Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị giam trong biệt uyển, nơi mà ta từng cho là tổ ấm của hai người cuối cùng lại là mồ chôn hạnh phúc. Sân vườn chỉ trồng toàn lê. Ta cười cay đắng, vì lấy lòng ta mà hắn chuyện gì cũng làm, đích thân trồng gì chứ đều là lừa người gạt ta. Hắn nói sau này nơi đây sẽ là mái ấm của hai ta, vài năm nữa thì đầy ắp tiếng cười của lũ trẻ. Sao lúc đó ta lại hạnh phúc khờ khạo tin hắn. Quá là ngốc mà.


 Trước biệt uyển, cấm y vệ của hắn đang canh giữ, ta không ra ngoài được, chỉ có thể bảo chúng, ta cần gặp hắn. Không lâu sau Trần Nguyên Hạo cũng đến, người hắn toàn mùi rượu, vết thương băng bó sơ sài. Nhưng ta không quan tâm, ta nói ta muốn chặt hết mấy cây lê kia đi, nhìn chúng quá chướng mắt, quá giả tạo như chủ nhân chúng vậy.

 Hắn cười bảo:
- Cũng được, nhưng phải đợi thái tử trở về. Đến lúc đó nàng muốn chặt hay đốt cả Lê uyển này thì tùy.
 Ta lập tức quát:
- Trần Nguyên Hạo ngươi đừng ở đây mà mỉa mai ta. Người đang đang làm, trời đang nhìn. Người tưởng ngươi có thể một tay che trời mãi sao? Rồi có ngày ngươi sẽ gặp báo ứng.

 Hắn cười bảo ta cố sống tới ngày đó. Được thế thì ta sẽ đợi.


 Bá quan văn võ không ai biết những chuyện xấu xa của hắn. Hắn lấy lý do phụ hoàng ta ngã bệnh, tạo di chiếu giả, tự mình nhiếp chính, một tay che trời. Ta không quyền không thế bất lực không biết làm gì. Ta không giết được hắn bởi võ công ta là do hắn dạy, ta căn bản không phải đối thủ của hắn.Ta biết hắn giữ mạng ta chỉ để ta là bình phong cho hắn danh chính ngôn thuận chấp chính và để dụ thái tử ca ca ta ra mặt. Còn ta cố gắng sống chỉ đợi cơ hội trả thù.

 Nhưng ta không rõ hắn không giết ta thì thôi sao lại không phế võ công ta, để ta năm lần bảy lượt làm hắn bị thương. Coi thường ta sao, hay là.. không nỡ, không thể ta nghĩ nhiều rồi

 Hắn làm nhiếp chính vương, quan lại lấy lòng hắn, đem vàng bạc, mỹ nữ dâng đến trước phủ, La quốc cũng đưa đến không ít nữ nhân. Hắn cứ một tay ôm mỹ nhân này, tay ôm mỹ nhân khác.


 Ta thở dài, ta nhớ khi mẫu phi ta qua đời, người nói:
- Ngọc Nhi à con phải nhớ trên đời này thứ không đáng tin nhất là lời hứa của đàn ông. Hôm nay hắn yêu con nhưng sau này có sẽ vì nữ nhân khác, vì quyền lợi bản thân mà phụ đi cả thời thanh xuân của con.


 Phải ta nhớ mẫu phi ta từng là sủng phi của phụng hoàng, cuối cùng sau khi người mất chưa được năm ngày, phụ hoàng đã ân sủng nữ nhân khác. Sau này chả còn nhớ đến ngày giỗ của người.
 Giỗ đầu mẫu phi ta đem lời nói trước lúc lâm chung của người kể cho hắn nghe. Lúc đó hắn xoa đầu ta, nói:
- Ta không biết nam nhân khác như thế nào, cũng không biết hoàng thượng có từng thật lòng với mẫu phi nàng hay không. Ta chỉ biết cả đời này ta chỉ yêu mình nàng, tim này chỉ động tâm một lần vì nàng.


Ta lúc đó lắc đầu không tin. Hắn lại chỉ tay lên trời, thề rằng:
- Ta Trần Nguyên Hạo xin thề cả đời chỉ yêu mỗi tiểu công chúa, quyết không phụ nàng. Nếu trái lời thề thiên lôi đánh chết, chết không toàn thây.
Ta liền tin ngay, bỏ ngoài tai lời đi ngôn của mẫu phi. Giờ thì sao ta chưa thấy lời thề đó ứng nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro