Một mảnh trăng khuyết, một ánh trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Triệu Nghiên, một cô gái yêu bầu trời đêm với trăng tròn vành vạnh. Sở dĩ tôi thích nó bởi vì cuộc sống của tôi cũng tròn trĩnh như dậy.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, là viên ruby độc nhất trong lòng bố mẹ, từ nhỏ đến lớn ngoài ăn học vui chơi, tôi còn được tự do theo đuổi ước mơ. Song điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là " ở bên cậu ấy- Sở Mục Hy". Chúng tôi đã quen nhau từ lúc lọt lòng. Đối với tôi anh ấy là nắng ấm còn với anh ấy tôi là mùa xuân. Cả hai ở bên nhau là thanh mai trúc mã. Mười tám năm chưa từng vắng bóng anh ấy, cũng chưa từng rơi nước mắt vì buồn phiền. Anh ấy từng hứa với tôi, sẽ có một ngày sẽ đường đường chính chính đeo lên tay tôi chiếc nhẫn cưới. " Tôi là một cô gái tốt số nhất trên đời này"
Cho đến một ngày hắn xuất hiện " Cố Duẫn Thiên- Con ác ma tàn khốc". Giai thoại đẫm nước mắt kể từ phút giây ấy bắt đầu
{- Anh kia anh làm sao dậy? Tỉnh dậy đi. Ở đây trời mưa lạnh lắm
( tôi bắt gặp một thanh niên nằm co người trong góc nhỏ giữa trời mưa)
- Đưa tôi đi khỏi nơi này... không tôi giết chết cô ( hắn hơi sức yếu ớt bóp chặt cổ tôi ra lệnh)
- Anh thần kinh gì vậy! Tôi có lòng tốt hỏi thăm, anh lấy oán trả ơn
Đang nói giữa chừng thì hắn ngã nhào vào lòng tôi bất tỉnh vì người đầy vết thương, chảy máu quá nhiều.}
Không hiệu ma xui quỷ khiến gì, lúc đó tôi đã vác hắn về nhà, cứu hắn. Đó cũng chính là định mệnh.
Hắn một tay sắp xếp tôi làm y tá riêng, hết lần này lần khác bức ép tôi, hãm hại mục hy và điều khiến tôi ghê tởm, căm ghét hắn nhất chính là cướp đi sự trinh bạch của cuộc đời tôi.
Kể từ đó tôi cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc, kể từ đó tôi tránh mặt Mục Hy. Tôi bắt đầu lẩn trốn chính tình yêu của mình. Cho đến một ngày...
- Tiểu Nghiên! ( cậu ấy đứng trước nhà chờ tôi làm về)
-( Tôi giật mình) Mục Hy, anh... đến đây làm gì? Mẹ em còn chờ tớ vào ăn cơm.
- Sao cả tuần nay em không nghe điện thoại của anh? Tìm gặp em thì em không có nhà
- Dạo này bệnh viện nhiều chuyện, em bận lắm.
- Tiểu Nghiên! (Tay anh nắm chặt tay cô, ánh mắt chân thành tha thiết)...
Chúng ta cưới nhau đi. Cho phép anh cùng em ngắm trăng tròn vành vạnh cả đời. Cưới nhau anh sẽ chăm sóc cho em, cho em một mái nhà vững chắc đầy ấm tiếng cười của anh của em và của con chúng ta...
Tim tôi đau thắt lại. Nếu là tôi trước đây chắc sẽ vỡ òa vui sướng mà ôm chầm lấy anh gật đầu hạnh phúc. Nhưng tôi của bây giờ không thể nữa rồi. Sẵn đây tôi phải làm anh ấy chết tâm, có như vậy anh ấy mới có thể quên tôi mà tìm một người con gái khác xứng đáng hơn.
- ( tôi gạt tay anh ấy ra) Xin lỗi! Nhưng em không hề yêu anh. Mười tám năm qua chúng ta luôn ở cạnh nhau. Thế nhưng em chỉ xem anh như một người bạn thân. Có lẽ đây là lúc chúng ta cần thẳng thắng với nhau rồi... Em yêu người khác rồi!( nói đến đây lưỡi bỗng đắng ngắt, tay run run nắm chặt vạc áo kiềm cho nước mắt không xảy ra)
- Em đang đùa phải không, chúng ta rõ ràng là thanh mai trúc mã, cuộc đời anh không có gì nhiều, chỉ có em là quý giá nhất, em có biết vì sao anh trở thành cảnh sát mà không phải bác sĩ không? Là bởi vì em từng nói" em thích nhìn anh khoác cảnh phục hơn là chiếc blouse trắng"
- Anh đừng nói nữa.. lúc nhỏ không hiểu chuyện nên lầm tưởng tình bạn là tình yêu. Anh đừng tìm em nữa
- Tiểu Nghiên! ( anh ôm chầm lấy cô)
- Buông ra! Bốp... ( một cái tát in sâu)
Tôi không muốn nhìn thấy anh ( nói xong quay lưng chạy vào nhà đóng sầm cửa lại đau đớn ôm ngực khóc nức nở)
" Mục Hy em xin lỗi! Là em bội ước là em phản bội tình yêu chúng ta. Mười tám năm bên cạnh anh là báu vật vô giá nhất đời em mà có lẽ bây giờ nó chỉ có thể là một hồi ức đẹp."
Anh ngoài cửa thất thần. Tại sao, tại sao em lại trở nên như vậy.
Cả tháng ấy dù không dám xuất hiện trước mặt cô nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo cô, chưa từng vì những lời nói hôm ấy mà hận cô, trong khi cô cứ tưởng anh ghét cô, rất rất ghét cô.
Cho đến một ngày khi trở về nhà cô thấy mẹ cô dở sống dở chết nói rằng ba cô bị kết án tử hình vì buôn ma túy số lượng lớn, nhà thì bị bán, công ty bị đình chỉ hoạt động. Làm sao có thể như thế? Bố cô làm ăn chân chính thì làm sao có chuyện buôn ma túy
Lúc suy sụp tột cùng bỗng nhớ đến lời nói của hắn. " Tôi tin sẽ có một ngày em cam tâm tình nguyện làm cô dâu của tôi". Cô đầy hận ý đến tìm hắn
- Cố Duẫn Thiên!
- Nghiên Nghiên ( hắn trong lòng có chút hạnh phúc khi cô chủ động đến tìm hắn)
-Tôi hỏi anh? Anh đã làm gì gia đình và ba tôi
- Hừ ( nhanh chóng lạnh mặt cười giễu cợt chua xót) "làm sao cô ấy nhớ mày mà đến tìm mày, trong mắt cô ấy tôi chỉ là một thằng xấu xa đáng hận"
- Em đến đây để xin tôi giúp đỡ hay đến hỏi tội tôi
- Vô sỉ hèn hạ
- Triệu Nghiên! Em dám nói tôi vô sỉ, em không sợ chỉ một cái phất tay đường đường chính chính lấy mạng cả nhà em cùng với cái tên Mục Hy kia không ( hắn lạnh giọng sắ bén nhìn cô)
- Tôi cứu bố em với gia nghiệp cả nhà em. Em dùng thân báo đáp
- Anh... Một người mà cưỡng ép mà có liệu anh cảm thấy hạnh phúc sao?
- Trên đời không có thứ gì mà Cố Duẫn Thiên tôi muốn mà không có được, bao gồm cả em
- Thứ anh có là ích kỉ thứ anh dành được là thể xác vô hồn và sự căm hận của tôi, không phải là tình yêu của tôi!
Cô căm phẫn rời đi
Anh buồn rầu đốt lên điếu thuốc lá, khuôn mặt xinh đẹp đầy mệt mỏi
" Dù là đê hèn tôi cũng phải dành lấy em, dù có làm em tổn thương tôi cũng phải buộc em lại bên mình, có như thế tôi mới có cơ hội khiến em từ từ yêu tôi. Nhìn em đau đớn như dậy, lòng anh nhói đau không thua kém gì em"
Và cuối cùng cô cũng phải cưới hắn, người mà cô không rõ yêu nhiều hay hận nhiều. Ngày ấy trước khi vào lễ đường anh ấy tìm gặp cô " Sở Mục Hy"
- Anh đến đây làm gì chứ?(cô ngạc nhiên)
Anh nói gì tiến đến cô nắm lấy tay cô tay kia nhẹ nhàng lấy ra chiếc nhẫn có đá ruby hình trăng tròn như trăng máu đeo vào tay cô
- Em yên tâm anh không đến để phá hoại. Lời hứa cùng em xây một mái ấm không thể thành, nhưng xin em để anh thực hiện ước mơ tự tay đeo cho em chiếc nhẫn này. Đừng vứt nó đi. Cứ xem như đây là quà cưới của anh. ( Nói xong mỉm cười quay lưng trước sự ngỡ ngàng của cô)
-khụ khụ! Anh vừa đi vừa nghẹn ngào rơi nước mắt tay bụm lấy miệng liên tục tục ho ra máu. Lòng quặn lại nhớ về lời bác sĩ" Anh đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian của anh không còn bao lâu nữa"
- Nghiên Nghiên của anh em nhất định phải hạnh phúc. "Anh yêu em"
Tiếng chuông lễ đường vang lên sau trao nhẫn tuyên thề. Tôi và hắn đã trở thành vợ chồng. Giờ phút hắn ôm chầm lấy tôi lòng tôi dấy lên một cảm giác rất lạ. So với việc hận hắn tôi sợ có một ngày mình yêu hắn hơn.
Tưởng chừng mọi chuyện êm ấm ai ngờ lúc còn đang mang áo cô dâu thì cô nghe tin bố mình bị sát hại trên đường từ tù về nhà. Ai lại nhẫn tâm với cô như vậy, lẽ nào là hắn. Bởi vì hắn đòi giết cả nhà tôi. Nhưng chẳng phải tôi đã cưới hắn như mong muốn rồi sao?! Mọi chuyện chẳng phải là do hắn muốn chiếm lấy tôi mà ra. Vậy để tự tôi kết thúc. Cô nắm lấy con dao gọt trái cây, nhắm mắt lại, một nhát dao chấm dứt mọi chuyện đau khổ.
Hắn lên phòng tìm cô lòng đầy hạnh phúc như ai ngờ chỉ thấy cô cơ thể đầy máu nằm ra đất. Hắn hoảng sợ ôm chầm cô
- Nghiên Nghiên em làm trò ngốc gì vậy
- Tại sao anh thất hứa... anh...hại bố tôi vô tù chưa đủ ... sao... còn ... giết ... ông ấy... tại sao... lại độc ác... mà chiếm lấy tôi như vậy? Anh nghĩ rằng tôi cảm... thấy hạnh... phúc sao. Từ... lúc anh cướp... đi trinh... của tôi, tôi đã không còn hạnh phúc nữa rồi. Thứ anh muốn có nhất là...tôi... vậy để tôi chết đi... tôi muốn anh phải ân hận suốt cả cuộc đời. (Cô nhắm mắt tim cũng ngừng đập, cô thật sự đau khổ quá nhiều rồi)
- Em nói gì dậy, tôi đúng thật dùng chuyện chạy án cho bố em để ép cưới em. Nhưng bố em không phải tôi giết nhà em không phải tôi hại. Trong mắt em tôi lại đê hèn như dậy. Sao em không cho tôi giải thích sao em ngốc như dậyyyyyyyy! Cấp cứu gọi cấp cứu
Phòng cấp cứu một đêm trăng khuyết...
- Xin lỗi Cố Tổng thiếu phu nhân và đứa bé không thể cứu nổi
Nghe đến đây hắn bần thần ngã quỵ xuống."Cô ấy mang thai"
-Nghiên Nghiên tỉnh dậy đi...hic... anh sai rồi, anh không ép em, tỉnh dậy đi anh đưa em cùng con về nhà chúng ta
Hắn như kẻ tâm thần bồng thi thể cô đi.
- Cố Duẫn Thiên tên khốn
( Sở Mục Hy lao đến đấm cho hắn một cú đau)
- Tiểu Nghiên! ... đây là em giận anh nên mới giả vờ ngủ say đúng không? Tiểu Nghiên em nghe anh nói không?
- Cút! Không ai được dành Nghiên Nghiên... im lặng đi cô ấy và con tôi đang ngủ. ( Cố Duẫn Thiên - hắn sock quá đến điên rồi)
- Anh đem Tiểu Nghiên đi đau chứ! Khụ khụ...( Sở Mục Hy ngã sầm ra mặt sàn miệng đầy máu tươi, các bác sĩ xúm nhau đưa vào phòng cấp cứu)
Hôm ấy ánh trăng khuyết nuốt chửng một phần trời đêm, như tử thần cướp cô đi khỏi trần thế, cắt đi sợi dây oan tình của ba con người...
...Thức dậy trên chiếc giường bệnh. Anh chợt nhớ ngày ấy chứng kiến cô ra đi. Thất thần vội rút dây chuyền dịch ra chạy một mạch khỏi bệnh viện. Anh cứ chạy cứ chạy rồi thẫn thờ đứng trước nấm mộ. Lòng ngực đau âm ĩ. Không phải đau vì căn bệnh ung thư phổi mà đau vì cái tên người con gái anh yêu nhất hiện diện trên nấm mồ này. Anh tiến từng bước sờ lên tấm ảnh trên bia mộ. Nước mắt rơi đau đớn.
- Tiểu Nghiên anh xin lỗi! Nếu như biết trước có kết quả này, thì cho dù có mang bệnh nan y quái ác này, anh cũng đã cùng em đối diện, mà không chấp nhận buông tay em.
"Nếu như không phải anh nghĩ, ở bên hắn ta em sẽ hạnh phúc, nếu như không phải anh sợ bản thân đoản mệnh làm lỡ đời em,... và nếu như, nếu như... ông trời không đầy đọa chúng ta như dậy..."
- hộc... hộc..., (cậu ho ra từng ngụm máu) nhẹ nghiên đầu áp bờ má lên nắm mộ nhỏ bé thì thào
- Anh không rời xa em nữa đâu. Lời hứa cho em một mái nhà không thể thực hiện được nữa, nhưng lời thề bảo vệ em cả đời, anh kiếp sau cũng không quên... đừng sợ,... có anh đây!
( cậu khẽ nhắm mắt lại, tay ôm chòm lấy ngôi mộ như ôm chính cô, bao hồi ức ngọt ngào hiện lên)
Nơi đó trời đổ mưa... và từ đó bên cạnh ánh trăng khuyết, bầu trời lại có thêm một ngôi sao, ngôi sao ấy có tên "Sở Mục Hy"
Ở một nơi nào đó cạnh sát phát hiện ra một chiếc xe lamborghini bị rơi xuống vách đèo được xác nhận chủ xe là CEO vàng kim trẻ tuổi Cố Duẫn Thiên vì lí do uống say dẫn tới mất lái
Giữa mênh mông nước biển. Người con trai xinh đẹp mắt nhắm nghiền từ từ chìm xuống đáy tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cưới, phía sau tấm ảnh có chữ " yêu em- bà xã Triệu Nghiên"
" Anh đến tìm em đây. Anh còn nợ em một lời giải thích và một đời hạnh phúc"
" thật buồn cười khi cứ tưởng bản thân anh là nam chính ngôn tình, thì ra anh chỉ là một nam phụ phản diện trong câu chuyện của em" _ một giọt nước mắt mặn đắn hòa vào biển cả.

(* Đã từng tưởng mình như trăng tròn vành vạnh giữa trời đêm, mở mắt tỉnh mộng hóa ra bản thân chỉ là mảnh trăng khuyết leo loét tàn lụi giữa bầu trời đầy sao- Mặc Diệc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro