The One Where Hyunsuk Caught the Pinocchio Cold ❀ trans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: scarletfortrsr (AO3/ Twitter)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32895994

Pairing: Choi Hyunsuk/Park Jihoon

Summary:

Hội chứng Pinocchio – bạn sẽ bị nấc cụt bất cứ khi nào bạn nói dối

Notes:

Vâng, đây là căn bệnh tưởng tượng dựa theo bộ Kdrama "Pinocchio", nhưng thay vì là hội chứng bẩm sinh thì cái này giống kiểu cảm lạnh hay gì đó hơn hehe

Đăng lại từ twt của tác giả.

♡ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng đừng mang ẻm đi đâu.

_________________

"Chúa ơi, im lặng đi nào!" Hyunsuk bất lực thốt lên với bản thân.

Nấc cụt.

"Em xin lỗi, em chỉ tính vào để giúp anh thôi." Jihoon đưa ra một chai nước, nói với giọng vô cùng tủi thân.

"Không mà... ý anh... ý anh không phải..."

Nhưng trước khi người lớn hơn kịp hoàn thành câu nói, cậu đã quay lưng lại với anh cùng đôi vai nặng trĩu.

Nấc cụt.

Trong một bối cảnh mà hội chứng Pinocchio có thật, Hyunsuk đã mắc phải hội chứng ấy trong những thời điểm khó hiểu nhất.

Không, mình không có yêu ai mà.

Nấc cụt.

Anh không hề nhớ cậu khi cả nhóm được yêu cầu tự cách ly.

Anh không hề liên tưởng đến đôi mắt tròn xinh đen láy như trân châu của cậu mỗi khi đặt món trà sữa mocha yêu thích.

Anh không hề nghĩ về cậu mỗi khi nhìn ra khung cửa sổ đêm và bắt gặp các chòm sao sáng.

Anh không hề thấy cậu đẹp và quyến rũ như những trái anh đào đỏ mọng chớm nở lúc đông tàn.

Không, anh không yêu Park Jihoon.

Nấc cụt.

"Uuuuggghhhh!" Hyunsuk than vãn khi đang chọn một vài thứ đồ ăn nhẹ trong cửa hàng tiện lợi của công ty.

"Nó vẫn chưa hết ạ?" Hyunsuk giật bắn người khi nghe giọng nói quen thuộc. Anh từ từ quay người về phía cậu em cao hơn đang với lấy gói snack phía trên anh.

"Anh đã thử cách nín thở chưa?" Jihoon hỏi.

Ừm, anh thử rồi. Ngay lúc này luôn. Nín thở vì lúc này đây môi hai người chỉ còn vài cm nữa là chạm vào nhau.

Đợi đã. Không. Ai mà thèm chứ.

Nấc cụt.

Anh thử mọi cách để ngừng nấc. Thử mọi cách để ngăn những cảm xúc này lại.

"Hay anh mắc bệnh Pinocchio rồi?" Jihoon nói khi đang lướt gì đó trên điện thoại.

Họ đang tiến vào studio của Hyunsuk sau một tuần dài đằng đẵng không được đến đây.

"Yeah có lẽ vậy. Nhưng mà anh thậm chí chẳng nhớ mình đã nói dối gì!"

"Okay, vậy giờ thử nha. Anh hãy nói một sự thật và xem có gì xảy ra không."

"Okay? Ừm, anh thích màu tím."

Họ đếm được khoảng 10 giây trước khi Hyunsuk lại nấc cụt tiếp.

Anh ngập ngừng trong vài giây. Anh không muốn thừa nhận điều này chút nào, nhưng anh thấy tuyệt vọng với việc thoát khỏi những tiếng nấc. Vậy nên anh cứ thế bỏ mặc hết những hậu quả, trong tâm trí nghĩ gì thì tuồn ra hết.

"Anh thích nhóc Doyoung."

"Em biết ngay mà!"

"Ssshhh! Đừng có kể cho mấy đứa khác nghe đó!"

"Em nóng lòng muốn nói cho Yedam nghe lắm, ồ, cả Junghwan và Jeongwoo, Haruto với Jaehyuk nữa!"

"Ya!"

Hyunsuk đã sẵn sàng để chiến nhau với cậu, nhưng không phải vào lúc mà cậu cười tươi cùng đôi mắt sáng híp lại như vầng trăng thế này. Tiếng cười khúc khích tựa đứa trẻ của cậu vang vọng cả studio.

Anh chỉ ước được nhìn khuôn mặt đó cả ngày.

Cuối cùng Jihoon cũng bình tĩnh lại,

"Nhưng mà nó hiệu nghiệm nè! Anh không bị nấc cụt nữa. Giờ anh hãy nhanh thử nói dối đi."

"Ugh. Được rồi.

Anh yêu em."

Sau khi lỡ miệng nói ra, trong lòng Hyunsuk náo loạn. Nhiệt độ từ trái tim đang đập điên cuồng của anh truyền lên má khiến cả khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán anh.

Thời gian đã được tính bằng phút. Anh không bị nấc cụt.

Sao lại không nấc cụt nhỉ? Không, anh không yêu ai cả. Anh không có yêu Park Jihoon.

Nấc cụt.

"Ouch!" cậu bĩu môi rồi khoanh tay lại, "Được thôi. Em cũng không yêu anh đâu, hyung!"

Nấc cụt. Nhưng lần này không phải là Hyunsuk nữa.

"Ồ tuyệt. Giờ em cũng lây bệnh của anh rồi nè."

ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ ੈ✩‧₊˚ ੈ✩‧₊˚

Chúc mọi người có một ngày valentine vui vẻ, tặng mọi người một chiếc oneshot dễ huông cho hôm nay. 
Và mai là TREASURE comeback rồi nè, mong nhà trẻ comeback thiệt thành công (o'▽'o).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro