Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe nói hắn đêm đến sủng hạnh hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác. Đám nữ nhân đó ít nhiều chắc cũng biết hắn không ngó ngàng tới ta, lẽ thường sẽ đến cợt nhã ta nhưng mà các ả chưa từng bén mảng đến Lê uyển, đám người trong tướng phủ cũng chưa ai dám thất kính với ta, một công chúa bù nhìn. Kể ra tên họ Trần đó cũng biết bảo quản quân cờ chứ.
Ta vẫn có một cuộc sống như công chúa, ngoài việc bị giam lỏng trong Lê uyển. Ta vẫn được ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ. Nhưng ta không cần những thứ này, tâm ta chết rồi. Bây giờ ta chỉ cầu được giết hắn rồi tự sát, tạ tội với phụ hoàng.
Hôm đó ta muốn uống rượu, sai người đem thật nhiều rượu qua, đám cấm vệ chỉ biết làm theo
Ta đuổi hết cung nữ ra ngoài Lê uyển, một mình uống say mèm. Cuối cùng nằm lăn ra đất. Trong mơ màng ta thấy Nguyên Hạo bước vào, bế ta lên giường, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt ta.
Ta tự cười, giờ còn nghĩ tới hắn, hắn giờ chắc đang vui vẻ cùng đám ái thiếp của hắn. Còn đây chắc là ảo giác do cơn say tạo ra. Cũng tốt, ta cứ thế mà ôm lấy tay hắn chạm vào mặt ta mà khóc rưng rức. Ta khóc mà nói:
- Đồ xấu xa, chả phải ngươi từng nói cả đời chỉ yêu mình ta, chỉ động tâm mình ta, quyết không
phụ ta. Cuối cùng ngươi đi sủng hạnh một bầy cơ thiếp. Đáng ghét sao ta chưa thấy thiên lôi đánh ngươi chứ.
Ta cố ngồi dậy, ảo giác Nguyên Hạo liền đỡ ta dậy, ta tựa đầu vào hắn, đấm liên tiếp vào ngực
hắn, đánh vào mỵ thuật do mình tạo ra mà cứ như thật. Xem ra ta quá say rồi. Ta vừa đấm vừa tỉ tê khóc:
- Trần Nguyên Hạo ta hận ngươi, rất hận ngươi. Cũng hận bản thân mình sao lại yêu ngươi, đến giờ biết ngươi hại chết phụ hoàng ta, sao ta cũng còn yêu ngươi. Tại sao chứ? Có phải là ta ngốc, là ta tự mình đa tình không.
- Sớm biết vậy lần đầu ta
không nên bắt chuyện với ngươi. Sớm biết vậy ta không học thiêu thùa may vá, học đến nổi kim
đâm mười đầu ngón tay chảy máu mà vẫn làm hầu bao, cầu phúc cho ngươi. Sớm biết vậy ta không yêu ngươi. Trần Nguyên Hạo, ta hận ngươi, ngươi hại ta tan nhà nát cửa. Tốt nhất ngươi nên giết ta, nếu không có một ngày ta đem ngươi đi lăng trì, quăng xác vào chuồng hổ.
Ta càng khóc lớn càng đánh mạnh vào ngực hắn.
Hắn không chống trả, chỉ ôm ta, để ta mặc sức mà đánh. Ta khóc một hồi, đánh một hồi rồi đâm ra ngất
Sáng dậy, ta thấy căn phòng đã dọn dẹp. Ta vội vàng chạy đi hỏi đám cung nữ, đám cấm vệ. Cuối chỉ nhận được một câu trả lời như nhau: là tối qua, ta say bí tỉ, đập phá đồ đạc, la hét ầm ĩ nhưng la gì thì không ai nghe rõ, sau đó tự mình bò lên giường, ngủ tới sáng.
Ta tự vỗ lên má mình hai cái, xem ra là ta tự mình lừa mình, Nguyên Hạo đó hắn sau có thể ở cả đêm cạnh ta. Chăm sóc ta, nghe ta đánh mắng. Không thể nào là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro