Chương 1: Một ngày của Lea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Đúng 5h sáng, Lea mở mắt dậy. Bên ngoài, bầu trời vẫn tối mịt, vài cơn gió còn ngoan cố len qua khe cửa, khẽ thổi hơi lạnh vào tai Lea. Cô vẫn cứ nhắm mắt, nhẩm tính một lúc, ước chừng hôm nay phải làm cho xong 10 bản vẽ nữa. Cô liền ngồi dậy, thay quần áo, mang cái ba lô to đùng, bước ra khỏi phòng.

                Vào nhà bếp, Lea định hâm nóng lại món cháo hải sản hôm qua thì đã thấy nồi cháo trống không. Lúc đầu, cô còn tưởng con mèo hàng xóm vét sạch, nhưng sau khi thấy cái xác khô quắt phơi nắng giữa đường cái của con mèo đã từng bị rủa thầm, Lea mới ngớ ra, lập tức ngày nào cũng nấu dư ra một phần, mà y như cô nghĩ, ngày nào con mèo cũng ăn hết.

                Có một lần, Lea nảy ra ý định táo bạo, muốn nói chuyện phải trái với ma mèo này. Tiềm lực kinh tế của cô có hạn, mà con ma mèo đó không thể ăn chực suốt ngày được. Nghĩ vậy, cô liền đi mua dụng cụ gọi hồn về, gồm một cái lon, một nắm đất, ba cây nhang, thêm một lá bùa và một cây bút lông, tất cả đều được giảm giá 30%. Lea ghi chép đầy đủ các bước thực hiện, còn chuẩn bị xong lời muốn nói với ma mèo, cuối cùng lại làm cháy tóc mình, văng đất ra cả sàn nhà, mùi nhang làm cô chảy cả nước mắt, lảo đảo đâm sầm vào cạnh bàn gần đó. Có lẽ ma mèo không muốn gặp cô rồi.

                Lea đành ngậm ngùi vứt hết đống đồ nghề đi, quay trở lại Trái Đất. Cô thở dài, xoa xoa cục u mấy ngày chưa tan, vừa tức vừ nghĩ: “Muốn nói chuyện một chút thôi mà trả thù khủng bố thế à?”

                Lea mang giày thể thao vào, vì còn ngái ngủ mà không hề nhận ra bên cạnh còn có một đôi giày da đàn ông bóng loáng. Cô cứ thế ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, chốc chốc lại xoa xoa cục u đáng ghét.

                Hôm nay chỉ có mỗi Alex, đồng nghiệp nam cùng chỗ làm đến từ sớm, cặm cụi sửa xong bản thiết kế bỏ dở mấy ngày trước. Vừa ngẩng đầu, anh ta lại xuýt xoa lặp lại câu hỏi kể từ khi thấy cục u hoành tráng của cô.

-          Lea, em làm sao thế? Trán làm gì mà nổi u lên mất thẩm mỹ vậy?

-          À, bất cẩn thôi. – Lea không lấy gì làm lạ, lôi hộp cơm tự làm ra.

-          Lần này là chuyện gì đây? Té cầu thang? Đập đầu vào tủ kính trong suốt trong khu thương mại? – Giọng Alex đầy vẻ e ngại xạo sự - Hay là lại vồ ếch trong buổi lễ trang trọng nào đó…

-          Không phải. – Lea lắc đầu. Vụ cô vồ ếch mất mặt lần đó cách đây mấy năm rồi mà, sao anh ta lại nhớ hay vậy nhỉ. – Vẫn như cũ thôi. Ma mèo đánh em đó.

Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Alex đang trợn mắt, nên vội vàng đính chính:

-          À, anh đừng sợ. Chỉ là ma mèo thôi mà.

-          Em có thể nói thật với anh. – Alex cảm thông. – Không cần phải dùng suốt một cái cớ vậy đâu. Làm gì có chuyện sưng trán mấy ngày liền không tan chứ.

-          Em nói thật mà. – Lea nghĩ nghĩ một hồi, cúi thấp đầu hỏi nhỏ. – Anh sợ ma mèo hả?

-          Không, không có. – Alex nuốt nước bọt – Anh sợ em hơn.

Rồi anh ta lại lại cặm cụi đánh máy, không dám lên tiếng nữa.

-          Hai người đang nói gì thế? – Giọng nói trong trẻo của đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm vang lên.

-          Cô Lea đang kể về ma mèo. – Một giọng nói trong trẻo non nớt hơn cất lên, làm Lea dựng tóc gáy, nhưng khi nghe thấy tên mình trong đó, cô chính thức ngã nhào khỏi ghế.

-          Haha. Cô lớn thế này mà còn ngã khỏi ghế. Hậu đậu quá.

Lea nhăn nhó lấy lại phong độ. Lần nào thằng nhóc đó đến đây, cô cũng phải té ghế ít nhất cả chục lần. Bố ruột của nó, anh Alex, là bông hoa hiền lành thơm ngát, mà Tom, thằng nhóc quỷ sứ này là con ruồi tham mật, lúc nào cũng kiếm cớ đến đây.

-          Con ra ngoài chơi đi – Alex nghiêm mặt, nhưng thằng nhóc đâu chịu nghe, mắt cứ nheo nheo nhìn Lea, mỗi lần như vậy, cô lại rụng từng lớp da.

-          Cô ơi, con không phải là ruồi, ruồi vừa xấu vừa hôi, con là ong, bướm mới đúng. Ong bướm hút mới mật ngọt được. – Vừa nói vừa chỉ vào ba mình đang thộn mặt ra – Kiến thức cơ bản mà cô cũng không biết kìa!

Lea há hốc mồm, mắt sáng rỡ.

-          Hay quá, nhóc đọc được ý nghĩ của cô à?

-          Tất nhiên. – Thằng nhóc liền vênh mặt. Alex không dám bình luận thêm, rõ ràng những gì Lea nghĩ đều viết rành rành trên trán.

-          Cứ nghĩ trò này chỉ có trên tivi, không ngờ ở ngoài còn có người biết nữa. Bày cho cô với! – Lea sung sướng, chạy lại ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ. Nếu biết được thuật này thì cô khỏi cần gọi hồn mèo mà vẫn có thể đuổi nó đi.

-          Cô ơi, thuật này chỉ dành cho người. Hơn nữa, cái này là đọc ý nghĩ, chứ không phải là dùng để nói chuyện bằng ý nghĩ.

-          Vậy à…?

Lea trả lời theo quán tính, hơi khó hiểu. Hình như có gì đó bất thường, nhưng cô nghĩ mãi không ra. Alex, đồng nghiệp nam ôm bụng cười muốn vỡ ruột, trong khi Tera, đồng nghiệp nữ bị lơ từ đầu buổi đến cuối buổi, lôi duỗi móng tay ra, miệng nhẩm hát một cách nhàm chán.

Đến trưa, Lea qua cửa hàng ăn nhanh đối diện, mua luôn 2 suất cho chị Tera. Phòng làm việc chỉ có 3 người, trong đó cô là người nhỏ nhất, tất nhiên phải phục vụ tận tụy hết sức. Thực ra trên họ còn có ông bác lớn tuổi, ông chủ của phòng thiết kế nhỏ xíu này, nhưng lâu lâu mới đến đây xem xét.

Lea vừa gặm bánh vừa ngẫm nghĩ làm thế nào để đuổi hồn ma mèo, mà không để ý đến người ngồi đối diện mình.

Tera, đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, nằm nay đã 27 tuổi 3 tháng, chưa có bạn trai, là một cô gái sắc bén trưởng thành. Bởi thế, cô ta luôn căm ghét những cô gái trẻ trung ngây thơ trong sáng, mà không may thay, Lea bị liệt vào danh sách kẻ bị cô ghét nhất. Tera liên tục sai lea đi pha cà phê, mua thức ăn, thậm chí còn đẩy cả việc cuối tuần cho cô nhóc. Vậy mà cô nàng Lea này vẫn vui vẻ như thường, làm hết tất cả mà không một lời ca thán, điều này khiến Tera thấy mình đúng là có đủ phẩm chất làm người xấu. Thật lâu sau đó, Tera mới lấy đủ dũng khí hỏi thẳng Lea:

-          Tại sao cô không phàn nàn khi tôi sai cô đi mua này làm nọ?

-          Ơ… - Lea mơ màng quay sang – Chị lớn tuổi hơn em mà. Sao lại phải phàn nàn? À, mà chị là…ai vậy?

Câu sau Lea dè dặt hỏi. Mà Tera, đồng nghiệp nữ thích đóng vai ác không hề biết rằng cô nàng rất kém khoản nhớ tên nhớ mặt người khác. Lúc đó, Tera muốn dập đầu Lea xuống bàn cho con bé này tỉnh ngủ. Nhưng trông Lea không có vẻ đang buồn ngủ, Tera đành nghiến răng.

-          Tôi tên Tera, đã làm chỗ này trước khi cô đến đây từ lâu kia!

-          Ủa? – Lea chỉ vào chị rồi lại chỉ vào mình. – Thế nghĩa là chúng ta ngang hàng nhau?

Thấy Tera nhíu mày, Lea lầm bầm tiếp.

-          Mình cứ tưởng chị cấy là lao công…

-          Cô nói cái gì?? – Tera hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình

-          À, đúng rồi, tiền thừa em mua đồ ăn sáng giúp chị đều bỏ hết vào hộc tủ thứ hai rồi đấy.

Trông thấy vẻ mặt Tera như nhìn thấy ma, Lea vội vàng nói thêm:

-          Tại mấy hôm nọ em thấy chị đặt sẵn tiền trên bàn. Mà em làm gì đủ tiền mua đồ cho chị…

Mặt cô dần chuyển sang trắng bệch.

-          Em không lấy tiền hoa hồng mà.

Mặt cô từ trắng sang đỏ.

-          Em đưa tay thề luôn nè.

Thấy mãi mà chị ta không nói tiếng nào, Lea đành hạ giọng lí nhí.

-          Thực ra cũng có lấy một chút. Nhưng mà không sao đâu, một chút tiền như vậy cũng đâu có đáng gì…

Tera lảo đảo, ngã phịch xuống ghế, cô sợ mình sẽ ngất xỉu mất. Số tiền mà Tera bỏ chỗ dễ thấy nhất, chính là tiền hàng tháng cô dành dụm. Thảo nào có lần Lea còn mua cho cô đến 2 suất phần ăn sáng, làm cô cả ngày không nhúc nhích nổi cái bụng. Lea hiển nhiên vẫn không ý thức được mình là một tội đồ, cô vẫn không thể hiểu sao Tera lại ngồi ngây ra đó.

-          ừm, chị có khỏe…

-          Cô! – Tera ước gì móng tay đỏ chót của mình có thể đâm thủng não Lea – Mua cho tôi một tách cà phê. Ngay bây giờ.

Lea giật mình, cô liền chạy biến ngay. Sực nhớ ra điều gì, Tera hét theo sau.

-          Lấy tiền của cô!

-          Vâng!

Còn dám nói vâng.

Sau lần đó, Tera không dám đụng vào virus Lea nữa, cái gì Tera cũng tự làm cho chắc ăn. Lea dần dần cũng nhận thấy sự có mặt của cô. Nghĩ đến đây, cô thầm đắc ý mỉm cười.

-          Rốt cuộc em cũng nhớ ra chị là ai rồi nhỉ. – Sau năm tháng làm việc, Tera cũng dần thay đổi cách xưng hô.

-          Tại mặt chị lúc nào cũng như đèn giao thông, sao mà em quên được – Lea tươi cười đáp lại.

Tera bóp gãy đũa. Đột nhiên cô rất muốn nôn.

Buổi chiều, Lea tập trung làm việc, mặc cho thằng nhóc Tom bám riết lấy. Đúng giờ, cô vui vẻ về nhà. Vừa tra khóa vào ổ thì chuông điện thoại như tiếng đạn đại bác liên thanh khiến cô vội vàng nhấc máy. Đây vốn là nhạc chuông cô dành cho cô bạn thân dung nham.

-          Alo, bạn thân à? Có việc gì không?

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

-          Này, cậu chết rồi à?

-          Tên của tớ là gì?

-          Hả? – Lea toát mồ hôi hột – Thì là…

-          Tớ đã bảo cậu lưu tên rồi mà ! TÊN! Nhớ không đấy hả? Là tên!

-          Tớ nhớ rồi mà… - Lea chống chế - Là Chris…

-          Hừ - Bên kia đầu dây, Chris vẫn còn hậm hực không thôi – Đừng có nói cậu vẫn còn để nhạc đại bác cho tớ đấy?

-          Ờ…hì hì – Lea chỉ biết cười cho qua chuyện.

Lần nào gọi điện cả Lea lẫn Chris đều dành mất mấy phút đầu cho đoạn hội thoại không đâu vào đâu này, mà kì lạ hơn, cả hai người bọn họ đều ngầm coi đó là thủ tục của riêng hai người, giống như quá trình soát vé mới được lên máy bay vậy. Lea liền nói ngay sự liên tưởng thú vị này cho Chris nghe, như mọi lần, cô bạn lại cảm thán.

-          Hôm nọ cậu cũng so sánh như vậy rồi.

Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng đáng sợ, cuối cùng, Chris kết thúc.

-          Tóm lại lát nữa gặp ở chỗ cũ giờ cũ.

Chris cúp máy cái xoạch. Lea nhìn chằm chằm cái điện thoại, một lát sau thở dài. Cách cô đặt tên trong danh bạ điện thoại thật ra đã được cải cách qua rất nhiều thời kì. Cũng như bao người bình thường khác, cô đặt cả họ lẫn tên cho mỗi người. Ví dụ, chị Tera sẽ là Tera Whiscott, Chris sẽ la Chris Blend. Mà mỗi lần gọi đến, cô đều phải nặn óc nhớ ra họ là ai.

Kể ra cũng hơi phức tạp lẫn xấu hổ một chút. Một người bạn cũ đến thành phố của cô thăm thú, gọi điện hỏi thăm:

-          Lea hả? Cậu đang ở đâu đó?

-          Ừm, cô có phải là người giao sữa sáng này không?

-          … - Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi hỏi – Tên của tớ không hiện lên khi nhận cuộc gọi à?

-          À, có. – Lea lầm bầm – Nhưng mà tớ nghe giọng cậu lại không nhận ra được…

Bên kia đầu dây rõ ràng có tiếng thở dài ảo não, một lát cô bạn đành ngậm ngùi:

-          Được rồi. Để tớ hỏi người khác.

Kiểu cúp máy dứt khoát này làm Lea thấy tổn thương ghê gớm, mặc dù không kịp nhớ ra, nhưng cũng đừng thẳng thừng vậy chứ. Vấn đề này lặp đi lặp lại không ít lần, cho đến khi nạn nhân tiếp theo là ông bà Cotton. Kết quả, bố cô tức tốc chạy ngay sang thành phố bên cạnh, ngồi giải quyết vấn đề đến tận sáng. Sau một hồi bàn bạc, ông quyết định thay tất cả tên họ mọi người thành chức danh: bạn thân, đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, ông chủ…

Chỉ có điều đám bạn học của cô nhiều quá, cô phải lưu thành bạn học cũ 1, bạn học cũ 2, cứ thế đánh số thứ tự đến vô cùng. Bất kỳ ai gọi đến, Lea đều khéo léo nói những câu thế này.

“A! Lâu quá không nói chuyện.”

“Dạo này cậu sống tốt không? Có việc làm chưa? Có bạn trai chưa?”

“haha, hồi xưa có chuyện gì ấy nhỉ… tớ cũng quên mất rồi.”

Tóm lại, Lea chỉ biết mình đang nói chuyện với một người bạn học cũ, mà không biết người đó tên gì, thậm chí còn không còn nhớ ra mình đã gặp người này chưa.

Nhưng không thể phủ nhận đây là cách hiệu quả nhất. Ít ra cô không còn bị mắng là đồ dở hơi hay đồ ngớ ngẩn nữa. Thêm vào đó cô cũng dần nhớ được người thân mình hay nói chuyện, như Chris, và ba mẹ.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận số người Lea có thể nói chuyện qua điện thoại lại nghèo nàn đáng thương đến vậy. Lea cũng tự biết thân biết phận, ngoài nhà của ba mẹ và Chris ra, cô cũng không hề lui tới nơi khác. Bởi thế, tan làm xong, cô lại về nhà, như một vòng luẩn quẩn. Có điều Lea không thấy buồn chán. Một ngày dài làm việc, cô mệt mỏi đến độ không để ý được đôi giày người đàn ông trên bậc cửa.

Chỉ mất mười phút, Lea đã sẵn sàng ra ngoài. Lúc đóng cửa, cô còn nghe tiếng động kì lạ trong nhà, nhưng mà cô nghĩ chắc là con mèo nào đó tông thẳng vào tường cũng nên.

Lúc đến nơi, Chris đã uống hơn nửa ly rượu hạng nặng; cô bạn ngà ngà say, còn cười ngả ngớn với ông chủ quầy. Lea phải kéo Chris vào một góc, mang thuốc giã rượu cho cô bạn. Đến tận một lúc lâu sau, Chris mới hoàn hồn nhìn rõ người bên cạnh mình lúc này.

-          Haha! Lea, trông mặt cậu giống đầu tôm phóng đại dưới đáy cốc quá!

Mỗi lần say bí tỉ, trí tưởng tượng của Chris bay tứ phía, rất phiền phức.

-          Cậu sao thế? Đừng nói lại là chuyện của…

-          Đừng có nhắc cái tên đó nữa. – Chris lè nhè – Cấm cậu nhắc đến hắn.

Lần này Lea hoàn toàn hiểu Chris đang buồn bực chuyện gì. Thật ra cũng chẳng có gì bí mật, vì việc Chris theo đuổi đàn anh lớn hơn hai khóa, lại trùng tên mình: Kris đã trở thành hiện tượng siêu bình thường, không ai là không biết. Mỗi lần nhắc đến chuyện tình hai người này, Lea lại cười sặc sụa. Chris rất dai dẳng, cô ấy là tomboy nổi nhất trường, theo đuổi tình yêu cũng rất nồng nhiệt, cuối cùng lại bị từ chối bởi lí do: “Tôi không thích con gái quá chủ động.” Tuy vậy, hai con người, một nói ra lửa, một thở ra băng, Lea lại thấy đó là sự kết hợp rất hoàn mỹ. Thế mà chỉ một câu nói lạnh lùng kia vẫn khiến lửa nhiệt Chris dập tắt. Mặc dù vậy, nó vẫn chưa tắt ngóm, cứ cháy âm ỉ. Âm ỉ đến độ Chris xin vào làm thẳng trong công ty với Kris luôn. Chưa kể anh chàng tủ lạnh này là sếp bự nhất công ty đó.

-          Ừ, tính ra thì.  – Lea nhẩm thầm – Cậu theo đuổi cũng đã 5 năm rồi phải không?

-          Ừ. – Chris lại lau nước mũi vào áo Lea.

-          Lâu như vậy rồi, sao cậu không từ bỏ đi?

-          Tình yêu bất diệt mà. – Chris nhe răng, rồi lại xịu mặt. – Bất diệt, bất diệt cái con khỉ.

Lại một tràng rủa thầm tuôn ra không ngớt. Lea ngao ngán thở dài, từ trước đến giờ, Chris luôn là cô gái lạc quan vui vẻ, chỉ có thể buồn rầu duy nhất vì chuyện này, mà cũng chỉ vì chuyện này mà say quên trời quên đất. Lea cũng bực mình, Chris tự dưng lại đâm đầu đi yêu đương vớ vẩn, rồi tự chuốc họa vào thân. Cô lại càng tức tay Kris kia hơn, tại sao lại làm con gái nhà người ta lao tâm khổ tứ như vậy. Nghĩ là làm, cô tìm tên tay Kris trong day bạ của Chris, đã mấy năm rồi mà cô bạn ngốc này còn giữ lại làm gì. Lea liền nhớ lại hàng loạt câu chửi rủa lúc nãy, ghi hết vào tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó cô xóa luôn số điện thoại của hắn ta. Lea cảm thấy mình hành xử rất hợp lí hợp tình, vừa trả thù cho Chris, vừa làm bản thân vui lòng nữa.

Lúc về đến nhà, Lea mới phát hiện đã quá 11 giờ. Vừa nằm xuống, cô đã ngủ ngay, đầu óc vẫn còn xoay quanh ma mèo thần béo, Chris si tình cũng bữa trưa kém chất lượng hôm nay. Tất nhiên, vì quá buồn ngủ và mệt mỏi, cô không hề biết rằng cách mình một bức tường có một người đàn ông còn sống ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro