Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xoa thái dương, tối qua uống quá nhiều nên hơi đau đầu, một tỳ nữ bước vào,dung mạo như hoa, mang điểm tâm đến:
- Nô tỳ tên là A Lan, mới đến Lê uyển. Sau này sẽ hầu hạ công chúa.
Ta cười nói:
- Theo một công chúa như ta, khổ cho ngươi rồi.
A Lan chẳng những dung mạo hơn người mà giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, lại rất hiểu lòng nên ta đã sớm thân thiết với nàng. Ta cũng từng trò chuyện với nàng, thấy nàng rất am hiểu sự đời, xem ra ít nhiều cũng hiểu tâm sự của ta, nhưng chưa từng hỏi ta nguyên nhân chỉ an
ủi ta. Chỉ nói thời gian còn dài, chỉ còn mạng sống thì không lo không có ngày thay đổi vận mệnh.
Ta từng đó tin tưởng A Lan hơn. Tuy ta không ra ngoài Lê uyển được nhưng đám cung nữ thì có thể, dù cũng bị kiểm tra. Tuy đám cấm y vệ thường xuyên tra xét cung nữ Lê uyển, nhưng A Lan thông minh luôn tìm được lý do ra ngoài hợp lý mà tìm tin tức ở hoàng cung cho ta. Ta vì thế coi A Lan là tỷ muội.
Qua tin tức của A Lan, ta càng lạnh người về con người của Trần Nguyên Hạo kia. Hắn ngoài mặc đưa ra chính sách giảm tô thuế, ổn định đê điều, làm an lòng dân. Bên trong hắn lại tăng cường thế lực, những quan
viên nào thuận theo ý hắn thì được trọng dụng, ai trái ý thì bị tước chức, giam lỏng trong phủ. Có rất nhiều cuộc bạo động xảy ra, nhưng hắn đều dẹp yên.
Còn nửa nghe nói trong triều từng có một cơn sóng gió
nổ ra, mà nguyên nhân bắt nguồn từ hắn. Ở phủ hắn chuyên sủng một ái nữ của con quan Thượng thư, phong quan cho cả nhà ả. Kết quả cả gia tộc ả đi đâu cũng ỷ thế khinh người, vơ vét của cải không ít của quan viên khác, trong phủ ả cùng một thiếp thất khác xảy ra mâu thuẫn, bị ả cho người đánh tới chết. Mà
người bị đánh chết là em gái quan Hình bộ. Trong triều
hai vị quan này vốn đã không ưa nhau, nhân lúc Trần Nguyên Hạo chuyên quyền, họ đều đưa nữ nhân tài mạo nhất trong nhà cho hắn làm thiếp, mong được trèo
cao hơn. Kết quả chỉ có quan Thượng thư được lợi, chèn ép quan Hình bộ.
Chuyện này như giọt nước tràn ly khiến hai bên đấu đá một mất một còn, họ cáo trạng nhau, vạch tội xấu của nhau. Kết quả một bên mang tội lạm dụng tư hình, đổi trắng thay đen. Một bên mang tội tham ô hối lộ, chìa bè
kéo cánh. Cả hai đều là trọng tội khi quân bị diệt cả toàn gia, sủng thiếp kia cũng không ngoại lệ. Hôm ấy, hắn đích thân giám trảm, xử trảm toàn gia, máu đỏ một vùng trời. Chỉ tiếc là kẻ tối ác tày trời kia vẫn an nhiên ngồi
đó, thao túng triều đình.
Trước kia ta dù chưa gặp mặt nhưng cực kỳ không ưa đám thiếp thất của hắn. Mà nay đều thấy họ rất đáng thương, xuất thân cao quý, tài mạo hơn người, vốn phải có cuộc sống trong nhung lụa bình yên. Vậy mà vì lợi ích gia tộc, cứ thế mà làm thiếp thất, làm món đồ mua
vui cho hắn. Cả đám danh môn khuê tú lại vì một tên nam nhân bạc tình mà đánh nhau một mất một còn. Dù chỉ là vì quyền lợi bản thân, lợi ích gia tộc nhưng đầu ấp tay gối bên cạnh hắn bao lâu ít nhiều các nàng cũng có
tình cảm với hắn. Nữ nhân mà quá dễ mềm lòng.A Lan cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Nàng nói:
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nguyên tắc này của Trần
tướng quân trước nay vẫn vậy...
Ta thoáng giật mình:
- Ngươi từng quen hắn sao?
Nàng liền lắc đầu:
- À không, chỉ là chạnh lòng cho cô gái con quan Thượng thư đó thôi. Nàng ban đầu tiếp cận tướng quân là thật nhưng sau lại yêu người. Nghe nói nàng là người cuối cùng bị trảm. Đáng thương thật, nàng lại đi yêu kẻ
hại toàn gia tộc của nàng.
Ta sửng người, lời nói vô ý, người nghe lại chạnh lòng.
Trần Nguyên Hạo có phải sau này ngươi cũng sẽ dày vò ta thế sao. Để ta tận mắt nhìn từng người từng người thân của mình chết trước mặt mình, còn mình bất lực. Nhìn kẻ sát nhân là người mình từng yêu. Quá đáng sợ mà.
Theo thông lệ hằng năm, vào đầu thu hoàng đế Lương quốc sẽ đến An tự thắp hương cầu phúc. Đáng tiếc là năm nay phụ hoàng ta đã không còn ở trên dương thế còn kẻ gian cư nhiên thao túng triều đình, ta hận thấu xương mà đành bất lực, cơ hội tiếp cận hắn còn không có, đừng nói là giết hắn.
Trần Nguyên Hạo lấy lý do phụ hoàng bạo bệnh, thay mặc người đến An tự cầu phúc, ta thân là công chúa Lương quốc cũng phải đi theo.
Để tránh ánh mắt người ngoài bàn tán hắn trước mặt mọi người làm tròn vai phò mã tốt, hắn dìu ta lên xengưạ, ta lập tức phủi tay, bước lên một mình. Hắn không nói gì, bước lên sau.
Ta cười lạnh bá tánh thấy hắn thì tung cô hết mực. Cũng phải hắn chinh chiến sa trường bao năm, chiến công hiển hách, mang lại quốc thái dân an. Hắn thay quyền chấp chính, liền giảm tô thuế, thay đổi đê điều,
dẫn đến mùa màng bội thu, bá tánh no ấm. Công lao của hắn đối với Lương quốc quả thật rất lớn, chỉ đáng tiếc hắn không biết đủ, soán ngôi đoạt vị, cấu kết ngoại
bang mưu hại quốc gia, e là bao công trạng cũng không đủ đền tội.
Bánh xe lăn dần, ta và hắn ngồi cùng một chiếc xe ngựa mà như cách nhau vạn dặm, hắn không nói, ta không nói. Cứ thế mà yên lặng, chỉ có nghe tiếng bánh
quay đều. Từng vòng quay, tựa như cuộc sống biến đổi không ngừng, chớp mắt đã thấy đó mà mất đó. Không níu kéo, không ngăn lại được.
Đến An tự, thắp nén hương, ta chỉ đành cầu nguyện cho phụ hoàng được siêu độ, cho thái tử bình an trở về, sớm ngày trừ trị tên khi quân phạm thượng kia.
Trần Nguyên Hạo sau khi khi thắp hương xong thì biến mất, không biết đi đâu, ta cũng mặc kệ, nhân cơ hội này mà đào tẩu cũng hay, tránh sau này hắn đem ta làm mồi nhử thái tử ca ca. Ta nhân lúc đám cung nữ không để ý mà đào tẩu.
Ta trèo qua tường, bí mật rời đi, đường núi An tự ta cũng rất rành. Lúc nhỏ khi phụ hoàng đến đây câu phúc, ta cũng đi theo, thường ra sau núi dạo chơi... cùng hắn.Ta cười lạnh, không sao quên được hắn, thật đáng hận,
cả thời ấu thơ, niên thiếu của ta đều tràn ngập ký ức của ta và hắn. Muốn quên không được, chỉ có có cách xoá sạch ký ức, trở thành một kẻ mất trí mới quên được hắn. Mà cách đó e là chỉ có Vong tình thủy mới làm ta
quên được.
Nửa đường xuống chân ta cứ tưởng mình sắp khỏi tên
bạc tình đó không ngờ lại gặp một đám áo đen che mặt
tập kích ta. Ta có chút võ, trong người lại giấu chủy thủ,
vốn là đợi cơ hội hạ sát tên họ Trần không ngờ lại là vật phòng thân. Ta liên tiếp chống trả, chỉ là ta ngoài muốn giết tên Nguyên Hạo ra, xưa nay chưa từng có ý nghĩ... giết người nên căn bản chỉ có thể làm chúng bị thương,
không dám đoạt mạng chúng. Nhóm áo đen càng lúc càng kéo nhau đến, xem ra đã tập kích khắp nơi ở đây, chờ ta xuất hiện thì kéo quân lại hạ sát ta. Năm người thì ta có thể thoát nhưng ở đây là hai mươi người ta coi
như...
Ngay tức khắc, ta bị tước đoạt chủy thủ, ngã nhào ra
đất, lùi dần ra sau. Một tên nói:
- Chủ nhân nói phải hạ sát ả ta. Nhưng mà ta thấy có chút đáng tiếc. Đường đường là công chúa Lương quốc, mùi vị không tệ hay là... A!!!!!!
Hắn bị một thanh ám khí phi vào người, lập tức mà chết,
chưa kịp nói hết câu kinh tởm kia đã chết. Đám hắc y
sửng sốt, ngay lập tức, một cái bóng bay từ sau lưng chúng, bay tới, chắn trước mặt ta. Bóng dáng này sau ta quên được là hắn. Ta nhớ lúc ta mười sáu tuổi, ta cũng lén phụ hoàng ta đang thắp hương An tự, chạy chỗ này chơi, kết quả bị một con gấu đen từ đâu xuất hiện tấn công ta. Lúc đó ta cũng như thế ngã nhào xuống đất, hốt hoảng lùi ra sau, khi tưởng mình sẽ chết thì... Nguyên Hạo bay tới, sóng lưng thẳng tấp, khí thế oai vệ, chắn trước mặt ta. Ba năm sau, ngay tại đây bóng dáng ấy, sóng lưng ấy, khí thế ấy vẫn không thay đổi.
Hắn hỏi:
- Đêm tân hôn chẳng phải nàng nhanh nhẹn lắm sao, suýt nữa thì hạ sát được ta. Sao giờ có đám hắc y nhân này lại không dám giết.
Một trong số chúng, cố kìm nén sợ hãi mà nói:
- Đại tướng quân ta biết ngài lợi hại nhưng một mình ngài không thắng nổi cảm đám bọn ta. Hơn nữa ngài cần gì phải bảo vệ kẻ muốn giết mình. Ngài để bọn ta
trừ giúp mối hậu hoạ cho ngài. Nếu không bọn ta tay không trở về, khó mà ăn nói với chủ nhân.
Nguyên Hạo tay phải cầm kiếm, tay trái đỡ ta dậy nhếch
mép cười :
- Ồ suy nghĩ chu toàn quá chứ. Nhưng ngươi đừng lo trở về bị chủ nhân trách phạt... Bởi các ngươi không một ai còn mạng trở về.
Hắn vừa nói với chúng, ngón tay trái viết vào tay ta: ta mở đường máu, nàng chạy đi.
Bọn hắc y nhân xông lên. Hắn cứ thế mà vung kiếm giết người, nhanh chóng đẩy ta ra ngoài nguy hiểm, một mình chống chọi. Ta biết ở đây chẳng giúp được gì, chi bằng chạy khỏi làm hắn đỡ vướng tay vướng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro