4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc kì thực tập, Ánh thu dọn đồ đạc, cầm vội xấp tiền lộn xộn để thanh toán tiền phòng cho bà Hiền. Cảm giác rời xa một nơi mình từng gắn bó quả thật để lại trong Ánh nhiều cảm xúc thật khó tả, nhưng hình như còn một điều gì đó chưa trọn vẹn, còn bịn rịn trong tâm hồn người giáo viên trẻ ấy. "Phải rồi, mình chưa kịp tạm biệt Phụng". Ánh bèn đặt va-li xuống tấm phản, khép hờ cửa lại rồi đi đến căn trọ của Phụng. Vẫn căn hẻm đã gắn bó với Ánh trong suốt tám tuần qua, từng bước chân đều như kể lại cho Ánh một câu chuyện đầy hoài niệm.

"Đi mạnh giỏi nha con, ráng tốt nghiệp xong dạy chữ cho tụi con nít." Một người đàn ông trung niên hất cằm lên với vẻ mặt tươi tỉnh. Ánh mỉm cười đáp lại bằng một cái gật đầu.

Căn trọ của Phụng sáng ra đã không còn bất kì một nội thất nào. Tất cả trống trơn, chỉ còn một không khí lạnh lẽo, u ám vẫn còn vương vấn lại. Ánh đứng trước căn trọ đang mở toan cửa, có bóng người lom khom của Bà Hiền đang cầm chổi quét soàn soạt. Ánh vịn lấy cái cửa sắt, một cảm giác lành lạnh bám vào tay, lan dài khắp các mạch máu và sau đó là trái tim của Ánh.

"Ủa Ánh, mày chưa đi hả?"

"Dạ con chuẩn bị...Ủa cô ơi, nhà này..."

"À, hôm qua giang hồ tới kiếm ông Sang đòi nợ, quậy um xùm cái xóm này. Sáng này cả nhà dọn đi rồi."

"Dì có biết họ đi đâu không,"

"Hỏi tao tao biết hỏi ai. Thôi kệ tụi nó."

Một cảm giác hụt hẫng dâng trào trong cõi lòng của Ánh. Ánh nhướng người vào sâu hơn để có thể quan sát rõ căn trọ nhỏ bé ấy. Đó là căn trọ một lửng nhỏ, nối với tầng trệt bằng chiếc cầu thang sắt. Cả nhà họ dùng cái lửng để cất đồ đạc, mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra ở lầu dưới. Một số viên gạch xuất hiện màu ố vàng đang được bà Hiền lau chùi, có mấy viên bị nứt ra do tụi con nít chạy nhảy không may bị té. Nhưng điều làm cho Ánh băn khoăn chính là những vệt phấn mơ hồ còn nằm ở trên tường. Dường như bọn trẻ nhà này rất thích vẽ. Nó lụm những viên phấn ngoài đường hoặc những mảnh đá vôi để sáng tạo trên bức tường nơi chúng úp mặt vào nằm ngủ. Có những hình thù giống như cái cây, căn nhà, có hình người,...và hơn cả là một nét chữ xấu lắm, nguệch ngoạc như một đứa con nít hai ba tuổi đang học cách viết. Ánh cởi đôi dép để bên ngoài, nhấc chân vào nhà. Từng bước chân nhẹ nhàng đi trên sàn gạch men, từng bước chân gợi lại cho Ánh những thước phim sinh hoạt của gia đình này. Họ đã từng ăn ở đây, ngủ ở đây, làm ở đây, vui vẻ ở đây, cũng từng đau đớn, đánh đập ở đây. Ánh tiến đến từng bức tường, sờ ngón tay vào những vệt phấn. Chúng đã khô lại, khi dùng khăn lau đi sẽ trở nên nham nhở, điều này làm bà Hiền rất khó chịu. Ánh chú ý hơn vào nét chữ nguệch ngoạc kia, lia đôi mắt từ trái sang phải.

"Hạnh phúc?"

Dòng chữ hạnh phúc in hằn trên bức tường như một lời thề, một lời thề đau đớn và mong manh, một lời thề của đứa bé mang số phận đau khổ. Đây chính là thông điệp mà Phụng đã để lại cho nơi đong đầy kỉ niệm này.

Không ai biết Phụng đã đi đâu, và cuộc sống của nó mai này sẽ như thế nào. Nhưng có một sự thật rằng có nhiều hơn một "Phụng" vẫn đang tồn tại trong xã hội của chúng ta. Vẫn còn nhiều đứa trẻ chưa được đến trường mà phải lăn lộn với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt. Vẫn còn nhiều đứa trẻ là nạn nhân của bạo lực gia đình, sống trong hoàn cảnh tệ nạn, thường xuyên chứng kiến những điều văng tục, xấu xa. Và vẫn còn những đứa trẻ bị đánh mất tuổi thơ, trưởng thành trong một môi trường chưa lành mạnh. Nhưng chính cũng Ánh đã mang lại cho Phụng cảm giác của sự quan tâm, mang lại cho Phụng những con chữ, và hơn hết là gieo vào em một hi vọng về tương lai tươi đẹp ở phía trước.

Sau khi ra trường, Ánh đã xung phong được công tác tại một điểm trường có điều kiện khó khăn tại huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình công tác, Ánh luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để đưa con chữ đến với các em học sinh, vì cô tin rằng chỉ có tri thức mới là con đường duy nhất để các em có thể trở thành một con người tử tế, không chỉ giúp ích cho xã hội mà còn tự cứu vớt cho chính số phận của mình.

HẾT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro