuất hiện. Cô gái nhỏ gầy gò nhưng xinh đẹp vô cùng, một cô gái không hề nể nang anh, không một quyền thế và thân phận của bất kì ai khiến cô ấy cúi đầu nhẫn nhục, một cô gái khẳng khoái, dám nghĩ dám làm.
...Vẫn nhớ ngày hôm đó chiều mưa
{Tan học anh đến một quán cà phê nhỏ ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, với chiếc tai nghe ngẫm theo một điệu nhạc buồn, anh vốn thích yên tĩnh nên đã bao trọn nơi đây không cho người khác vào. Trong lúc vệ sĩ lơ là có một bà cụ ăn xin vào trú mưa liền bị vệ sĩ của anh không nói lí lẽ đẩy ngã nhào ra vũng nước mưa dưới đường. Bà không ngừng cầu xin, nhưng họ mặc kệ cứ thế xua đuổi. Bỗng một cô gái với chiếc áo trắng váy xanh xinh xắn, trước ngực với cái logo đầy kiêu hãnh: Diệp Hy Vy; trường Dương Phong. Cô chạy đến xông vào đám vệ sĩ, đỡ bà cụ lên sau đó bất chấp chạy vào quán cà phê. Anh bỗng ngước dậy vì tai nghe trong tai bị cô giật phăng ra. Một mùi hương dịu nhẹ luồng vào nơi hốc mũi, đập vào mắt là một cô nhóc xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sắc xảo như dụ hoặc đối phương. Nơi lồng ngực anh như dấy lên một loại cảm giác là lạ.
- Hừ! Nhà giàu các người là sinh mệnh, còn chúng tôi là cỏ rác sao
( hai tên vệ sĩ lôi cô ra, cô cố vùng vẫy)
- Để cô ấy nói tiếp đi ( anh lên tiếng)
- Một bà cụ yếu ớt mà bị người của anh đẩy đến lòm khòm. Có chút tiền hay ho sao?
- Tôi vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì! Thế này ở đây có chút tiền đưa bà cụ đi viện đi
- xẹt ( cô xé ngay tấm ngân phiếu cười khinh) Đáng thương cho một kẻ nghèo nàn, lũ người có tiền các người thật nghèo nàn! Nghèo đến mức trong cuộc sống chỉ có tiền... ngoài ra chẳng còn gì!
- (anh nhìn cô nhếch môi cười lạnh) Em có biết tôi là ai, thân phận gì
không?
-( nheo mắt nhìn vào bộ đồng phục anh) Mặc Kì Đình- trường Dương Phong. Hừ hóa ra cậu ấm nhà Khởi Thiên
- Em có biết một tiếng nói của tôi em sẽ không còn đất sống ở cái xã hội này không?
- Hừ!... Mặc Kì Đình, nghe rõ đây trước khi nói những điều này về nhà học lại tiếng người đi, học chữ xin lỗi, cảm ơn viết như thế nào. Đừng cố học làm kẻ giàu cô độc. Diệp Hy Vy này không sợ đâu. ( vác cặp lên vai ra đỡ bà cụ đi mất)
Lúc này anh lẩm nhẩm cái tên "Diệp Hy Vy" môi nở nụ cười}
Mặc Kì Đình của cái tuổi mười tám đã rung động trong chìu mưa năm ấy. Lần đầu tiên trong đời có người nói đúng cái cảm giác cô độc của anh, có người không vì quyền thế danh vọng thẳng thừng đối đầu với anh vì công lí. Định mệnh đưa cô ấy đến như nguồn nước trong lành rửa sạch cái vỏ bọc sần sùi trong anh. Anh theo đuổi cô, hai người nảy sinh tình cảm. Tưởng chừng coi nhau như sinh mệnh. Lòng vẫn nghĩ cô ấy là tất cả trong thế giới mình. Năm năm đại học ở bên cô ấy anh hạnh phúc vô cùng, trước mặt cô anh được sống là chính bản thân. Ra trường cô trở thành thư kí cho tập đoàn Khởi Thiên, anh cũng về tập quán xuyến Khởi Thiên dưới sự cầm quyền của cha mình Mặc Kì Khởi Thiên. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi. Rồi đến một ngày cô khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy. Môi mỉm cười ôm đóa hồng sải bước trên lễ đường... Nhưng người đi cùng cô trên đoạn đường ấy, người trao cho cô chiếc nhẫn, nắm tay cô thề nguyền... không phải anh! Anh cũng trong bộ vét trắng đứng trong đám cưới của cô với thân phận "Con trai chú rể". Kể từ giờ cô ấy là mẹ kế còn anh là đứa con trai chồng. Cái tên "Diệp Hy Vy" từ nay anh không thể nào gọi nữa. Nhốt mình trong bốn bức tường, nốc từng ngụm rượu. Tim nhói đau nhớ về những lời cô nói khi đó...
" Anh ngốc năm năm rồi cũng nên tỉnh đi! Anh tưởng năm đó tôi xuất hiện bên anh là do định mệnh sao? Hừ... buồn cười tôi đến bên anh chỉ là bước đầu kế hoạch leo lên giường ba anh làm bà Mặc Kì thôi. Tình yêu sao? Vớ vẩn? Thứ gọi là tình yêu... không có đâu...! Chỉ có tiền là hiện hữu. Coi như năm năm qua tôi đã bố thí cho kẻ thiếu thốn tình cảm như anh chút tình thương. Hừ...( Nói xong thì quay gót, bỏ lại anh chẳng còn kịp phản ứng"
Hóa ra thứ tình cảm mà anh cho là chân thành chỉ là trò cười trong mắt cô, cái đặc biệt ở cô mà anh thấy toàn là sự giả dối
Cũng chính lúc này ngọn lửa ấm Hàn Mễ xuất hiện đã thắp sáng trái tim đã chết của anh. Hàn Mễ là thiên kiêm trùm đá quý Hàn thị. Là cô vợ từ nhỏ đã định sẵn nhưng chưa từng rõ hình bóng. Đó chỉ là đối với anh, còn với cô- thanh xuân cô mang tên Mặc Kì Đình. Thật ra cô yêu anh trước lúc anh gặp Diệp Hy Vy. Bảy năm chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn anh. Bảy năm nối gót với anh trên từng dặm đường, dù là mưa to gió bão, dù lúc anh đau khổ hay vui vẻ, cô vẫn như chiếc bóng âm thầm bên anh, chỉ im lặng nghe anh hỉ nộ ái ố, chỉ nhẹ nhàng khẽ rơi nước mắt vào tim.
Nhớ hôm đó anh lang thang trên phố người nồng nặc mùi rượu, xém tí lao ra đường bị xe đụng, thì Hàn Mễ vội kéo anh lại. Trong lúc mơ hồ, hồ đồ. Anh nghĩ ra tìm một người thay thế lắp vào vết thương lòng.
{- Em tên gì?
- Hàn Mễ
-Làm cô dâu tôi đi!}
Cô yêu anh sâu đậm cao thượng, anh đến với cô chỉ trong phút tạm bợ tan nát lòng. Chứng kiến bao điều trong cuộc sống của anh cô hiểu rõ mình chỉ là người thay thế. Nhưng cũng chấp nhận. Sau này biết hai người có hôn ước, rất nhanh cô đường đường chính chính trở thành vợ anh. Thế nhưng đây chính là chuỗi ngày bất hạnh cho đến cuối cùng, đêm tân hôn anh đi bar qua đêm không về nhà. Cô lấy váy cô dâu mà lau nước mắt. Anh lạnh nhạt lãnh đạm. Chỉ dùng cô làm bạn diễn những tuồng ân ái để hả hê cho mối hận Diệp Hy Vy. Chẳng còn gì đau khổ hơn việc bị người mình yêu biến thành công cụ trả thù. Một lần uống say cô hỏi anh:
- Anh có từng yêu em chưa?( ánh mắt ngập tràn hi vọng nhìn anh)
- Chưa từng! Cả đời này cô chỉ có thể làm chiếc bóng của cô ấy. ( anh thẳng thừng trả lời xong tuyệt tình bỏ đi)
Một mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đã khóc khóc rất nhiều, cho đến khi ngất trong tiếng khóc.
Thế nhưng mọi đều cô làm vì anh quá nhiều, cô xong ra đỡ cho anh một nhát dao khi anh bị ám sát. Chỉ cam chịu mà chưa từng oán trách. Nhìn cô nằm trên giường cấp cứu tim anh bỗng có cảm giác đau âm ĩ. Anh ở bên cô không ngủ 1 ngày 1 đêm tay luôn nắm chặt tay cô. Nhưng lúc cô tỉnh dậy trên giường bệnh bàn tay chỉ còn chút hơi ấm đã rời đi, như thật như mơ. Lúc này thật ra anh đang đứng ở một góc cửa nhìn cô chua xót "Anh không phải không yêu, mà căn bản không có tư cách yêu em"
Lúc anh nhận ra anh yêu Hàn Mễ cũng là lúc sự ích kỉ ghen tuông mù quáng của Diệp Hy Vy trỗi dậy muốn dành lại anh. Một đêm không trăng, Hy Vy hẹn gặp anh hôm nay cô phải nói tất cả sự thật cho anh biết. Thật ra cái ngày đó...
{- Ba mẹ, Tiểu Mặc. Các người là ai đừng giết họ tôi xin các người!( trong ngục tối cô gái liên tục gào khóc khi thấy người thân mình bị quất từng chiếc roi sắc vào người)
- Ruốc cuộc các người là ai
- Là tôi!
- Sao lại là ông... Mặc Kì Khỏi Thiên, sao ông bắt ba mẹ tôi
- Nợ tiền không trả
- Sao chứ! Ba lại cờ bạc nữa sao, ba ơi là ba
- Cưới tôi làm phu nhân ăn sung mặc sướng nợ cũng sẽ trừ
- Vô sỉ ông biết rõ tôi yêu Mặc Kì Đình con trai ông, còn dùng thủ đoạn này ép tôi
- Sống chết cả nhà em do em quyết định đấy
- Đừng có mơ
- Hừ! Đem người đàn ông kia chặt hai tay hai chân cho tao.
- Cứu ba Tiểu Vy! Con đồng ý mau đi, con nỡ trơ mắt nhìn nhà mình từng người bị lọc da xẻ thịt sao. Họ là ai là Mặc Kì thị đấy, chúng ta đấu không lại đâu
Cô rơi nước mắt hoảng loạn vô cùng. Miệng không ngừng niệm thầm tên anh.
- Đưa dao đây
- Tôi đồng ý!( cô đã nói gì, cô thật sự phải phản bội anh ấy ư)
Cô khụy xuống khóc như điên, tay cào cấu nền đất đến rỉ máu.
Và ngay cả lúc đối diện với anh, phải cố tỏ ra đê hèn trái tim cô đã đau đến chừng nào
" Anh ngốc năm năm rồi cũng nên tỉnh đi! Anh tưởng năm đó tôi xuất hiện bên anh là do định mệnh sao? Hừ... buồn cười tôi đến bên anh chỉ là bước đầu kế hoạch leo lên giường ba anh làm bà Mặc Kì thôi. Tình yêu sao? Vớ vẩn? Thứ gọi là tình yêu... không có đâu...! Chỉ có tiền là hiện hữu. Coi như năm năm qua tôi đã bố thí cho kẻ thiếu thốn tình cảm như anh chút tình thương. Hừ!
Lúc ấy cô đã chạy thật nhanh khỏi tầm mắt anh kiếm một cái hốc nhỏ quỵ xuống nấc từng tiếng nghẹn
" Xin lỗi anh Đình Đình, xin lỗi anh, em không thể làm ngơ sống chết của gia đình mình, em thất hứa rồi, mong là từ nay anh có thể vui vẻ sống tiếp"}
Vốn nghĩ cô có thể mỉm cười nhìn anh hạnh phúc, có thể chôn giấu bí mật này dẫu anh hận cô, nhưng khi biết anh yêu người con gái khác sự ích kỉ lại dâng trào cô ôm chặt lấy anh hỏi
- Đình Đình, anh hận em lắm đúng không?
Lúc này anh bần thần vô cùng. Từ nhỏ dù ba anh áp đặt anh nhiều thứ. Nhưng chưa bao giờ anh có cái cảm giác ghét cay ghét đắng ba như dậy. Nhưng anh mau chóng gạt cô ra
- Điều đó bây giờ còn quan trọng không? Khi bây giờ tôi đã yêu người con gái khác. Cho dù như thế nào cô cũng đã lựa chọn! ( Nói xong thì bước đi )
- Hàn Mễ kia có gì tốt chứ, cô ta mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau nhìn chúng ta hạnh phúc
- ( Anh khựng lại) Cô nói gì
- Cô ta chẳng qua là một kẻ đơn phương bảy năm mà chẳng dám nói
Tới đây anh mới hiểu, bảy năm qua anh chưa từng một mình mà cô ấy luôn bên anh. Anh chạy thật nhanh tìm cô ấy
- Anh hận em, hận em đến dậy!( Hy Vy nhìn anh rời đi mà đắng lòng)
"Anh đã từng nghĩ mình yêu cô ta cho đến một ngày em- người con gái mang tên Hàn Mễ xuất hiện. Anh mới hiểu trước kia anh đối với cô ta chẳng qua là chút rung động"
Anh quyết định rồi anh sẽ cùng Hàn Mễ xây một tổ ấm. Sẽ bù đắm khoảng thời gian khiến cô ấy tổn thương vì anh. Ruốc cuộc thì họ đã sống như bao vợ chồng khác, cuối cùng cũng tìm ra nhau giữa dòng đời quá xô bồ ngang trái. Hàn Mễ mang thai bảy tháng. Anh và cô vui mừng chuẩn bị chào đón tài sản vô giá ra đời. Nhưng hạnh phúc của họ là nỗi đau của người kia. Ở một góc tối nào đó một ánh mắt sắc xảo mị hoặc dâng lên đầy hận ý
" Sao có thể như vậy, tôi không can tâm"
Sự mù quáng trong timhf yêu khiến con người ta lu mờ. Từ một cô gái hào hiệp thẳng thắn tốt bụng đi đến việc Hy Vy độc ác bắt có Hàn Mễ đang mang thai. Trong lúc lơ là Hàn Mễ thoát được chạy trốn Hy Vy đuổi theo, vì sợ bị bại lộ Hy Vy thẳng tay rút súc cài đạn chĩa về phía Hàn Mễ tội nghiệp đang bê bụng lớn chạy về phía trước
- Đoàng!! ..đùng... bùng...
- thân ảnh đầy máu ngã xuống!
- Đình Đình!!! Hàn Mẫn hét lớn
- Mặc Kì Đình... h...h... Sao lại là anh ấy! ( Hy Vy bay mất thần hồn, thả chiếc súng)
- Đình Đình! Sao anh lại đỡ cho em chứ, sao dậy chứ hic...hic
- Ngốc quá! Ở trước mặt là vợ con anh, sao anh lại ham sống sợ chết chứ. Nín đi nào con mà nhìn thấy nó sẽ cười em đấy
- Kì Đình, em không cố ý, em không cố ý( Hy Vy như mất hồn lao đến ôm anh)
- Hy Vy, những thứ nhà Mặc Kì nợ cô, chuyện xấu ba tôi đã làm với cô hôm nay tôi trả hết, đừng để thù hận...và ích kỉ lu mờ tình thật sự đã cạn...hãy giữ lấy nó như hồi...ức tốt đẹp... cô nữa... tha... tha... cho mẹ con... cô ấy!
- ha...ha...há...há! ( Cô ta điên cuồng cười, tự tay bắn chết người mình yêu, đây không phải là cú sock nhỏ)
- Mễ Mễ ( nắm lấy tay cô) Anh xin lỗi... anh... yêu...em!!!( đôi bàn đang nắm tay cô bỗng vô lực rơi xuống đất)
- Đình Đình! A Bụng...bụng tôi đau quá!
Vừa lúc đó tiếng còi vang lên... cảnh sát đến
Trong bệnh viện tiếng khóc trẻ con chào đời vọng khắp nơi, cô sinh rồi, mặt cô tái bệch rời giường chạy đến phòng cấp cứu
- Bác sĩ chồng tôi sao rồi?
- Gan cậu ấy bị đạn tổn thương quan trọng, chúng tôi cần ghép gan mới có hi vọng.
- Ghép gan sao?( Cô nở nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hi vọng và hạnh phúc)
.... một tháng sau...
Người con trai anh tuấn yêu nghiệt tay bồng một đứa bé, đứng trước một nắm mồ xanh cỏ, trước mộ có bó oải hương và dòng chữ - Hàn Mễ
Người con trai lặng im trước mộ nhìn ảnh cô trên bia lặng thinh hàng giờ đồng hồ. Mắt trơ ra mà từ giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt thịt bầu bĩnh của đứa bé còn đang ngoe ngoe bú tay anh đang bế. Cuối cùng nói một câu: "Cả đời Mặc Kì Đình chỉ yêu một người con gái cô ấy tên Hàn Mễ" xong thì rời đi
Hôm đó cô là người đã hiến gan cho anh...
"Anh biết em vẫn là chiếc bóng dõi theo cha con anh chưa từng rời xa đúng không?"
Chiếc xe chở anh đi mất đi xa nơi thị phi máu tanh nơi đã để lại nhiều hối tiếc với đoạn tình cảm bi thương. Anh sẽ đến một nơi thật yên tĩnh, nơi đó có anh có tiểu bảo bối nhỏ kết tinh tình yêu của hai người và có cả cô ngôi sao sáng nhất bầu trời.
Anh rời đi thì có một người phụ nữ đến. Nhẹ đặt bó cúc trắng bên cạnh đóa oải hương:
- Tôi nợ cô lời xin lỗi, cảm ơn cô đã cứu anh ấy. Cô đã cho tôi hiểu ra yêu một người là phải nhìn người đó hạnh phúc, là phải hi sinh rất nhiều mà không cần nhận lại... tôi không thể quay đầu được nữa rồi...
"Mặc Kì Khởi Thiên... tôi hận ông! Đã đến lúc ông phải trả giá rồi"
" Kì Đình em xin lỗi- em yêu anh- lời này là thật lòng"
Nửa đêm thanh vắng ngôi biệt thự nguy nga bỗng có một tiếng hét thê thảm chói tai. Trời không mưa bỗng có tia chớp rạch ngang bầu trời. Sáng hôm sau ti vi có tin ông trùm hắc bang bị sát hại. Hung thủ được xác định là nhị phu nhân của ông cũng là tội phạm vượt ngục bị truy nã Diệp Hy Vy. Và hung thủ cũng tự xác ngay tại hiện trường. Vụ án được kết thúc nhanh chóng cái tên Khởi Thiên được sự đồng ý của người kế nhiệm Mặc Kì Đình đem quyên góp từ thiện. Từ đó chẳng còn ai biết gì về Mặc Kì Đình và tiểu thiếu gia con anh Mặc Kì Đình Mễ.

(* Có hai người con gái lướt qua cuộc đời anh. Một người cho anh biết thế nào là "rung động" người còn lại khiến anh hiểu thế nào là "yêu")
(* Thứ quý giá mà con người ta đánh mất không phải là người mình yêu hay tình yêu mà là sự đùa cợt trên chính tình yêu của mình, đến lúc nhận ra nó đã trở thành hồi ức. Mà đã là hồi ức thì chỉ để nhớ về không phải để bi lụy hay nếu kéo- Mặc Diệc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro