Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ đến gần không biết thái tử ca ca đang dẫn binh ở phía tây có trở về kịp không, trong số các hoàng huynh, huynh ấy là người hay bắt nạt ta nhưng cũng thương ta nhất, hơn nữa còn là hảo bằng hữu của Nguyên Hạo nên chắc sẽ trở về. Ta một mình sắp xếp hôn lễ, còn Nguyên Hạo mất tăm mất tích, lẽ nào là chuyện La quốc ở phía đông lại có ý đồ, suốt mấy năm nay luôn muốn tấn công Lương quốc ta


 Ngày chàng trở về, ta chưa kịp vui mừng thì tin dữ xảy ra, thái tử nơi biên cương đột nhiên mất tích, không rõ sống chết. Phụ hoàng đang ở Loan điện thì đột ngột bốc cháy, phụ hoàng chết trong biển lửa, trận hoả hoạn quá lớn, thi hài không nhận ra được. Vậy mà cả triều đình không hề hay biết, cả thiên hạ không hề hay biết. Một đạo thánh chỉ truyền ra nói phụ hoàng bị trận hoả hoạn làm kinh hãi, lui về nghỉ dưỡng, mọi việc giao cho Trần Nguyên Hạo xử lý, làm nhiếp chính vương.


 Rõ ràng là trong đợt hoả hoạn đêm qua chàng ở cạnh ta, không cho ta vào trong Loan điện cứu phụ hoàng. Là cấm y vệ của chàng đưa thi thể của phụ hoàng ta ra, là chàng đích thâm đưa thi thể phụ hoàng ta đi. Đưa đi đâu? Phải rồi lúc đó xung quanh đều là người của chàng, tin tức này không lọt ra ngoài cũng phải. Tại sao chứ? Còn thái tử ca ca sau lại mất tích, mọi chuyện sao lại trùng hợp như vậy lẽ nào. Không thể nào Nguyên Hạo không thể nào?
 Ta vội chạy đến tướng, hỏi rõ nguyên nhân. Lúc đến nơi nghe thấy cuộc đối thoại của Nguyên Hạo và Trần Nghiệm, cánh tay đắc lực của chàng. Trần Nghiệm nói:
- Tướng quân, La quốc đưa tin đợi ngày người diệt được tàn quân của thái tử, họ sẽ giúp ngài đăng lên ngai vị, đường đường chính chính xứng đế.
Nguyên Hạo cuời đắc chí, nói:
- Tốt lắm, tốn bao tâm tư cuối cùng, cẩu hoàng đế cũng bị ta giết, Lương quốc cũng sắp nằm trong tay ta rồi. Truyền lệnh xuống dốc toàn lực truy sát tên thái tử Lương Thế Bảo cho ta.


 Trời đất dường như sụp đổ trước mắt ta. Thì ra những gì ta suy đoán là thật. Có người cất tiếng:
- Lương công chúa đã đến rồi sao?
 Giọng nói quá quen thuộc mà sao cách gọi này sao xa lạ quá. Thì ra chàng, không phải thì ra là hắn cố tình để ta nghe thấy. Ta bước vào, Trần Nghiệm lập tức lui ra, trong phòng chỉ còn hai người. Ta hít một hơi thật sâu, hỏi hắn:
- Tại sao chứ?
Hắn cười lạnh nói:
- Ta không cam tâm Trần gia ta ba đời là trung thần, cuối cùng đều tử trận sa trường, chỉ còn mỗi ta. Lương gia nàng thống trị giang sơn, hưởng vinh hoa phú quý trên xương máu của gia tộc ta, cũng đến lúc dường chỗ cho ta rồi. Hôm quỳ trước linh cữu của phụ thân ta đã thề sẽ giành lấy ngai vàng, bắt Lương gia các người hiểu cảnh cốt nhục chia lìa. Vậy mà lúc đó có một con ngốc quỳ cùng ta suốt ba ngày, có con ngốc nói sao này dù chuyện gì cũng sẽ ở cạnh ta trong khi ta đang muốn giết cả nhà nó. Nực cười quá phải không?


  Hai chân ta dường như mềm nhũng ngã nhào xuống đất, lệ rơi tý tách. Lần này không ai đỡ ta dậy, không ai dỗ ta nữa. Vậy mà ta còn ngu ngốc hỏi:
- Chàng từng yêu ta chưa, dù chỉ một chút? Có không?


 Hắn cắn môi, mi tâm nhắm lại quay lưng về phía ta, một hồi sao mới nói:
- Chưa từng, từ lần đầu gặp nhau ta đã bắt đầu có ý nghĩ lợi dụng nàng. Những lời nói, lời hứa hẹn căn bản đều là lừa gạt. Từ đầu đến cuối ta ... Ta chưa từng... Yêu nàng.


 Giọng hắn dường như hơi khàn đi, như nghẹn lại thứ gì. Nhưng ta không còn quan tâm nữa. Ta cố đứng dậy, hỏi hắn thi thể phụ hoàng ta đâu, hắn mới xoay người, mi tâm khẽ chớp, phong thái lạnh lùng như cũ nói:
- Chôn rồi. Còn nữa nàng không được phép lập bài vị, không được phép để tang, càng không được có đồ tự sát. Nếu không, cả tính mạng toàn tộc nàng, số phận tiền triều và cả lê dân bá tánh sẽ bồi táng theo nàng đó!


Ta như chết lặng, tát hắn một cái thật mạnh, hắn ôm mặt, lau tý máu khoé miệng, nói
- Nể tình nàng có giá trị lợi dụng, ta không tính sổ với nàng. Ngoan ngoãn về chuẩn bị, mai là lễ thành thân. Nàng không nghĩ đến mạng nàng thì cũng phải nghĩ cho toàn gia nàng chứ.


 Ta cứ thế bị đưa vào hoàng cung. Ta đã khóc khóc rất nhiều. Thì ra người mà sắp thành phu quân ta là kẻ thông địch bán nước, thì ra hắn chưa từng yêu ta chỉ có ta yêu hắn. Thì ra thứ hắn yêu là ngai vàng là giang sơn. Thì ra cùng nhau trải qua khoảng thời gian niên thiếu tất cả chỉ mình ta đơn phương tình nguyện.


 Thì ra chỉ có ta tin hắn, tin vào những lời dối trá của hắn. Trước nay hắn chưa từng yêu ta, chỉ lợi dụng ta còn ta ngu ngốc trao cả trái tim ta cho hắn. Thì ra chỉ có ta ngu ngốc xây dựng mơ ước bao năm, hắn chỉ một câu nói đã đập đỗ mọi thứ.


 Cái gì mà một đời chỉ yêu mình ta, cái gì mà nguyện một đời bảo vệ ta bình an, hạnh phúc. Những năm tháng đó gửi gắm bao mộng mơ cuối cùng cũng như những cánh hoa lê, bay theo gió, một đi không trở lại

 Lễ thành thân vẫn diễn ra theo kế hoạch của hắn, cái ngày ta tưởng sẽ là ngày hạnh phúc nhất lại là ngày bi thương nhất của ta. Xiêm y lộng lẫy, trang sức đầy đầu, trang điểm kiêu sa thì sao chứ! Ta phải lấy một kẻ bán nước cầu vinh, hại huynh giết cha ta. Nực cười!


 Ta và hắn bái đường, cùng nhau vào Lê uyển. Hắn vén khăn khăn trùm đầu, ngây người nhìn ta hồi lâu, ta cười lạnh:
- Ở đây không có ai, không cần phải diễn.
Ta đảo mắt nhìn, cười nhưng tâm không cười nói:

- Xem ra tướng quân phí không ít tâm tư diễn tròn vai phò mã tốt. Trong đêm tân phòng, thắp một cặp đèn hoa chúc, đốt đến khi trời sáng, phu thê mới răng long đầu bạc. Đỗ lạc đầy giường, con cháu đầy đàn. Đáng tiếc ta không muốn răng long đầu bạc với ngươi. Càng không muốn sinh con cho tên cặn bã như ngươi.


 Hắn hết ngây người rồi lại đờ người, thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, nói:
- Công chúa nghĩ vậy ta thấy rất tốt. Xem ra nàng không chịu uống rượu giao bôi rồi.
 Nói xong, hắn uống cạn hai ly rượu. Rồi bước đến gần ta, thì thầm nói:
- Hôm nay phải nói nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến say lòng ta.

 Ta cười lạnh, hắn tưởng hắn còn lừa được ta ư. Ta rút dao ra, toan tự sát, để công chúa tự sát đêm tân hôn ta xem hắn ăn nói thế nào với triều đình.


 Nhưng ngay khi ta kề dao vào cổ hắn dùng tay cản lại, bốp chặt con dao, bẻ gãy mũi dao, tay chảy đầy máu, xem ra lưỡi dao đã cắm sâu vào tay hắn. Ta thấy thế liền rút cây trâm hoa lê, hắn đã tặng ta, thứ mà ta từng coi là tín vật định tình, đâm hắn một nhát vào tim. Tiếc là chỉ khiến hắn bị thương, máu chảy ra không ít nhưng không làm hắn chết được.
 Ánh mắt khi đó liếc nhìn cây trâm, sau đó lại nhìn ta, mắt hắn đỏ, khoé mi ươn ướt. Hắn mà cũng biết đau ư. Ta thì thầm nói:
- Tốt nhất là ngươi nên giết ta, ta còn sống ngày nào sẽ tìm cách giết ngươi ngày đó.


 Hắn không nói gì, lặng lẽ rút cây cây trâm ra, lấy khăn lau sạch vết máu trên cây trâm, bàn tay lành lặn nắm chặt cây trâm, tay bị thương lại cố ngăn máu chảy ra trên ngực. Hắn thỉu não bước ra, ta không thấy đau lòng chút nào, ngược lại thấy hắn rất đáng đời. Tới cửa hắn mới buông một câu:
- Thế thì cố mà sống cho tốt. Biết đâu thái tử ca ca nàng sẽ tới cứu nàng. Biết đâu đích thân nàng lúc đó sẽ giết ta, đem đầu ta tế vong linh phụ hoàng nàng.
 Hắn cười một tràn dài rồi bỏ đi

 Đêm tân hôn một mình trong phòng. Ta thề sẽ ngũ mã phanh thây hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro