Màn phỏng vấn nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nếu có ai đó hỏi “Lea là người thế nào?”, đảm bảo tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời, điều này đã lạ rồi, cộng thêm những thứ “khó đỡ” họ bổ sung vào càng làm câu chuyện về Lea có vẻ lạ lùng thêm.

          Lấy ví dụ những người thân với Lea nhất, họ đều là những người đã gặp và tiếp xúc với cô ấy đủ lâu đến độ mỗi câu trả lời của họ đều rất đậm phong cách “Lea trong lòng tôi”.

          Tiêu biểu là Chris, bạn thân của Lea:

          “Cô ấy là một sinh vật lạ.” Chris liếc muốn lọt mắt ra ngoài, trông dáng vẻ rất hung dữ. “Lạ…đúng thế…rất lạ…mấy người muốn hỏi lạ thế nào à, muốn thì tự tìm hiểu đi!!”

          Kèm theo là tiếng nghiến rang ken két. Tóm lại cô ta là bạn thân hay là kẻ thù của Lea??

          Tera, đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm của Lea:

          “À, cô ấy đúng là sinh vật lạ. Tôi không ngờ trên đời này còn có tồn tại người như cô ấy. Thật lạ biết bao. Nhiều khi tôi cũng thấy tủi thân lắm lắm.”

          Kèm theo là tiếng thở dài ảo não. Cô nàng nay nói chuyện không liên quan lắm thì phải.

          Alex, đồng nghiệp nam cùng chỗ làm của Lea:

          “À, cô ấy đúng là sinh vật lạ. Buồn cười lắm, tôi không đủ trình độ miêu tả được đâu. Nếu muốn giải stress thì cứ đến chỗ cô ấy ngồi!”

          Kèm theo đó là tiếng cười sặc sụa cùng giọt nước mắt nhỏ xíu lăn ra từ khóe mắt. Có lẽ anh chàng này đang lên cơn “dở khóc dở cười”.

          Dylan, ông chủ của Lea:

          “À, con bé đúng là sinh vật lạ. Nhiều khi còn làm cho tôi lo lắng đến phát điên, hôm nọ, nó còn bỏ muối vào cafe của sếp tôi, nếu lần đó không có…abcxyz…”

          Kèm theo đó là một tràng dài những lời lải nhải không đầu không cuối không dứt.

          July, bạn học cũ của Lisa:

          “À, cô ấy đúng là sinh vật lạ. Lúc còn đi học cũng đã nổi tiếng lắm rồi. Mà dạo này cô ấy thế nào?”

          Kèm theo đó là ánh mắt vờ quan tâm; có vẻ lúc còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, Lea cũng rất ghê gớm.

          Bà Cotton, mẹ của Lea:

          “À, nó là một sinh vật rất lạ.”

          “Vâng, cái đó ai cũng nói rồi ạ.” Tức là bà Cotton phải bổ sung thêm vào.

          “Ừ. Đúng vậy đấy.”

          Kèm theo đó là nụ cười ngây ngô. Thì ra mẹ Lea cũng là sinh vật lạ.

          Ông Cotton, bố của Lea:

          “Lea hả? Nó chính xác là sinh vật lạ.” – Ông nghiêm túc suy nghĩ – “Nhưng lâu lâu cũng trở lại làm người được vài giờ đồng hồ, ý bác là lúc nó ngủ. Nhiều khi bác cũng không bắt được tần số sóng não của nó.”

          Kèm theo đó là cái nhíu mày ra bộ trầm tư. Câu trả lời rất ấn tượng mà cũng vô cùng trừu tượng. Ông ấy đích thị là bố ruột của Lea rồi.

          Blake, người qua đường độc miệng của Lea.

          “Cô ta ấy hả? Cô ta là người ngoài hành tinh đầu mực chân bạch tuộc, là vết dơ khó tẩy nhất trong hố xí, là cái đinh gỉ trong đống vụn vữa, là cái ti vi hết thời trong đống rác cao ngút, là miếng giẻ rách trong đống vài thừa ngoài chợ, là…. “xin lược một đoạn”….Tóm lại đừng để tôi gặp cô ta. Nếu không tôi sẽ không chịu nổi mà cho cô ta một nhát!!”

          Thật may lần này anh ta không kèm theo thứ gì, chỉ có mỗi đôi mắt hung dữ muốn lột da người khác…

          Penny, tình địch của Lea.

          “Cô ta…cô ta không phải người thường. Ngàn vạn lần đừng để tôi gặp cô ta. Đánh chết tôi cũng không muốn gặp!!!”

          Khuyến mãi thêm bộ dáng hoảng loạn.

          Hans, vị hôn phu của Lea, bạn cùng phòng của Lea.

         “Cô ấy là sinh vật lạ à? Tất nhiên rồi.” – Anh mỉm cười độ lượng, nụ cười rợn tóc gáy. – “Chính xác là con heo trên sao Hỏa trong lò mổ của tôi. Không biết thịt của con vật này có vừa tanh vừa hôi như thịt người không nhỉ?”

          Người này vừa ngẫm nghĩ, vừa cười lạnh, vừa mài con dao trong vô thức. Thì ra đây mới chính là nhân vật nguy hiểm nhất…

          Tóm lại, Lea không hề biết những suy nghĩ của đám người xung quanh cô, trừ Blake, người qua đường độc miệng và Chris, cô bạn thân lắm mồm. Thật ra cô cũng quen nghe họ cằn nhằn rồi, nhưng cô cũng thấy mình cư xử với mọi người rất hòa nhã, tuy nhiên, không phải ai cũng thấy vậy… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro