LỆ TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

-Làm thê...tử của...ta ?

Phác Xán Liệt há hốc, nhưng trong tâm lại cảm thấy rạng rỡ. Hắn chưa bao giờ gặp ai giống như Khánh Thù, đại ngốc đúng là đại ngốc.

-Ta hứa.

-Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh ! Gọi ta một tiếng hiền thê đi !

-Hiền thê.

Mừng rỡ y vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của Xán Liệt. Cái lạnh len lỏi qua từng thớ thịt, nhiệt thân của Khánh Thù thực sự rất lạnh nhưng đã chấp nhận hắn không thể buông y ra mà chỉ âm thầm chịu đựng vươn cánh tay khoẻ khoắn choàng qua vai nam nhân bên cạnh. Đôi vai nhỏ bé có thể ôm gọn trong vòng tay, giây phút đó mọi thứ xung quanh như chìm vào sự im lặng vĩnh hằng. Vầng trăng đã bị vùi lấp. Khúc hát thê lương của nàng trinh nữ cũng không còn. Chỉ có hai chiếc bóng tựa vào nhau in trên mặt hồ.

-PHÁC XÁN LIỆT !

Tiếng gọi thất thanh của lão niên tuổi ngoại ngũ tuần. Gương mặt hùng hổ, đầy vẻ căm hận. Thanh giọng khan trầm phá hỏng không khí tĩnh lặng. Xán Liệt hốt hoảng kêu lên hai tiếng "Phụ thân". Lão niên đầu còn đội mũ sắt nhưng vẫn phơi ra được những sợi bạc óng ánh trên mái đầu. Tướng mạo oai hùng, bất khuất, hai chân dang rộng, ngực ưỡn cao và ánh mắt như toé lửa.

-Tên kia là yêu quái phương nào ? Dám dụ dỗ con ta làm trò xằng bậy giữa chốn đồng không mông quạnh.

-Phụ thân đây là...thê tử của hài nhi.

-Hỗn xược, phụ thân phụ mẫu chưa thuận làm sao có chuyện thê với thiếp. Lại còn là nam nhân, con thật vô phương cứu chữa rồi !

-Thưa phụ thân nếu người không chấp thuận Khánh Thù con quyết không trở về nhà !

-Khánh Thù, là tên pháp sư đó sao. Được lắm, ta có công sinh thành dưỡng dục con đã 20 năm nay, giờ đã đủ lông đủ cánh tự do tự tại bây giờ trở mặt với ta. Ta nói cho con biết có chết ta cũng không chấp nhận một nam nhân là trưởng tức nhà họ Phác. Quân bây đâu mau khai tên.

Những chiếc tên lao vút lên mái đình đều chỉa thẳng vào Độ Khánh Thù. Ánh mắt trong như ngọc khắc hoạ rõ nét những ánh kim của cung tên. Lao đến như muốn xuyên thủng Khánh Thù. Với khả năng bẩm sinh có thể ngăn được những mũi tên đó nhưng y không làm thế. Khánh Thù đang chờ, chờ hắn chứng minh rằng mình quan trọng với hắn như thế nào. Hàng lông mi trắng muốt cụp lại, không gian u tối bao trọn lấy y cùng với những vết máu đỏ chảy dọc theo mép lụa trắng trên y phục.

-Cuối cùng ta cũng bảo vệ được thê tử của ta rồi. Chạy đi...một ngày nào đó...ta nhất định sẽ thành hôn với ngươi, hiền thê.

Tuyết bỗng rơi trên mái tóc Phác Xán Liệt...

Nói rồi hắn khuỵ xuống mái đình đã bám đầy rêu. Cánh tay vì đỡ cho y máu tư tuôn như nước sông Hoàng Hà. Dung mạo quật cường nay lại nhợt nhạt không sức sống như miếng đậu hũ. Phía dưới, tất cả lặng như tờ, chỉ còn biết há hốc. Phụ thân của hắn cuống cuồng đưa con mình xuống miệng không quên gọi binh lính truy bắt Khánh Thù nhưng quá muộn, nơi y đứng chỉ còn màn khói trắng bồng bềnh tan dần vào không gian.

Máu nhuộm mái đình người ơi có thấu. Ánh trăng vàng không soi ngươi có biết được lòng ta. Đời này yêu ngươi không phải là sai lầm. Mà là trách phận không gặp người sớm hơn.

Cánh anh đào kia không chỉ diễn tả sự thực tại tầm thường của đời người. Màu hồng nhạt tựa tấm lòng son, chung thuỷ, nhẹ nhàng và dễ rung động. Nếu cánh hoa kia được ví như Độ Khánh Thù, thì cơn gió sẽ mang hình hài của Phác Xán Liệt. Gió rung, hoa rụng trở về với tạo hoá. Một sự luân chuyển không hồi kết.

Khánh Thù bất an, đi đi lại lại trong gian phòng đá. Vẻ mặt trầm tư khó hiểu. Y lo lắng cho hắn, lo cho tướng công của y. Đã nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thấy Phác Xán Liệt đến bờ sông, hay mái đình đó nữa lòng không khỏi cảm thấy bất an. Y thở dài một hơi, dung bước ra khỏi phòng, sau khuê phòng của y là một rừng trúc đã sớm bị cái lạnh của tuyết tàn phá. Trơ trọi những thân trúc suôn thẳng bao phủ bởi lớp tuyết khá dày. Khánh Thù nghe có tiếng bàn tán của đám cung nữ liền dừng chân nấp vào một chỗ kín đáo.

" -Này Tiểu Linh muội có nghe nói gì không, pháp sư của chúng ta là thê tử của thái tử Nguyệt Quốc đó.

-Thật ạ, nhưng hai người họ đều là nam nhân mà sao lại...

-Muội ngốc quá, ta nghĩ có thể tên pháp sư đó có gian tà nên mới làm vậy. Mà nghe đâu thái tử của bọn họ đang chuẩn bị thành hôn trong đêm nay mà.

-Muội cũng đã nghe chuyện này, kì này cho tên pháp sư kia tức đến thổ huyết chế mất thôi. Mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng thật đáng ghét !

-Thôi mau đi thôi, hôm nay ta vừa mua được vài món này hay lắm. "

Y bịt kín miệng cố không thốt ra những tiếng nấc nghẽn. Mỗi lúc như vậy những bông tuyết đó lại xuất hiện rất nhiều. Nhiều đến nỗi, đôi mắt y đỏ hoen tiều tuỵ. Hàng mi trắng muốt ướt đẫm cũng chỉ vì một nam nhân mà y gọi là tướng công. Thân xác như rụng rời, bước đi cứ như vừa tu một bầu rượu lớn. Loạng choạng rồi ngã trên nền tuyết. Mái tóc đen óng ả phủ khắp người, y cuộn mình trong đống tuyết tan. Lá trúc héo tàn rơi chầm chậm nơi bạch thiếu niên đang nằm. Với y bây giờ mà nói, phàm trần là nơi không có thứ gọi là tình yêu. Mọi thứ đã vụt tắt như ánh đèn trong gió tuyết.

-Tại sao hyunh ấy lại lừa gạt ta. Ta đúng là đồ ngốc mà, đồ ngốc, đồ ngốc...

...

-Tướng công, đã canh ba rồi, chàng mau mở khăn trùm của thiếp đi !

-Nàng tự làm được, ta không có tâm trạng.

-Chàng!

Cô ả bực tức kéo chiếc khăn thêu đỏ au trên đầu xuống. Gương mặt trắng hồng xinh xắn. Mắt đen trong sáng tựa sương sớm. Nét duyên dáng vẽ thành đôi môi hồng đào, lá liễu hoạ thành đôi mày cong. Mái tóc được búi thắt gọn gàng với những chiếc trâm vàng hạt ngọc treo óng ánh. Cái đẹp chuẩn mực thời loạn lạc đang khó chịu. Nàng ta diễm lệ, bước lại gần Xán Liệt. Ngăn chén rượu vừa cho vào miệng. Hết chén này đến chén khác, tu như nước. Hắn tức giận, ném cả bình rượu xuống đất. Xán Liệt ôm lấy ả mà hôn ngấu nghiến mặc cho ả đến thở cũng khó khắn. Nhưng hắn không biết rằng có một hình nhân đang khóc sau lưng hắn. Từng hạt trắng mịn nhỏ bé đó đậu lên tay hắn mát lạnh. Đôi con ngươi mở to, trong đầu vang lên tên người nọ. "Độ Khánh Thù"

Y bước đến trầm tĩnh nhưng lệ tuyết vẫn đang tuôn. Gương mặt trắng bệt, ánh mắt sâu thẫm nỗi thù hằn nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Lia mắt ngước nhìn nữ nhi bên cạnh. Quả thật rất đẹp, đưa tay sờ vào gương mặt non nớt của ả nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay mềm ấm, từng ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của y lạnh ngắt.

-Độ Khánh Thù, ngươi định làm gì !

-Huynh có thể thảnh thơi như thế này mà cam lòng sao ? Huynh đã hứa gì khi đỡ những mũi tên kia cho ta.

-Khánh Thù !

-Huynh bảo ta đợi, đợi sao ha ha ha ha đợi sao ? Đợi Huynh sẽ thành hôn với ta vậy huynh nói cho ta biết ả ta là ai ?

-Là....nương tử của ta...

Nói rồi y đến gần cô ả, hai tay bắt chéo nhau nắm chặt mép áo xoay một vòng. Chiếc áo cưới thêu hình phượng hoàng tỉ mỉ đã được mặc trên người Độ Khánh thù. Cô ả hoảng sợ, đứng nép sau lưng hắn. Mồ hôi lạnh đã hiện trên má hồng.

-Ha...Ha...ha.haaaa Nương tử, là nương tử sao. Ha...ha...haaaa...

Cầm thanh gươm trên tay, y vung một nhát đâm vào vai hắn. Máu rỉ từng giọt, cô ả kia liền dùng khăn tay cố ngăn máu chảy. Xoay người tát vào mặt y một cái đau đớn.

-Đồ yêu quái, tướng công của ta cấm ngươi làm trò xằng bậy.

Hắn nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt mà lòng không khỏi quặn thắt. Có giải bày thế nào chắc hẳn y sẽ không còn nghe nữa. Nước mắt bỗng rơi trên làn da nâu của Phác Xán Liệt. Máu kia vẫn tuôn trên ngực áo. Tâm can như bị mổ sẻ, hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Không có cách nào ngăn những giọt lệ nóng ấm đó lại được, hắn là đang đau lòng.

Khánh Thù, lòng đau cũng không kém. Gương mặt thất thần Một làn khói trắng toả lan, thoắt cái y đã đứng trên mái đình rêu cũ. Y tức giận tạo một trận tuyết đánh sập cả mái đình. Mặt hồ rúng động, những hàng cây đổ ngã một khung cảnh hoang tàn đáng sợ. Những tên thái giám đi tuần đêm tập trung chỗ Khánh Thù liên tục đánh đập khiến y muốn đỡ cũng không có cơ hội. Một gậy đập ngay lưng khiến y đau đớn xoay vòng, tà áo lụa trắng cùng chiếc áo cưới xoè từng lớp. Mái tóc dài vướng víu làm y khó khăn mà đứng dậy. Một gậy nữa y thổ huyết đen ngòm. Đôi mắt đã hiện những đường gân máu đỏ tươi đáng sợ. Sự chịu đựng đã quá giới hạn, giây phút này Khánh Thù lại nhớ về gương mặt nhợt nhạt của hắn lúc sắp ngất.

" Cuối cùng ta cũng bảo vệ được thê tử của ta rồi. Chạy đi...một ngày nào đó...ta nhất định sẽ thành hôn với ngươi, hiền thê. "

Lời hứa như hoa rơi, nước chảy. Nhưng quá tin tưởng sẽ sinh thành tâm bệnh.

Hắn hứa nhưng chẳng giữ lời. Khánh Thù nở một nụ cười khổ. Miệng cười nhưng mắt vẫn đổ lệ. Mái tóc y bỗng hoá trắng, từng sợi từng sợi trắng muốt khiến bọn thái giám kia bàng hoàng không nói nên lời. Từ xa Phác Xán Liệt đã thấy thê tử của hắn đang bị những kẻ vô sỉ hành hạ đến mở miệng nói cũng không thể. Hắn lao đến đánh điên cuồng vào bọn người kia.

-Khánh Thù ta xin lỗi, là ta sai. Tỉnh lại đi, khi tỉnh lại ta sẽ thành thân cùng ngươi mà. Đồ ngốc !

Trong cơn mê man, y nghe được những thanh âm trầm ấm đó. Nghe được Xán Liệt nói môi bấc giác nở nụ cười nhạt, máu vẫn trào khe miệng nhưng cảm giác này y thấy lòng bỗng bình yêu lạ thường. Cưỡi con bạch mã mà hắn yêu thích, trên tay vẫn bế Khánh Thù. Từ trong bước ra, nương tử của hắn cầm thanh bảo kiếm hối hả.

-Của chàng !

-Đa tạ, từ nay ta sẽ không còn là tướng công của nàng nữa. Đừng chờ, ta sẽ không quay lại đâu. Cáo từ

Nói rồi giật dây cương, bóng nam nhân mờ nhạt trong màn sương đêm. Chỉ còn lại tiếng vó ngựa giữa khung trời li biệt. Cô ả lẳng lặng bước vào trong, cầm chặt chiếc khăn đã nhuộm đỏ máu, khẽ rơi một giọt trong suốt.

Hôn sự chẳng thành, xoay người lệ tuôn như mưa.

Mưa tuyết ướt manh áo, tuyết rơi như mành lụa.

Gió thổi thành trì lộng cờ quốc, tương tư mang nỗi cô sầu.

Hàng liễu trơ trọi, ngôi đình xưa đổ vỡ hoang tàn.

Chỉ còn bóng hình nhạt nhoà giữa đêm lạnh câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro