Chương 2:Không thì ta hôn đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái bóng đen lướt qua, nhảy qua cây đào. Một cái gì đó từ trên trời rơi xuống. Nó chúng ngay đầu của nàng, nàng cầm nó lên, nhìn nó có vẻ một cái vòng tay có vẻ làm đá cẩm thạch nhưng nó không bình thường. Nó phát ra một luồng ánh sáng rất đẹp, huyền ảo. Nàng nhặt lên ngắm nhìn hồi lâu...

" Cái vòng này đẹp quá! Để coi thử coi...A! vừa tay luôn." Nàng cầm cái vòng đó nhét vào tay, ai ngờ lại vừa tay mà lại còn đẹp như vậy.

" Hựt!!..." Có tiếng động hơi lạ, nàng đi theo tiếng động đó và thấy một tên áo đen cao to đẹp trai đang bị thương khá nặng. Nàng thấy vậy, đưa tên đó qua chỗ góc cây.

" Ngươi có sao không đó???"

" Không cần quan tâm ta. Ngươi biến đi."

" Ở...ngươi hay thật. Ta hỏi ngươi có sao không thôi mà." Vừa mới xong, cái tên này đã vun giao chĩa vào cổ của nàng.

" Giờ ngươi có đi không??"

" Ừ...được...được đi thì đi!" Có vẻ nàng hơi bất ngờ nên hơi sợ. Nàng cũng lơ hắn đi và tìm chỗ khác mà chơi. Chưa đi được vài bước thì...

" Phụt..." Cái tên này phun ra máu, hắn càng này càng thấy có vẻ sắp chống cự không nổi. Nàng tiến tới, giật tay hắn.

" Để im, ta coi thử!" Vẻ mặt của nàng có thể nói là " chuyên nghiệp" bắt mạch hắn. Sau đó, nàng vội chạy vào cái túp lều lục lọi cái gì đó rồi ra. Nàng cầm một lọ màu trắng ra.

" Đây!! Ngươi uống viên này đi. Ngươi bị thương không nặng nhưng lại lâu ngày không nghỉ ngơi nên khiến vết thương khó lành."

" Không cần cô quan tâm. Tôi đã bảo đi đi rồi mà." Hắn hất tay đang cầm thuốc của nàng ra, nàng tức giận cầm thuốc mà nói.

" Ngươi mà không uống là ta hôn ngươi đó!"

" Cô dám???" 

" Mắc gì tôi không dám!" Nàng hùng hổ đáp trả nhưng vẫn thựng lại vì xấu hổ. Đột nhiên có con chuột đâu ra kêu" chít...chít..." vốn là tín đồ sợ chuột, nàng chạy tán loạn kêu:

" Đuổi nó!!đuổi nó đi..."

" Chỉ là con chuột mà cũng sợ..."

" Mau...mau đuổi đi mà...làm ơn!!" Hắn vẫn ngồi nhếch nhát nhìn nàng sợ chạy tán loạn. Nhìn cảnh tưởng ai cũng nghĩ rằng nàng mới chính là con chuột, con con chuột kia lại là một con mèo đang tìm nóm mồi ngon.

Cứ chạy thế, đột nhiên nàng vấp vào cây sao trúc bị nàng làm rớt khi chạy và ngã...~^.^~

" Chụt..." Nàng và hắn...đang..." môi chạm môi". Mặt ai nấy cũng tỏ vẻ bất ngờ, gương mặt thì cứ đỏ lên.

Đêm. Cây đào vẫn sắc hồng dịu dàng rơi những cánh hoa, ánh trăng dùng ánh sáng yếu ớt của mình soi sáng. Làm cho cảnh vật thật lãng mạn. Hắn và nàng cứ đơ.

" Con...con chuột..chuột đi rồi"

" À...à..ừm"

Nàng đứng dậy, mặt nàng thì cứ đỏ hồng lên, tay thì cứ run run, tim đập liên hồi. Bộ ta nói vậy là nói thành vậy hả?? nàng nghĩ vậy. Còn hắn thì cũng có khác gì.

" Đưa...đưa thuốc đây!Ta...uống!"

" ừ...ừ..m..ừm" Nó quay mặt qua lằng sau, đưa cho hắn. Hắn cầm lo thuốc nuốt vào" ựt..."

Nàng ngước mặt xuống đất, người vẫn chưa hoảng hồn thì thấy cây sáo trúc hại mình. Nàng quay mặt, cúi xuống mà lượm, chả dám ngước mặt lên nhưng đột nhiên lại ngước lên:

" Ê!! cái này...cái này có phải là đồ của Thiên giới không??" Nàng cầm lên cây kiếm nhìn có vẻ là đồ tốt, nàng cầm lên ngắm ngía rồi vun vài cái.

" Cái này là đồ tốt...đồ tốt. Mà ngươi sao lại có đồ tốt này thế??"

" Cha ta cho."

" Cha ngươi đúng là hào phóng. Có một lần ta thấy có món đồ tốt của Thiên giới nhưng cái của ngươi còn tốt hơn."

" Ngươi biết vậy là được, đưa cho ta."

" Đưa thì đưa..." Nàng đưa cho hắn cây kiếm đó. Vừa đưa xong, hắn chợt để ý cây sáo trúc.

" Đồ của ngươi cũng tốt đó chứ!"

" Đương nhiên!!Cái này do cha và mẹ ta đặc chế. Nó có thể phát ra giai điệu rất hay, khiến người khác có thể giúp lòng người thanh thản, cơ thể đỡ áp lực, giúp vết thương nhanh lành. À...Nó còn là vũ khí tốt nữa."

" Đồ của ngươi đúng là đặc chế."

" Đương nhiên. À...hay là ta thổi một khúc cho ngươi nghe nha."

" Cũng được." Nàng cầm sáo lên, bắt đầu thổi khúc sáo. Giai điệu của nó thật hạy, thật dễ chịu, hắn nghĩ. Nàng cứ thổi, cứ thổi thì đêm khuya lại càng khuya.

Thời gian giống như ngưng động vậy, muôn vật đang chìm vào giấc ngủ, màn đêm yên tĩnh, thì lại nghe vu vơ tiếng sáo nhẹ nhàng, đưa người lơ lửng lên chính tầng mây.

" Sao??được không??"

" Được. Cũng được."

" Cũng được??Ngươi không biết cảm ơn ta hả??" Nàng định vun tay đánh hắn cái thì lại bị hắn giật tay xuống và hỏi:

" Cái này đâu ra??" Hắn chỉ vào cái vòng mà hồi nãy nàng nhặt được.

" Thì...thì ta lượm."

" Ở đâu??"

" Ở đây.!"

" Ngươi không biết của ai mà cũng tự tiện đeo."

" Thì ta có hỏi là của ai mà??" Nàng nói vậy thôi chứ thật ra thì...à ừm có hỏi đó. ^^

" Trả cho ta!!"

" Có cái vòng mà cũng...Ư...ư..ủa sao không lấy được??" Nàng giật vòng ra nhưng không được...

" Ngươi coi thử...Ta không thể mở ra được??"

" Thôi!!Ngươi cứ giữ đi!!Ta không lấy nữa!"

" Thật không??"

" Thật."

" Vậy ta lấy đó nha!!" Nàng lắc cái vòng ở tay với vẻ vui sướng. Có vẻ nàng cực kì thích nó.

" Trời ơi!!Ồn ào quá!!Cô nương cho lão ngủ một tí!"

                                                                 #Còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro