Chương 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không những là con gái của Thủy Đế quyền lực mà còn sỡ hữu linh lực ma pháp của người mẹ quá cố công chúa ma giới. Nhưng ở Thủy giới, cô bị người ở đó không coi ra gì. Từ nhỏ vì không có mẹ bên cạnh kèm theo lúc ấy giữa Ma giới và Thủy giới đang có lời nguyền ngàn năm nên bị mẹ kế là công chúa Hồ tộc và con gái của bà đối xử vô cùng tàn nhẫn.

Đến lúc không chịu nổi được sự tàn ác của cả Thủy Giới, vị thượng thần này đã bỏ trốn nhưng lúc đó, kết giới của Thủy Giới vô cùng chặt mà lúc đó lính gác kết giới giữa Thủy Giới và Thiên giới  vô cùng nghiêm ngặt. Đang tìm đường chạy thì lại gặp chúng Thủy binh đang truy sát tận chân núi. Nàng chỉ còn một là chết trong Thủy cung lạnh lẽo, hai là nhảy xuống vực...

" Mau!!!mau bắt công chúa lại, giam vào Thủy cung."

" Các ngươi...các ngươi dám đến đây ta sẽ tự kết liễu đó."

" Người đừng cố chấp nữa!Công chúa! Người thừa biết đây là đâu mà...người quay về với bọn thần còn hơn là hồn phiêu phách tán ở đây..."

" Ngươi im đi!! Cả cái Thủy Giới này có ai coi ta ra gì không?? Còn cả cái bà đường đường là công chúa Hồ Tộc lại không hiểu quy tắc dám tìm người giết ta. Còn các ngươi nữa, các ngươi tưởng ta không biết các ngươi định làm gì ta hả??"

" Thần đã nói rồi nếu người không chịu đi thì... Người đâu!!Mau đem ả công chúa này đến Vương Hậu!!"

" Mơ đi!! các người sẽ không bao giờ có thể bắt ta về đâu!!Ta thề từ nay trở đi, ta không còn là người của Thủy Giới nữa! Tạm biệt..."

" Người...người...mau kéo công chúa lên!" Giờ thì đã không kịp nữa rồi, nàng đã nhảy xuống dưới đáy núi, chỉ còn thấy thoát ẩn thoát hiển trong làn sương dày một nụ cười ma mị...


" Khụ...khụ...khụ..." Đôi mắt đang từ từ mở ra, trong đó đang hiện rõ một bầu trời ngạc nhiên...

" Ta...ta...đang ở đâu đây???"

" Tiên tử, cô không sao chứ??" Một giọng nói khàn đặc, ấm áp và đứng tuổi đang vọng vào...

" Ông...ông..ông là ai??"

" Ta là người sống ở đáy núi đã lâu, cũng coi như là hà bá ở đây...Cô nương à, cô đúng là mệnh lớn, từ trên kia rơi xuống mà không chết, cô là người đầu tiên ông lão này thấy đó."

" Đạ tạ ông đã cứu tôi, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ hậu tạ."

" Không cần, không cần phải vậy...À đúng rồi...." Hình bóng gầy gò, đã già của ông lão từ từ hiện ra trước mặt, ông ấy cầm một chén cháo trắng đơn sơ mà vội thổi...

" Cô nương đang thương tích đầy mình, vả lại ta thấy cô có vẻ đã nhiều ngày ăn uống tạm bợ, sắc mặt xanh xao, nên cô cố gắng ăn hết chén cháo trắng này..."

" Cảm ơn ông..."

" Ấy...còn nóng lắm đó, để tôi thổi cho bớt nóng cho..." Ông lão ôn tồn, dịu dàng thổi chén cháo này. Nàng bắt đầu rơi lệ trước cảnh này. Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với nàng, không quan tâm thận phận hay địa vị...

" Ui!! Sao cô lại khóc thế??Chắc cô đói lắm rồi hả??"

" Không...không sao....tôi chỉ là bụi vào mắc thôi!" Nàng lau đi những giọt lệ đó và nở nụ cười. Có lẽ là lần đầu tiên nàng thật sự cười một cách hạnh phúc.

" Cô nương trẻ, cô bị rớt xuống dây hay là muốn xuống đây??"

" Tôi muốn xuống đây, tôi không muốn ở đây."

" Cô định đi giải phong ấn đó à??"

" Phong ấn ở đây à??"

" Tôi luôn trông chừng nó mà, bên kia kìa..." Vừa nói, ông lão vừa chỉ vào sương mù dày đặc bên kia. Ở đó, le lói một ánh sáng màu đỏ lại từ từ chuyển qua màu xanh. Trông nhìn rất huyền ảo.

" Vậy ông có thể chỉ đường cho tôi đến đó được không??"

" Cô thật sự muốn qua đó??"

" Tôi muốn qua bên đó, tôi quyết phải bỏ cái phong ấn đó đi."

" Nếu cô đã quyết thế thì ma tôi sẽ chỉ cho cô. Dù gì cô cũng không sao hết nửa rồi."

" Vậy cũng được!!" Có lẽ đây sẽ là lần đáng nhớ trong cuộc đời nàng.

Trăng đã lên cao, gió cũng bắt đầu se se lạnh, trong cái túp lều nhỏ, một bóng dáng nhỏ nhắn đang co cụm lại .

" Khụ...khụ...khụ" Đôi mắt long lanh đang từ từ mở ra, gương mặt thanh tú nhưng cũng đầy vết thương. Đêm tối chính là lúc Ma tính của nàng trổi dậy, đôi mắt nàng sáng lên màu đỏ rực cháy,  ma mị nhưng cũng một phần nào đó dịu dàng, thục nữ vẫn còn.

Nàng từ từ bước ra khỏi túp lều ấy, cầm theo một cây sáo trúc có vẻ rất tinh tế ngồi ngay gốc cây đào đang xum xuê ra hoa, nhẹ nhàng thổi khúc nhạc trong đêm thanh tịnh.

Tiếng sao thổi êm ả như trong đêm làm người ta xao xuyến không nguôi.

" A!!Ui da!! Cái gì đó??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro