LỆ TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Mái tranh ai dựng giữa rừng. Xán Liệt vội vã vào trong tá túc. Khánh Thù trên tay hắn vẫn chưa tỉnh, đỡ y nằm xuống chiếc giường tre ẩm thấp. Mái tóc đã hoá một màu trắng xoá. Gương mặt chẳng có lấy một giọt máu. Môi hồng đã khô nứt từ khi nào. Hắn đau xót ôm y vào lòng.

-Tỉnh lại đi đồ ngốc, ta không muốn mất đi ngươi thê tử à. Mở mắt ra nhìn ta đi, Phác Xán Liệt đây, tướng công của ngươi đây…

-Ôm ta chặt quá, không sợ ta ngạt chết sao tướng công thối.

-Khánh Thù !!! Ngươi tỉnh rồi sao, tạ ơn trời.

Hắn mừng đến rơi cả lệ. Gương mặt rạng rỡ vùi vào mái tóc dài thượt kia. Phía dưới, giọt nước mắt của hắn vô tình rơi vào tay Khánh Thù, làm y hơi ngạc nhiên. Miệng khô nứt nở nụ cười, tươi đến bật cả máu.

-Tướng công thối, huynh đang khóc sao ?

-Phải, nam nhi đại trượng phu như ta lần đầu tiên khóc vì một tên pháp sự như ngươi đấy, được chưa tiểu bảo bối ?

Có lẽ cuộc trò chuyện đã khiến y mệt mỏi mà dựa hẵn vào lồng ngực êm ái kia mà ngủ thật thoải mái. Mặt đã biến sắc, hồng hào và tươi sáng trở lại. Hắn yên tâm gục đầu trên vách cũng chìm giấc. Trăng treo tận chín tầng mây, ánh sáng yếu ớt chẳng thể soi sáng gian nhà tranh. Chỉ có ánh nến lập lờ trong cơn gió se vào nhà. Vụt tắt, làn khói nhỏ nghi ngút cũng tan. Không gian đen tối bao trùm lấy hai nam nhân trên giường.

Tình là gì mà khiến nhân tâm sầu não. Nỗi muộn phiền kia bao gìơ mới nguôi ngoai. Gặp nhau trong cảnh li biệt biết bao giờ được đoàn tụ. Hình bóng cứ vương vấn mãi bảo ta làm sao quên. Tình đôi ta là cành anh đào mọc giữa trời tuyết. Chạm mặt hoa nở, yêu thương là mùi hương. Nhân gian chưa từng tồn tại thứ gì là vĩnh cửu liệu, ta sẽ mãi như thế này chứ, liệu cánh anh đào sẽ tồn tại sau cơn bão tuyết. Nói ta nghe về những suy nghĩ của huynh đi. Đại dương kia có bì được tấm chân tình, giai điệu Hồ cầm tha thiết có chăng sẽ là dành ta.

Ánh dương lấp ló phía chân đồi. Cảnh rừng thiên nước độc vào buổi sớm thật đáng sợ. Sương mờ phủ đất lạnh run từng cơn. Phác Xán Liệt cảm nhận được cơn lạnh từ làn da của Khánh Thù đã li khai lập tức mở mắt. Hắn đưa mắt tìm lấy hình nhân. Đôi mắt đã có phần long lanh, hắn luôn miệng gọi tên Khánh Thù nhưng Xán Liệt đâu biết rằng nam nhân mà hắn nhất nhất thương yêu bây giờ đang phải treo mình trên thành trì lộng gió.

“Đây là đâu ? Sao hai tay ta lại mỏi như sắp lìa khỏi người thế này. Ai đó hãy giúp ta thoát khỏi cảm giác này với !”

Tà lụa trắng phất phơ trước những thứ vũ khí cay nghiệt. Mái tóc ai dài trắng muốt theo chiều gió mà không ngừng uốn lượn giữa khung cảnh tranh chiến tàn khốc. Cánh môi khô khó khăn mở từng lời.

– THẢ TA RA LŨ KHỐN !

Tiếng hét thất thanh nhờ gió truyền đến tai hắn. Nắm thanh bảo kiếm hắn lia từng nhát sắc nhọn lên những cành lá chắn đường. Lao như ngọn giáo xuyên qua cánh rừng.

-Độ Khánh Thù à Độ Khánh Thù ! Ta đã giữ đúng lời hứa với cha ngươi nuôi nấn bảo bọc ngươi trong thành trì rộng lớn này đến cả sợi lông của ngươi cũng không bị vấy bẩn vậy mà hôm nay ngươi bội bạc trở mặt thật đáng hổ thẹn !

-Bảo bọc sao, thật nực cười. Chứ chẳng phải suốt từng ấy năm ngươi luôn sử dụng sức mạnh trong người ta để làm trò xằng bậy sao. Cẩu quan

-Ngươi ! Được, người đâu xiết chặt hơn đi !

-AHHHH……..Ngươi sẽ…phải…trả..giá !

Thanh âm ngày càng gần, Xán Liệt như một con thú hoang hùng hổ lao về phía con mồi. Từng bước chân cứ chạy như bay khỏi mặt đất. Đáy mắt hằn lên những tia giận dữ, hắn không màng đến những vết xước, những giọt mồ hôi cứ từng giọt chảy vào vết rách trên da thịt đau rát.

-Khánh Thù hãy chờ ta, ta đến ngay đây !

Đầu óc hắn điên cuồng, tìm cách ra khỏi rừng như mò kim đáy bể, mặt trời đã treo tận đỉnh đầu nhưng màu xanh cây lá vẫn bao trùm lấy hắn.

-Đến rồi !

Câu nói thốt ra từ khoé miệng cười đểu. Ánh mắt hướng về phía xa cách nhau một khúc sông. Lớp người lớp ngựa ngang hàng thẳng tắp. Những mũi giáo chĩa thẳng lên trời cùng tiếng khiêng va chạm tạo một tiếng vang lớn cả một vùng trời.

-TIÊU DIỆT TUYẾT QUỐC, CỨU LẤY THÁI TỬ, GIẾT CHẾT YÊU NGHIỆT !!!

– TIÊU DIỆT TUYẾT QUỐC, CỨU LẤY THÁI TỬ, GIẾT CHẾT YÊU NGHIỆT !!!

Ánh mắt đẫm lệ của y trừng to trước cảnh tượng hãi hùng. Khoé môi bất giác run run, đó không phải là phụ thân của Phác Xán Liệt có phải không ? Câu hỏi loé lên trong tâm trí đang loạn cuồng trước thân ảnh chợt hét lên.

-KHÔNG !!! PHÁC XÁN LIỆT !

“Khánh Thù” cắn chặt khoé môi hắn càng điên cuồng hơn khi nghe tên mình vang vọng núi rừng. Những đàn điểu dại bay xào xạc trên bầu trời dự báo điềm chẳng lành. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy thê tử của hắn. Ánh mắt căm phẫn mà hiện lên những đường gân đỏ máu đáng sợ. “Độ Khánh Thù, đợi ta !”

-Tên cẩu quan kia còn không mau thả người !

-Cái miệng của những kẻ vô học luôn thốt ra những điều hàm hồ. Con trai ngươi mất tích cớ sao lại tìm ta ?

-Hảo, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi muốn đánh ta đây rất sẵn lòng.

-Chuẩn bị….

-DỪNG LẠI !!! KHÔNG ĐƯỢC KHAI TÊN !!

-KÌA PHÁC XÁN LIỆT !

-NGƯỜI ĐÂU GIỮ CHÂN NÓ LẠI !!

-KHÔNG, PHÁC XÁN LIỆT CỨU TA !!

Xán Liệt xông thẳng vào giữa ranh giới. Mắt không ngừng hướng đến Độ Khánh Thù. Hắn thấy thê tử của hắn đang đau đớn vì tay bị siết đến chảy máu, máu tươi chạy dọc theo cánh tay trắng nõn mà lòng không khỏi quặng thắt. Lao vào, binh lính bỗng đâu xông đến vây bắt giữ chân Xán Liệt mặc cho hắn vùng vẫy không ngừng gọi tên bạch thiếu niên kia. Khánh Thù vẫn đó nhìn thấy hắn đang gào thét tên mình mà tâm can không ngừng bị cấu xé. Như hàng ngàn mũi giáo xuyên tạc lồng ngực. Thực khó chịu.

-Phác Xán Liệt ! Bỏ huynh ấy ra ta xin các người !

Những bông tuyết bắt đầu rơi từ khoé mắt ấy. Nhiều như một trận tuyết nhỏ trên đỉnh đầu bọn binh lính. Những chiếc mũ sắt đã trắng xoá màu của tuyết. Đôi mắt to tròn bỗng nhắm nghiền. Môi hồng lẩm nhẩm kết ấn. Y đang thực hiện câu thần chú được truyền dạy từ lúc nhỏ.

×××

-Ta sẽ dạy con một thần chú trọng tâm.

-Là gì ạ, có mạnh không thưa phụ thân !

– Mạnh ! Nhưng chỉ khi còn thực hiện nó vì một người quan trọng với chính bản thân mình, người mà con thực sự yêu thương. Nó sẽ giúp con có một ma lực bá đạo, với pháp thuật hiện có con có thể đánh bại mọi thứ. Con hiểu ý ta chứ Thù Nhi !

×××

Ánh mắt nhắm chặt, những đường gân tím ngắt đáng sợ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt của y. Giật mạnh, cộc gỗ vỡ tan từng mảng, Khánh Thù bước ra trong đống bụi của đổ nát. Ánh mắt tím hoa tử đằng loé sáng, viền mắt bỗng xếch lên một màu đen huyễn hoặc. Tà áo phất phơ, tóc mượt thẳng phơi trong gió. Từ trong khuôn lụa phất phơ, bàn tay thon dài len lỏi qua mép áo vươn thẳng. Một thanh gươm được tạo bởi tuyết xuất hiện. Mọi thứ lặng thinh như tờ trước vẻ ngoài khác lạ của y. Khánh Thù bước lên phía trước nhẹ nhàng như không. Đưa gươm tuyết cắt phăng mái tóc dài mượt trắng xoá chỉ còn lại hai lọn tóc mái rẽ ngôi. Từng sợi từng sợi tuột khỏi tầm tay y bay khắp thành trì.

-Các ngươi còn không mau bỏ huynh ấy ra sao ? Được vậy thì xem đây !

Y lao đến chém tả tơi vào bọn người vây quanh hắn. Máu tuôn theo từng nhát chém, lưỡi gươm đã sớm nhuộm một màu đỏ huyết. Tất cả sửng sờ trước cảnh tượng trước mặt. Y ôm lấy hắn trong màu mắt tím vỡ oà. Những giọt lệ này ấm nóng, là những dòng mằn mặn nơi khoé môi, không phải là lệ tuyết.

-Huynh xem, ta đã khóc được rồi này, là nước mắt đấy !

-Ta thấy rồi tiểu bảo bối, ta thấy nước mắt của ngươi rồi thê tử của ta !

-Ta đi thô…

Một mũi tên đã yên vị nơi nhịp đập mãnh liệt nhất. Phác Xán Liệt bỗng bị kéo ra xa y miệng không ngừng kêu gào thảm thiết. Bọn người đó cứ thuận thế lại dồn y vào những mũi giáo sắc nhọn chĩa thẳng trước mặt.

“-Hãy cho ta biết về ước mơ của ngươi đi, Khánh Thù!

-Ta sao, ta muốn làm một thường dân như bao kẻ khác ngoài thành. Sẽ cùng huynh kết phu thê hằng ngày sẽ trôi qua bình yêu trên cánh đồng của riêng ta. Sẽ yêu thương huynh đến khi không còn thở được nữa.

-Đồ ngốc, nếu như ta cũng sẽ không thở nữa cùng ngươi thì sao ?

-Thì sao hả, ta sẽ yêu nhau dưới cửu tuyền nhé !

-Cửu tuyền sao, hảo vậy hẹn nhau dưới cửu tuyền nhé ! Thê tử.”

Y thổn thức trên nền tuyết lạnh, giống hệt linh vật thuần khiết trong giấc mộng của Xán Liệt. Máu cứ rỉ ra từng giọt đau đớn thấm đỏ lớp tuyết dưới hạ thân. Vung gươm tuyết cố giết hết những kẻ khốn kiếp mà bản thân vốn không muốn giết. Gươm đến đâu máu rơi đến đó. Y chém một cách điên cuồng.

“Phụt !”

Lại một mũi tên ghim sâu trong lòng ngực. Phác Xán Liệt hét lên đau đớn.

-ĐỘ KHÁNH THÙ !! ĐỒ NGỐC !! THẢ Y RA NGAY ! LŨ KHỐN !

” -Vậy ngươi phải thề mới đúng, thê tử à.

-Thề à, hảo ! Hôm nay Độ Khánh Thù ta thề trước ánh trăng chứng giám, dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng sẽ nguyện suốt cuộc đời này sẽ làm thê tử của Phác Xán Liệt dù có ốm đau hay mạnh khoẻ cũng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với huynh ấy, sẽ gặp nhau dưới cửu tuyền !”

Máu trào khe miệng y, đỏ hoe nhức mắt. Hắn vùng vẫn thoát khỏi vòng vây mà chạy lại ôm lấy y trong lồng ngực vững chãi và đầy những hơi ấm. Ánh mắt màu hoa tím nhìn thấy được thân ảnh kia lao đến ôm mình bỗng ướt nhoè. Y câm lặng nhìn hắn trong sự đau đớn về thân xác.

-Khánh Thù, ta đây đừng nhắm mắt mà, đừng mà !

-Huynh…đừng khóc ! Ta sẽ…gặp nhau…dưới…cửu tuyền mà. Ta…sẽ đợi huynh…có…được không ?

Y nở nụ cười đầy máu khiến tâm can hắn càng bị dằn xé. Lệ tuôn không dứt trên mặt hắn đau khổ. Y đưa đôi bàn tay yếu ớt lau đi gương mặt đang ướt nhoè dòng lệ. Làn da rám nắng mạnh khoẻ mơn trớn những giọt nước mặn chát. Máu trào khe miệng như chặn lại thanh quản của y, muốn nói cũng khó khăn.

-Đừng nói vậy. Ngươi sẽ sống, sẽ thành hôn với ta đúng chứ ! Vậy thì đừng nhắm mắt mà đồ ngốc !

-Ta…yêu…huynh Xán Liê…

-KHÔNG ! ĐỪNG CHẾT MÀ. TA XIN NGƯƠI MỞ MẮT RA NHÌN TA ĐI KHÁNH THÙ À. NGƯƠI MUỐN TA THÀNH THÂN VỚI NHAU MÀ MỞ MẮT RA ĐI TA XIN NGƯƠ…

Và rồi bỗng đâu thanh gươm xuyên lớp y phục chặn đi dòng lệ của hắn. Lồng ngực bỗng một trận rùng mình. Từng giọt đỏ tươi rơi trên mặt Khánh Thù trắng toát. Rồi xuống y phục của y cũng nhuộm màu tang thương. Hắn cảm nhận được hơi lạnh của thanh gươm đã ghim vào trong ngực. Hắn nghe thấy tiếng vụn vỡ của nhưng khung xương.

-Ta…đến với ngươi….đây….thê tử…ngốc !

Tất cả bỗng hỗn loạn, phụ thân của hắn không chịu được cảnh hài nhi mình bị giết liền tiến công, khung cảnh hỗn loạn cho một trận chiến không hồi kết. Họ lãng quên hai nam nhân đang cuộn mình vào nhau mà tan biến như những bông tuyết, biến mất khỏi trần thế. Nơi họ gặp nhau có thể là dưới địa ngục cũng có thể là chốn tiên thế. Nhưng cho dù là nơi nào thì họ cũng sẽ lại được đoàn tụ. Hai bông hoa một đỏ một tím cuộn vào nhau mọc giữa đồng tuyết rướm đỏ máu. Độ Khánh Thù, Phác Xán Liệt một mối tình ngang trái giữa cảnh hoang tàn tranh chiến. Sự thuần khiết của Khánh Thù, tình yêu bất diệt của Phác Xán Liệt đã làm đấng thiên đế cảm động hoá kiếp cho họ làm hoa mọc trong khắc nghiệt, hoa tuyết huyết.

Cành liễu già rũ lá hồ thu. Những con người ra đi từ gươm nhọn. Đến cuối cùng họ cũng được gần nhau dưới cửu tuyền như tâm nguyện. Hoa tuyết huyết vẫn mọc trong giá lạnh, bền vững và không bao giờ lụi tàn.

10 năm sau…

-Phu nhân đã hạ sinh rồi lão gia ơi! Là một bé trai rất kháu khỉnh.

-Đưa ta bế xem, oa nó thật dễ thương, ơ mắt nó lại có màu tím lạ thế này chắc sẽ hơn người lắm đây !

Cánh hoa màu tím cuối cùng cũng rụng xuống bên cạnh chiếc bàn tre, vẻ uỷ khuất của nó đã đem đến cho đôi phu phụ kia niềm vui bạt ngàn.

×××

-Là một bé trai !

-Phu nhân đưa cho tôi bế nó với !

-Đây, sau lưng nó có một vết bớt này bà ơi, một bông tuyết đỏ !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro