LỆ TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

 Đời người như những cánh hoa đào, lúc hồng nhuận, nhẹ nhàng lúc ũ rũ đầy ưu phiền. Cánh hoa rơi cũng như đời người đã đến lúc lụi tàn. Một vòng luân hồi đầy những trắc trở, chết đi rồi lại sẽ đầu thai một cuộc đời khác cứ thế tiếp diễn không hồi kết.

 
 Gió tuyết cuộn những chiếc lá khô cuối cùng còn vươn trên cành bay khắp những thành đá kiêng cố. Một bức tường kéo dài trăm dặm bằng đá xếp chồng lên nhau một cách vững chắc nhưng luôn lúc nào cũng chỉ là đá với đá, đâu đâu cũng thấy chúng ở cái không gian mênh mông này. Cấm thành, nơi những hòn đá ngự trị. Những chiếc mũ sắt, những tấm khiêng, những thanh gươm bén ngót đang rùng mình trước cái lạnh cắt da thịt, họ cũng chỉ là những kị binh chẳng có quyền hành luôn phải hứng chịu những cái chết tang tóc dù có muốn hay không. Họ là những con bù nhìn thời loạn lạc không hơn không kém. 

 
 Những sợi tóc dài chạm đất đen tuyền tuyệt đẹp giữa nền tuyết trắng xoá làm nó càng trở nên huyền ảo và đầy vẻ ma mị. Chẳng trâm cài, cũng không vải búi, mái tóc cứ thế lướt thướt trong tiếng gió rít bên tai. Bóng bạch thiếu niên in trên mặt sông băng lãnh còn phà hơi sương. Một dung mạo mờ ảo lập lờ trong màn nước.

 -Ta…là ai ?

 Giọng nói âm thầm rơi ra từ khuông miệng trái tim hồng hào.Sắc lạnh tựa đao kiếm , giọng nói hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ưu tú có chút gì đó thật trẻ con. Ánh mắt lưng tròng, mơ màng như ánh bạch nguyệt. Rồi nước mắt bỗng rơi trên gương mặt trắng bệt. Từng giọt thi nhau rơi bỗng hoá thành những bông tuyết trắng nhỏ bé hoà vào nền đất. 

 
 -Ta…là ai ? Tại sao ta phải gánh vác chuyện đó ! Ta không muốn ! Có lẽ…ta không nên ở lại cái thế giới này nữa…

 
 Nói rồi y bước đến phía trước, đôi chân trần trắng gần như màu của tuyết. Dải áo lụa trắng trải dài theo bước chân của y. Màn nước tĩnh lặng bỗng rung động, nước đã dân đến ngang hông của y ướt lạnh. Khẽ rùng mình trước cái lạnh thấu tận xương tuỷ, y nhăm mắt đón lấy nó như một sự giải thoát cho bản thân. Ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn nó lần cuối rồi mí mắt cụp lại. Y thấy nó quang đãng nhưng u mị, tuy sáng nhưng chẳng thể soi rọi tâm hồn đen tối của hai chữ chiến tranh. Mái tóc đã ướt nhoè, bồng bềnh trong làn nước băng giá.

 -Ngươi đang làm gì vậy hả ?

 
 Giọng nói trầm ấm vang lên giận dữ. Như một ngọn lửa bùng cháy giữa không gian tuyết trắng. Hắn lao đến như một ngọn giáo. Chẳng còn biết rằng nước trong hồ lạnh ra sao. Màn nước được tác động một cách dữ dội, nước văng tung toé làm đám cá tuyết phía dưới sợ hãi tháo chạy. Hắn chạy ra giữa hồ lạnh giá ôm eo của y lôi vào bờ. Với y phục nhiều lớp bị ướt sũng ôm sát lấy thân hình nhỏ bé của y, làn da bạch tuyết mơ màn qua từng lớp vải. Mái tóc đen mun huyền ảo bị bết dính bởi nước rũ xuống nền tuyết. 

 
 -Ngươi….thật đẹp !

 Hắn trầm ngâm ngắm nhìn điệu bộ ướt sũng đó mà không khỏi nuốt khan một tiếng. Vài giọt nước lì lợm như muốn vươn trên gương mặt hắn mãi. Người này lúc cười thì không biết nhưng khi tức giận, lúc trầm ngâm vẫn đẹp hoàn hảo không tì vết. Đôi mắt tựa hạt ngọc trai đen long lanh hơn cả những giọt lục thuỷ. Khuông mũi thẳng tắp trên gương mặt chất phác hiền tử, toát đầy vẻ cao quý. 

 -Ngươi là ai ?

 Người nằm trên nền đất đã tỉnh lại nhưng hắn chẳng để ý. Y nằm bất động chẳng muốn đứng dậy hay cử động mà chỉ chợt hé mở, những lời sắt lạnh làm hắn giật mình.

 -Ta…

 -Tại sao lại cứu ta ?

 -Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy ?

 
 -Chỉ là ta không muốn thấy cảnh những con người vô tội phải đổ máu trước mắt mình. Không muốn thấy những ngọn lửa của chiến tranh, không muốn thấy những giọt nước mắt thương tiếc. Ta không muốn nhìn thấy thế giới này, nó là một tội lỗi…

 -Ngươi là…Độ Khánh Thù pháp sư khóc ra tuyết của bọn người Tuyết Quốc mà người ta vẫn thường đồn đại đây sao ?

 
 -Điều đó có còn quan trọng không ? Ta không muốn làm pháp sư gì đó cho bọn họ ! Còn ngươi là ai không mau khai danh tính !

 
 -Ta…ta chỉ là…một binh lính !

 -Binh lính ? Những con người chỉ biết phục vụ kẻ mạnh mà không chịu đứng dậy chống lại chúng. Cứ đưa sinh mạng cho người khác nắm giữ để rồi phải nhìn thấy là những thanh gươm đâm thủng lồng ngực. Ngươi là binh lính sao y phục lại có vẻ cao sang quyền thế quá vậy ?

 – A…cái này…mà thôi không nói nữa ngươi có nghĩ rằng ta và ngươi cần phải thay y phục không ? Cứ như vậy chốc nữa sẽ nhiễm phong hàn mất !

 -Ta sẽ tự về được, không cần ngươi giúp !

 Nói rồi Khánh Thù đứng dậy rồi bước về phía thành đá kiêng cố kia. Thân ảnh ướt át bước trong tuyết bỏ lại nam nhân ngẩn ngơ trước vẻ uỷ khuất của y. 

 
Nếu không gặp nhau giữa trời tuyết lạnh.

 
Nếu không cứu ta từ dòng sông băng.

Nếu không nhìn ta bằng ánh mắt say đắm.

Giờ đây có lẽ ta sẽ không phải luyến lưu.

Ít lâu sau, kể từ khi gặp Độ Khánh Thù đêm nào hắn cũng nằm mộng thấy toàn những khung cảnh đáng sợ. Binh thần loạn lạc, ngựa phi tứ phía cố dồn ép một thứ gì đó rất tinh khiết. Những vệt máu loan lỗ trên nền tuyết, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy xác binh lính chết chồng lên nhau tạo nên một không gian tàn khốc, ác liệt. Hắn đau đớn trong cơn mơ khi thấy linh vật thanh khiết kia bị một ngọn giáo đâm xuyên qua ngực, máu trào khe miệng, linh vật kia thổn thức trên nền tuyết lạnh. Hắn tỉnh dậy với gương mặt thất thần lắm mồ hôi. 

 -Cái thứ ánh sáng đó là gì vậy chứ ?

 Báo mộng ư, hắn chưa bao giờ tin vào giấc mộng. Nhưng giờ đây đã khác, cái cơn mộng đó luôn xuất hiện mỗi khi đôi mắt màu ngọc trai đen kia cụp xuống và hắn quyết định tìm đến Độ Khánh Thù một lần nữa. Ánh mắt u sầu hoạ thành ánh tà dương phía chân núi. Khúc tì bà réo rắc nỗi bi ai. Xán Liệt thượng trên mái đình với khoảng không xa xôi phía Cấm Thành, cũng là nơi có một nam nhân tóc phủ đất với y phục bạch tuyết Độ Khánh Thù. 

 -Ngươi, là người như thế nào ?

 
 -Hỏi ta sao ? Thái tử ?

 Làn khói trắng mịn toả ra sắc lạnh nơi xung quanh. Chẳng một âm sắc, không một thanh âm y đến bên hắn nhẹ tựa hư không. Xán Liệt thu hồn, ánh mắt bừng mở giật mình.

 
 -Sao…sao…ngươi lại đến đây ?

 
 -Ta sao, vì ta nhớ ngươi !

 -Nhớ ta ? Ăn nói hàm hồ. Ta và ngươi đều là nam nhân đại trượng phu, nữ nhi trong thành lại nhiều vô số kể hà cớ gì phải tương tư Phác Xán Liệt ta ?

 
 -Thật. Nhưng sao ngươi giấu ta chuyện mình là thái tử của Nguyệt Quốc ?

 
 -Ta…ta cũng không rõ…Chỉ biết là khi thấy ngươi, ta cảm nhận được cái gì đó thật khác biệt. Vả lại hai nước đang có chiến tranh lạnh, nhỡ đâu ngươi ra tay, thái tử ta ắt khó thoát.

 Y lặng thinh ngồi lại gần hắn. Cuộc đồng thoại trôi vào tĩnh lặng. Áo lụa trắng ngần cuộn những sợi tóc đen tuyền lả lướt trong gió bấc. Vầng mây cuối chân đồi đã tan, chỉ còn tiếng gió hú. Những cánh điểu hoang bay thành từng đàn trên bầu trời xám xịt. Khánh Thù bỗng tựa lên đùi hắn một cách tự nhiên làm họ Phác kia một trận hốt hoảng nhưng không nỡ bài xích y. 

 -Ngươi đang làm gì thế ?

 -Ta cần một điểm tựa, ngươi không phiền chứ ?

 
 Xán Liệt im lặng, ngắm nhìn vẻ mĩ miều của dung nhan dưới hạ thân. Gương mặt không quá đẹp như người ta vẫn thường rỉ bên tai nhưng vẫn hoà lẫn giữa một thiếu niên và một nhóc tì. Thần thái cao ngạo đoan trang. Đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng có vẻ ướt át. Cánh môi hồng phụng phịu khiến hắn chỉ tiếc là không thể chạm vào một lần. 

 -Ngươi biết không đêm qua ta có một giấc mộng. Mọi thứ chân thật khiến ta nửa mơ nửa tỉnh. Ta thấy bao quanh mình là những con ngựa ô cùng binh lính mình bao giáp sắt tay cầm gươm đao. Không ngừng chĩa những mũi nhọn sắt bén đó vào ta. Trong lúc ta tuyệt vọng nhất cũng là lúc ta có ý định buông xuôi mặc cho thân xác bị đâm chém ta đã thấy ngươi.

 
 -Thấy ta ?

 
 -Ta thấy ngươi đã lao vào vòng nhân loạn và che chở cho ta. Ta rất cảm kích, hôm nay muốn tìm ngươi để giải bày. Ta…muốn…

 Những bông tuyết bắt đầu rơi từ khoé mắt Khánh Thù. Y đang khóc, y sợ cơn ác mộng đêm qua và không ngừng tương tư về gương mặt của hắn, cách hắn nhìn y lúc ở bờ sông. Mọi thứ đã đi vào vòng sinh mệnh vốn đã được thượng trời ban sẵn. Chạm mặt sẽ lưu luyến. Đời này kiếp này chỉ hận rằng ta không gặp nhau sớm hơn.

 
 Hơi ấm nhanh chóng lan toả hai cánh anh đào của tiết xuân. Xán Lệt ngăn họ Độ bằng một nụ hôn. Hai chiến lưỡi quấn quít lấy nhau như một sự dung hoà vốn có. Lặng thinh mà nhẹ nhàng, mãi không dứt cho đến khi người kia chẳng còn hô hấp được mới luyến tiếc rời môi. Xán Liệt tuy phát ngôn là vậy nhưng trong tâm can chưa bao giờ quan trọng việc Độ Khánh Thù là một nam nhân cả. Chính bản thân hắn cũng không rõ bản thân tại sao làm hành động như vậy. Cốt yếu là Xán Liệt muốn ngăn những giọt lệ lạ kì trên khuôn mặt hồng hào của y.

 -Sao ngươi hôn ta ? Thái tử.

 -Ta không muốn thấy ai phải khóc trước mặt mình. Chẳng biết làm sao để đại ngốc nhà ngươi ngừng khóc nên ta…

 -Này ngươi có tin vào tiền kiếp chứ ?

 -Ta không phải là pháp sư như ngươi, những chuyện tiền kiếp hậu kiếp ta không quan tâm.

 
 -Ta thì có, ta chưa từng tương tư một người đã 18 mùa trăng rồi. Nhưng lại thấy có chút cảm mến một nam nhân như ngươi. Nhân gian người ta gọi đó là tình yêu đó, tình yêu thật thú vị đúng không. Có thể tiền kiếp kia ta và ngươi là một cặp uyên ương cũng nên, kiếp này đấng thiên trời muốn ta một lần nữa nối lại mối lương duyên đó nên đã cho ta gặp ngươi một lần nữa cũng nên.

 -…

 -Có điều này, ta muốn ngươi đồng ý với ta, có được không ?

 -Được, đó là gì ?
 

 -Ta muốn là người của một mình ngươi, là thê tử của ngươi !

 Nếu như không hẹn ước.

 Liệu huynh có nguyện đi cùng ta.

 Liệu huynh có nguyện bảo vệ cho ta.

 Giang sơn trước mắt như hoạ đồ.

 Huynh liệu có từ bỏ để theo ta.

 Mùa hoa rơi, mùa nước trôi.

 Có cùng bên ta hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro