Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi mơ màng dưới cây lê cổ thụ ở Nhang Hy cung. Tại nơi đây năm ta mười tuổi, khi những cánh hoa lê theo như cơn gió bay đi, ta đã gặp chàng, trong một tình huống không thể khôi hài hơn, ta trốn học, chạy đến chỗ này, leo lên cây lê hái trái, nhưng không biết cách nào trèo xuống, ta la hét kêu cứu khóc lóc ầm ĩ. Cuối cùng một thiếu niên đi ngang, dùng khinh công bay lên, đưa ta xuống. Chàng thiếu niên ấy tiện tay hái một đoá hoa lê cài lên tóc ta, nói:
- Tiểu công chúa đừng sợ, có ta ở đây.

 Mùa xuân năm ta mười tuổi, trong làn mưa hoa lê ta gặp được chàng.

Ta không còn sợ nữa, sau đó ta mới biết thiếu niên này tên là Nguyên Hạo, con trai độc nhất của Trần đại tướng quân, là trọng thần, người dưới một người trên vạn người cũng là bạn tâm giao của phụ hoàng.

Rồi ta và chàng trở thành thanh mai trúc mã,chàng hơn ta bốn tuổi nên lúc nào cũng gọi ta là tiểu công chúa, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng vui buồn. Trong mắt ta Nguyên Hạo bao giờ cũng rất dịu dàng, nho nhã, bao giờ cũng nhường nhịn ta dù ta có bướng bỉnh không rõ lý lẽ đến đâu. Khi chàng lớn thêm một chút, các cô nương vương công quý tộc đều ái mộ chàng, bởi chàng văn võ song toàn, gia thế hiển hách. Hơn nữa là vì chàng rất giống mẫu thân chàng, nghe nói lúc sinh tiền mẹ chàng là một đại mỹ nhân, nổi tiếng cả kinh thành. Mà ta cũng phải thừa nhận chàng anh tuấn hơn người, dung mạo e là thêm chút son phấn chắc hơn ái phi của phụ hoàng, đặc biệt đôi mắt chàng rất là yêu mỵ. Những nữ nhân thích chàng tuy không phải là công chúa như ta, nhưng họ đều giỏi cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh. Chẳng những thế, thái tử ca ca còn nói họ… dáng chuẩn hơn ta, thùy mỵ hơn ta, thông minh hơn ta, Nguyên Hạo về lâu sẽ thích họ, không thèm chơi với ta nữa. Kết quả ta khóc một trận, Nguyên Hạo biết chuyện chạy đến chỗ ta, dỗ mãi ta mới chịu nín, còn thái tử ca ca đột nhiên nhốt mình trong phòng mấy ngày, nghe nói là té bầm con mắt, nhưng ta đến thăm lại thấy vết thương này giống bị ai đó đánh. Cũng kể từ đó thái tử không trêu ta nữa. Còn ta từ đó đã dựa dẫm vào chàng, tin chàng hết lòng.

Năm đó chàng mới mười tám tuổi, phụ thân chàng tử trận sa trường, thi hài đưa về, tang lễ diễn ra long trọng nhưng long trọng thì có nghĩa gì, người cũng đi rồi. Là người thân duy nhất của chàng, đã bỏ chàng mà đi. Lần đâu tiên ta thấy chàng khóc, ta thấy rất đau. Chàng không nói một lời, lặng lẽ quỳ bên quan tài mà khóc, chẳng ăn ngủ gì cả. Phụ hoàng có đến khuyên ngăn, thái tử ca ca có đến kéo chàng dậy cuối cùng cũng vô ích.

Cuối cùng ta chỉ đành quỳ cạnh chàng, chàng không ăn ngủ ta cũng sẽ không ăn ngủ. Kết quả đến ngày thứ ba chàng không nỡ nhìn ta như vậy, mới chịu đứng lên nghỉ ngơi. Sau một ngày thì hồi phục tinh thần, bắt đầu luyện võ, đọc binh thư như trước. Còn ta thì về ăn như ma đói đầu thai, ăn sạch ba bàn ăn lớn rồi ngủ suốt ba ngày ba đêm. Và ta tăng lên ba cân, lúc đó ta nước mắt nước mũi tìm chàng, chàng đang luyện cung, nghe ta than than thở xong, một câu an ủi cũng không có còn ôm bụng cười, nằm lăn ra đất. Cuối cùng chàng cũng cười, lúc đó ta đã gạt nước mắt, lau nước mũi, ta quỳ xuống cạnh chỗ chàng nằm ta nói:
- Sau này chàng sẽ không cô độc, có chuyện gì xảy ra ta và chàng sẽ cùng đối mặt.
Chàng ngồi dậy, gật đầu hôn nhẹ trán ta.

 Sau đó chàng kế nghiệp cha mình, tay nắm binh phù còn có cả một quân đội riêng, và đám cấm y vệ thề chết tận trung. Mười chín tuổi mà đã đứng đầu triều đình, dưới một người trên vạn người. Khi ấy nhiều quan lại đến cầu thân chỉ mong con gái mình làm thiếp không mơ đến chính thất. Chàng đều từ chối, ta hỏi chàng tại sao không đồng ý, chàng nói cả đời này chỉ lấy mình ta.

 Mùa xuân năm ta mười sáu tuổi, dưới làn mưa hoa lê, chàng ngỏ lời yêu ta, thề cả đơi chỉ yêu mình ta.

Những lần chàng xuất chinh, ta đều tiễn chàng, dặn chàng cẩn thận, tặng chàng một hầu bao, trong dó có một tờ giấy vẻn vẹn dòng chữ: bình an trở về, nếu không ta sẽ theo chàng.

Hôm nay phụ hoàng ban hôn cho Nguyên Hạo lấy ta. Mặc dù mối hôn sự này đã được đính ước từ nhỏ, khi bọn ta còn là hai đứa trẻ nô đùa dưới cây lê này nhưng không hiểu sao khi thánh chỉ ban xuống ta lại thấy rất vui. Ba tháng nữa là ta sẽ gả cho chàng ấy. Lương Ngọc Nhi, công chúa quậy phá vang danh thiên hạ cuối cùng cũng có người dám lấy.
- Sắp gả cho ta nàng vui vậy sao.
Nguyên Hạo không biết từ lúc nào đã đứng ở đây, dựa người vào cây tường, mỉm cười nhìn ta. Ta đỏ mặt, cúi đầu nói:
- Ai thèm chứ, đó là thánh chỉ của phụ hoàng, chứ có ai hỏi ý ta đâu.
- Vậy sao?
Chàng lấy trong người ra một cây trâm ngọc, thiết kế một đoá hoa lê tinh xảo như thật. Đôi mắt ấm áp, lời nói dịu dàng:
- Tiểu công chúa, gả cho ta. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng một đời bình an, cho nàng một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc.
Ta gật đầu ngay, mỉm cười hạnh phúc. Chàng liền cài trâm lại tóc ta, có như tín vật định tình. Dưới gốc cây lê nơi ta lần đầu gặp chàng cũng là nơi chàng cầu hôn ta, chàng đã hôn ta, ta thoáng ngây người, nụ hôn đầu của ta cứ thế mà bị chàng chiếm lấy.

Năm mười chín tuổi, dưới làn mươi hoa lê, chàng cầu hôn ta

Khi ta còn chưa hết đỏ mặt, chàng kéo ta ra cung, dắt ta vào tướng phủ, đi sâu vào trong đến nơi chàng gọi là biệt uyển. Biệt uyển còn đang xây dựng, nhưng cách bố trí vô cùng tao nhã, xung quanh đều trồng lê, không một cây quý hoa thơm nào khác. Ta hơi ngây người, lúc nhỏ có nói với chàng sau này ra riêng trong phủ ta sẽ trồng nhiều lê, mùa xuân ngắm hoa, đến mùa thu hoạch quả, không ngờ chàng còn nhớ. Ta cười tươi nói:
- Chàng định biến biệt uyển này thành vườn lê à.
- Nàng vui là được. Sau này khi hoa lê nở cả biệt uyển này sẽ tràn ngập sắc trắng. Chẳng phải nàng thích hoa lê sao. Ta thấy hoa lê tinh khôi, thuần khiết như nàng vậy. Màu xuân sang năm, chúng ta sẽ cũng ngắm hoa ở Lê uyển.
Chàng cười, cúi đầu, trán áp vào trán ta.
- Ngọc Nhi ta yêu nàng. Cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro