mint choco ❀ trans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: blessedblee

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/29916201

Pairing: Choi Hyunsuk/Park Jihoon

Summary:

Vào một ngày hè se lạnh, đám nhóc trong kí túc xá buộc Hyunsuk phải đãi chúng một chầu sau trận thua cược hôm trước. Nhưng đám nhóc xem chừng vẫn chưa hài lòng, chúng khiến anh phải ăn chung ly kem với cậu người lạ ngồi cách hai bàn.

Có điều ít ai biết rằng, vào khoảnh khắc Hyunsuk chia sẻ ly kem cùng người ấy, một loại cảm xúc đã chớm nở giữa hai người.

♡ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng đừng mang ẻm đi đâu.

_________________

"Hyung!" Junghwan kiêm em út của ký túc xá cất tiếng gọi, cậu lắc lắc người lớn hơn mong rằng người kia có thể rời giường. Hyunsuk cau có hất chăn ra, khó chịu nhìn nhóc út .

"Có duyên ghê ha, gọi anh có gì không?" anh gãi gãi cổ, cố rũ bỏ cơn buồn ngủ rồi thở dài thườn thượt với đứa em trước mặt.

Đôi đồng tử của Junghwan mở to với đầy sự hào hứng trong đó "Hôm nay là đến ngày đó ạ", vẻ mặt của Hyunsuk hiện rõ rằng chắc chắn anh chẳng nhớ "ngày đó" là gì hết. "Anh sẽ đãi tụi em đi chơi" Jeongwoo hét to, đột ngột chạy thẳng vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa.

"Thôi mà Jeongwoo, giờ không được đâu. Anh vừa mới chợp mắt được có xíu." Anh than vãn rồi trườn người về giường cố gắng để lại chìm vào giấc ngủ.

"Được thôi, vậy anh đi chùi nhà tắm đi nha." Ngay khi Jeongwoo vừa dứt lời, Hyunsuk giật mình bật dậy nhìn hai đứa em của mình.

Rồi xong. Đương nhiên là Hyunsuk nhớ chuyện anh thua cược với mấy nhóc em, và anh phải đãi chúng ăn kem, chuyện cỏn con ấy mà; tất cả những gì anh cần làm là đãi tụi nhóc một bữa kem khiến anh xẹp ví vì độ tham ăn của chúng. Chỉ là nếu anh bùng kèo thì phải dọn dẹp phòng tắm nguyên một tuần.

Ai mà thích được việc dọn phòng tắm của 7 thằng con trai dùng chứ?

"Rồi rồi bây là nhất!" Anh đứng dậy đẩy hai đứa em ra ngoài để tiện thay quần áo. Để lại tiếng thở dài cùng cái cau mày, anh nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Khi Hyunsuk ra khỏi phòng thì 6 thành viên của TREASURE đang mặc áo khoác, đã chuẩn bị sẵn sàng để được đi chơi.

Mới chỉ đầu hạ thôi nên chẳng có gì khó hiểu khi vài cơn gió lành lạnh còn đọng lại trong không khí. Đó là lý do khiến Hyunsuk không thể hiểu nổi, tại sao 6 thằng em mình muốn ăn kem giữa buổi trưa se lạnh này.

Khẩu vị lạ, nhỉ?

"Mấy đứa muốn ăn vị nào?" Anh hỏi chúng, bọn nhóc đã ngồi sẵn vào bàn, đang gõ gõ mặt bàn chực chờ bữa ăn của mình. Tụi nó nhún vai.

"Gì cũng được ạ." Haruto đáp lời anh, cả đám gật đầu ngay lập tức như phản xạ tự nhiên trước câu trả lời của Haruto.

Aish, thiệt hả trời.

Hyunsuk chẳng chút suy nghĩ bước nhanh đến chỗ quầy chọn đại vị kem cho mấy đứa em, đương nhiên là cho cả anh nữa.

Lý do cho cái bĩu môi nhẹ của anh chính là vị kem anh ưa thích vừa có người lấy đi cốc cuối cùng rồi. Anh trở về bàn với khuôn mặt không thể nào chán nản hơn.

Jaehyuk tinh ý nhận ra chỉ có Hyunsuk không ăn kem, cậu quan tâm hỏi "Anh không lấy kem cho mình hả?"

"Thôi có người lấy ly kem cuối cùng rồi." Hyunsuk trả lời trong khi tay đang mò mẫm để lấy điện thoại ra khỏi túi. "À chắc là cho cái anh kia ha" Jeongwoo lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về chàng trai phía trong góc quán, cách bàn nhóc 2 bàn.

Các thành viên cũng nhìn theo hướng của Jeongwoo, cả Hyunsuk cũng vậy. Anh nhìn chằm chằm ly kem mà cậu chàng kia đang thong thả ăn trong khi mắt thì tập trung nhìn sách.

Ting! Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Jaehyuk, cậu nhếch mép cười tỏ vẻ nguy hiểm. Cậu thì thầm với anh "Hyung, đến lúc thêm hình phạt khác cho anh rồi."

"Em nghiêm túc hả Jaehyuk? Sao em lại như vậy chứ" Hyunsuk la ó, nhíu chặt lông mày, các thành viên khác thì đang nhìn họ đầy hoang mang. Jaehyuk giơ tay phải lên bày ra vẻ ngây thơ.

"Gì chứ, em chỉ muốn giúp anh ăn kem thôi mà hyung!"

Hyunsuk không đếm nổi mình đã thở dài và than vãn bao nhiêu lần kể từ sau khi thức dậy. Chăm sóc cho sáu đứa lầy lội chẳng bao giờ chịu nghe lời quả là quá sức với anh. Thử tưởng tượng xem nếu lúc nào anh cũng thua vụ cá cược được diễn ra gần như là đều đặn mỗi tuần của tụi nhóc, chắc anh bị hành thở không ra hơi quá.

Jaehyuk ra hiệu cho các thành viên cúi lại gần để nghe kế hoạch của cậu. Junkyu lơ ngơ không để ý nên bắt nhịp hơi chậm, Jaehyuk bất lực lắc đầu rồi tiếp tục câu chuyện.

"Kế hoạch là vậy nè, giờ anh sẽ đi đến chỗ của anh chàng kia rồi ngồi đối diện ảnh. Sau đó anh lén ăn ba muỗng kem của ảnh mà không để bị phát hiện. Nếu anh đồng ý làm việc này thì tụi em sẽ trả tiền bữa kem rồi dọn phòng tắm một tháng luôn." Jaehyuk giải thích kế hoạch, tận hưởng tiếng khúc khích từ mấy đứa nhỏ hơn, thậm chí cả Yedam, người được biết đến với những nước đi thông minh cũng hùa theo.

Hyunsuk bị cám dỗ trước lời đề nghị; anh chỉ cần ngồi và ăn 3 thìa kem? Không còn gì khác? Nghe dễ dàng đối với anh quá, ờ thì —  chỉ cần vậy thôi là xong ha...

"Hmm đáng để thử đấy. Được rồi, anh đồng ý." Anh trả lời không chút do dự rồi đứng dậy đi về phía bàn của người kia.

Ngay khi vừa ngồi xuống, anh đan chặt hai tay vào nhau. Hự, anh đang rất lo lắng! Nhưng mà quá trễ để rút lui rồi! Anh vuốt tóc rồi thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo ly kem lại gần mình, thận trọng cầm chiếc thìa.

Anh hắng giọng, cố để thông báo với cậu chàng trước mặt là anh chuẩn bị ăn kem của cậu đây. Nhưng có vẻ như cậu chàng kia quá chú tâm với quyển sách của mình, đến nỗi chẳng liếc nhìn Hyunsuk một cái hay nghe thấy giọng anh. Hyunsuk coi đó như là tín hiệu để bắt đầu ăn muỗng kem đầu tiên, rồi lại thêm một muỗng nữa.

Vào thời điểm anh đang định ăn thìa kem thứ 3 cũng như là thìa cuối, cậu chàng kia cuối cùng cũng hạ sách xuống một chút, chỉ để hé ra đôi mắt của mình, nhìn thẳng vào Hyunsuk. Hyunsuk nuốt nước bọt cố gắng ăn nốt thìa kem thứ 3, anh nuốt miếng kem trong sự lo lắng cùng đôi đồng tử dao động.

"Chào," anh lúng túng cất lời, cậu chàng chỉ cười nhẹ rồi đặt sách xuống bàn, với tay lấy thìa kem của mình. Cậu gật đầu đáp lại lời chào của Hyunsuk.

"Hmm anh thua cược?" cậu hỏi, mắt lại đặt lên quyển sách vừa bỏ xuống. Hyunsuk lo lắng thì thầm đáp lại, "Ừ-ừm, đúng là vậy."

Cậu ấy chỉ cười nhẹ, "Em nghĩ vậy, vì mấy cậu ở phía bên kia đang cười quá trời kìa." cậu nhìn về phía các thành viên của TREASURE, bọn nhóc đang cố kìm nén tiếng cười để không trở thành tâm điểm của quán. Hyunsuk thở dài, cúi thấp đầu xuống.

"Này, tôi thật sự xin lỗi về chuyện này nhé. Cậu có muốn tôi đãi cậu vào một dịp nào đó để tôi chuộc lỗi không?", anh thành tâm xin lỗi, cậu chỉ nhún vai, "Thật sự không cần phải vậy đâu. Nhưng mà nếu anh có lòng thì được thôi," cậu do dự một chút trước khi gập quyển sách lại, cười mỉm với Hyunsuk.

"Okay. Giờ chúng ta đi luôn được chứ?" cậu bình thản nói, "Gì cơ? Bây giờ luôn á?" Hyunsuk hoang mang hỏi cậu.

"Đúng vậy, giờ luôn. Bạn của anh đang nghe lén chúng ta, chắc họ cũng phát hiện ra rằng anh không hoàn thành được nhiệm vụ." cậu nói trong khi hướng mắt về phía TREASURE, Hyunsuk đột ngột đứng dậy nắm tay cậu chàng người lạ, dẫn cậu ra khỏi quán cà phê, mặt bọn nhóc nhìn theo in rõ 2 chữ hoang mang.

Bạn đang trông chờ cậu chàng người lạ sẽ yêu cầu thứ gì đó đắt tiền từ Hyunsuk chứ gì? Không đâu nha. Hai người cùng đến một quán cà phê khác, lần này họ gọi 2 ly kem vị khác nhau.

Cuối cùng Hyunsuk cũng có thể ăn kem một cách bình thường rồi, anh hớn hở ngồi vào bàn. Nhưng hình như hôm nay Hyunsuk đã lỡ bước chân trái xuống giường. U là trời ảnh làm đổ ly kem!

Nhân viên quán nhanh chóng lau dọn sàn, nhưng Hyunsuk trông vẫn rất u ám. Sao một ngày có thể tệ được như vậy hả trời? Cậu chàng người lạ cười khúc khích, cậu đẩy ly kem của mình cho Hyunsuk và nói rằng lúc nãy cậu ăn đủ no rồi.

Hyunsuk đẩy ly kem lại về phía cậu, cậu bối rối không hiểu vì sao. Và rồi hai người bật cười trước cái lý do vặt vãnh của Hyunsuk; vì kem của cậu là vị mint choco. "Sao lại có người ăn được mint choco chứ? Vị của nó cứ như kem đánh răng ấy." anh nhăn nhó. Cậu chỉ khuyên anh nên ăn thử nó, như cách anh ăn lén hồi nãy, chậm rãi ăn từng thìa một.

Bị cơn đói điều khiển tâm trí, Hyunsuk không còn cách nào khác cầm ly kem lên và ăn thử một muỗng. Lạ thật, sao nó ngon thế nhỉ, đây là lần đầu anh có cảm nhận như vậy. Điều lạ lùng ở đây là anh đã từng ăn vị mint choco và luôn chán ghét cái vị kem đánh răng đó, thế nhưng lần này anh thật sự thưởng thức ly kem một cách trọn vẹn.

Thậm chí cậu chàng người lạ thấy có gì đó sai sai, người đối diện cậu đang ăn ly kem mà anh vừa khinh bỉ vài phút trước một cách ngon lành. Cậu bật cười, tiếng cười của cậu như một bài nhạc đối với Hyunsuk, lại lần nữa anh thấy thật kỳ lạ. Hyunsuk cũng cười theo cậu, bắt đầu từ cuộc tranh cãi về vị kem, giờ họ thật sự ngồi nói chuyện tận mấy tiếng trong quán cà phê, không mảy may quan tâm đến thời gian đang dần trôi.

Tựa như kim đồng hồ chạy nhanh hơn bình thường, nhưng sự thật là bọn họ đã nói chuyện với nhau tận 8 tiếng, hai người nói không ngừng nghỉ về sở thích và sở ghét, về việc sao Hyunsuk lại ghét vị mint choco và tại sao cậu lại yêu nó, nói đến tận khi quán cà phê cần đóng cửa lúc 6 giờ tối. Và giờ họ cùng nhau đi về, vẫn tiếp tục tán gẫu, hai người hướng về phía ký túc xá của TREASURE. Có điều Hyunsuk không biết nên để cậu cùng mình về ký túc xá hay bảo cậu về trước đi.

Nhưng anh đã chọn cùng đi với cậu, và đương nhiên, cùng trò chuyện nữa. Khi họ đến trước ký túc xá, anh đứng đối mặt với cậu, "Thật vui vì được nói chuyện với cậu. Cảm ơn nhiều." Cậu chỉ lấy ra một chiếc bút từ trong túi rồi cầm lấy tay của Hyunsuk, nhẹ viết lên lòng bàn tay của anh.

Hyunsuk khẽ giật mình vì cảm giác nhột nhột nơi lòng bàn tay, ngay khi vừa viết xong, cậu cười với Hyunsuk. "Đây, sẵn lòng tiếp chuyện mọi lúc."

Anh nhìn vào lòng bàn tay mình, thì ra là số điện thoại của cậu, chắc vậy "Ồ, cảm ơn." anh nở lại với cậu một nụ cười thật tươi.

"Buổi tối tốt lành!" cậu yên tâm quay lưng đi ngay khi thấy anh bước vào ký túc xá, Hyunsuk nhìn lòng bàn tay một cách trìu mến, đang chuẩn bị lưu số cậu thì anh chợt nhận ra,

Quên mất hỏi tên cậu ấy rồi.

"Này đợi đã! Tôi chưa biết tên của cậu!" anh lớn giọng gọi, thật may cậu vẫn nghe được dù đang đứng khá xa. Cậu lại cười với anh.

"Jihoon, là Park Jihoon."

Hyunsuk nở nụ cười ngay khi lưu được số của cậu người lạ—à phải là Jihoon chứ. Anh bấm bấm vài cái và ngay tức khắc, điện thoại của Jihoon đổ chuông. Jihoon vừa lấy điện thoại ra khỏi túi thì Hyunsuk ngắt cuộc gọi,

"Tôi là Choi Hyunsuk, nhớ nhắn tin cho tôi khi cậu về tới nhà nhé!" anh vẫy tay và cười với Jihoon rồi ngay lập tức chạy vào ký túc xá, thậm chí không đợi Jihoon trả lời lại câu nào, anh để cậu đứng ngoài đó.

Jihoon chỉ cười bất lực, cậu lưu số của anh vào danh bạ rồi nhìn chằm chằm vào cái tên mình vừa mới lưu. Hình như thiếu gì đó; à, là một bức hình.

Cậu bất giác nhướng mày, nở nụ cười khi nhìn cánh cửa ký túc xá của Hyunsuk. "Em sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro