What's wrong with Executive Choi? ❀ trans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ttenshikim

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/37229416

Pairing: Choi Hyunsuk/Park Jihoon

Summary:

Hyunsuk là một trong những giám đốc điều hành giỏi nhất của tập đoàn Park, vậy nên khi anh đột ngột nộp lá đơn từ chức, cả công ty náo loạn hơn bao giờ hết.

Giám đốc điều hành Choi sao thế? Sao anh ấy lại đột ngột xin từ chức?

♡ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng đừng mang ẻm đi đâu.

_________________

"Giám đốc điều hành Choi sao thế?"

Tiếng mọi người xì xầm bàn tán khi thấy Hyunsuk bước ra từ phòng Nhân sự, vẻ mặt của trưởng phòng trông vô cùng ủ rũ và lo lắng sau khi nói chuyện với anh.

"Mọi người chưa nghe gì hả?"

"Hôm nay Giám đốc điều hành Choi nộp đơn từ chức đó!"

Mọi nhân viên của tập đoàn Park hiếu kỳ khi nghe Jaehyuk từ phòng Nhân sự nói về việc Giám đốc điều hành Choi từ chức trong nhóm chat công ty, và đương nhiên có cả những lãnh đạo hàng đầu trong đó nữa.

"Nhưng mà sao lại vậy nhỉ? Anh ấy làm việc ở đây tốt lắm luôn, chủ tịch của tụi mình cũng ưu ái ảnh cực."

"Nghe giang hồ đồn anh ấy chuẩn bị kết hôn, vị hôn phu của ảnh không muốn ảnh làm việc nhiều."

"Người gì mà bảo thủ dữ, bạn đời của anh ta đang có một sự nghiệp thành đạt mà."

"Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghe nói anh ấy nhận được lời mời tốt hơn từ công ty đối thủ."

Bàn tán là vậy nhưng vẫn không ai biết lý do thật sự Giám đốc điều hành Choi muốn từ chức ở tập đoàn Park. Anh ấy đã làm việc ở đây được 7 năm kể từ kì thực tập sau tốt nghiệp.

Bên cạnh việc là một nhân viên tuyệt vời của tập đoàn, người làm việc không ngừng nghỉ mà chẳng cần bất cứ kì nghỉ phép nào trong năm, Giám đốc điều hành Choi đáng yêu vô cùng, ai trong công ty cũng mến anh ấy.

Bởi vậy, vì sao nhỉ? Vì sao anh ấy đột ngột từ chức?

______________________

Choi Hyunsuk gửi 2 lá đơn; một lá đến phòng Nhân sự và lá còn lại gửi đến cấp trên đáng kính của anh, ngài Park Jihoon, Phó Chủ tịch tập đoàn Park.

Để việc này diễn ra suôn sẻ nhất có thể, tôi dự định sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình vào cuối tháng này, những nhiệm vụ còn lại tôi sẽ chuyển giao cho nhân viên mà ngài chấp thuận.

Trân trọng,
Choi Hyunsuk.

Jihoon gấp lá đơn lại gọn gàng sau khi đọc xong, cậu nhét nó lại vào phong bì rồi dán lại đúng như ban đầu. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ cậu là người vừa đọc xong đơn từ chức của nhân viên giỏi nhất đâu.

"Jihoon, cậu nghe việc Choi Hyunsuk từ ch- ồ, vừa đọc xong hả."

Junkyu hoảng loạn chạy vào phòng và thứ cậu nhận lại là khuôn mặt điềm tĩnh không chút lo lắng của Park Jihoon. Junkyu chạy từ văn phòng của mình ở tầng 4 lên đến tầng 13 sau khi nghe tin đồng nghiệp đáng quý của mình từ chức, Junkyu chạy hết tốc lực chỉ để thông báo cho Jihoon về việc đó, nhưng cậu lại chẳng bày ra bất kỳ biểu hiện nào sau khi đọc xong lá đơn.

"Tớ có thể làm gì được nữa, anh ấy muốn từ chức mà?"

Tròng mắt của Junkyu như muốn rớt ra ngoài sau khi nghe câu trả lời từ Jihoon. Ai đó tát vào đầu cho nó tỉnh đi, , người duy nhất dám làm việc đó chuẩn bị từ chức mất rồi.

"Làm mọi thứ có thể đi! Tăng lương cho anh ấy, hoặc là thăng chức cho ảnh. Chỉ cần anh ấy ở lại thì hái sao trên trời cũng được Jihoon à. Anh ấy cực kỳ tiềm năng, à không hơn vậy luôn, không chỉ tiềm năng mà còn là một Giám đốc điều hành xuất sắc nữa, làm gì đó mau đi!"

Trong lúc Junkyu nói không ngừng nghỉ thì Jihoon chẳng để tâm tẹo nào mà chỉ chăm chú lật tập tài liệu trước mặt, đôi khi lướt qua vài chi tiết, thậm chí có lúc lướt qua cả trang. Cậu làm mọi thứ ngoại trừ việc nghe lời đề nghị của Junkyu.

Và về phía Junkyu, chẳng có vấn đề gì nếu Hyunsuk muốn từ chức hay việc đó làm bộ phận của cậu rối loạn trong hoạt động hằng ngày cả. Cậu phụ trách Phòng tài chính, còn Hyunsuk, ừm cơ bản thì anh phụ trách mọi thứ: buôn bán, marketing, tiếp thị và thỉnh thoảng anh còn xử lý luôn mấy vấn đề về tài sản hay đấu thầu mà Junkyu cần giám sát.

Nhưng mà trên cả những thứ đó, Hyunsuk là người duy nhất trong công ty có thể kiểm soát sự lãnh đạo kiêu ngạo và độc tài của Jihoon. Đứa bạn thân nhất của cậu đây là ví dụ điển hình cho một tên tư bản chẳng quan tâm gì khác ngoài bản thân mình, chỉ cần Jihoon muốn việc gì đó phải hoàn thành trong hôm nay thì việc đó chắc chắn phải hoàn thành ngay trong ngày, dù cho nhân viên có phải làm việc đến tận nửa đêm.

Junkyu nhớ có lần Jihoon muốn cấp dưới gửi cho anh bản báo cáo thường niên của công ty, vấn đề là cậu buộc báo cáo chỉ được viết thành một bài luận tóm gọn mà không có số liệu hay biểu đồ nào. Vậy nên nhân viên tài chính phải làm việc nguyên đêm chỉ để viết số liệu thành câu chữ cùng chú giải tại sao và làm thế nào mà ra được như vậy. Nhưng đó chưa phải là phần tệ nhất đâu, ác mộng phải kể đến việc Jihoon muốn bản báo cáo thường niên từ 20 năm trước trong khi chưa có bản sao mềm nào về thông tin này, vậy nên nhân viên phải đến phòng chứa cũ để lấy các tệp tin đó.

Lúc đó Junkyu bị giằng co giữa việc là một người bạn tốt của Jihoon, hay là cấp dưới tốt của Phó Chủ tịch Park Jihoon, hoặc làm một cấp trên tốt của các nhân viên. Bởi cậu có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của Jihoon với tư cách là cấp trên của cậu, nhưng cậu cũng có đặc quyền là bạn thân của Jihoon để xin gia hạn thêm thời gian, trong khi đó cậu cũng phải thay mặt cho cấp dưới lên tiếng vì yêu cầu của Jihoon thật quá đáng!

Trong khi Junkyu miên man với những suy nghĩ trước bàn của Jihoon trong phòng Phó Chủ tịch thì giám đốc điều hành Choi bước vào, trên tay là một tập tài liệu mỏng.

"Cái đó là gì vậy?" Jihoon hỏi anh ngay sau khi anh đặt tài liệu lên bàn, chẳng buồn giải thích câu nào, chỉ đợi cậu lên tiếng hỏi.

"Báo cáo mà ngài muốn từ phòng Tài chính."

Junkyu chuyển ánh nhìn từ tập tài liệu đen sang vị giám đốc nhỏ nhắn bên cạnh. Không có lý nào mà anh có thể hoàn thành báo cáo trong thời gian ngắn như vậy được, và chỉ làm một mình! Nhưng khi cậu thấy Jihoon gật gù trong lúc đọc tài liệu thì Junkyu hết sức tin tưởng rằng giám đốc điều hành Choi thật sự là một thiên tài với bộ não lớn, trong một vóc dáng nhỏ nhắn.

"Cảm ơn. Cậu đi được rồi." Jihoon nói, nhưng không chỉ đích danh ai là người cần đi, vậy nên Hyunsuk định rời đi thì Jihoon ngăn anh lại, "Ý tôi là, Junkyu cậu đi được rồi. Bản báo cáo này đủ cả phần nhân viên của cậu. Hyunsuk, anh ở lại một chút."

Junkyu ra khỏi phòng nhưng đương nhiên không rời khỏi tòa nhà. Cậu lệnh cho cấp dưới về nhà trước rồi mới quay lại tầng 13, đứng đợi Hyunsuk ra ngoài. Cậu muốn hỏi anh làm việc đó bằng cách nào, khiến Jihoon hài lòng với bản báo cáo được làm trong khoảng thời gian cực ngắn. Việc này quả là bất khả thi!

"Ngài Park chỉ cần kết quả cuối cùng và kết luận thôi cậu Kim ạ. Cậu không cần đọc hết những tài liệu đó, chỉ cần tìm trên mạng tình hình công ty của chúng ta trong 20 năm trở lại đây."

Khoan... Đúng là vậy ha, Jihoon đâu nói cậu muốn số liệu hay biểu đồ, chỉ cần bản tóm gọn thôi.

Sau sự việc đó, Junkyu kết luận rằng Hyunsuk không chỉ có thể đối phó với tính khí nóng nảy và thái độ tồi tệ của Jihoon mà còn hiểu được những yêu cầu của Jihoon một cách hoàn hảo. Vậy nên nếu anh từ chức thì đó là một thảm họa đối với Junkyu. Một cách gián tiếp.

"Junkyu cậu biết là tớ không ngăn cản ai nếu họ muốn rời đi mà. Anh ấy muốn từ chức thì cứ thuận theo. Chúng ta có thể tuyển dụng người thay thế vị trí của anh ấy sau."

Junkyu định phản bác lại trong lúc Jihoon nói nhưng cậu đã kiềm chế bản thân vì cậu vẫn muốn nghe sếp mình, giờ này không có bạn thân gì cả, tự biến mình thành hề. Nếu tuyển dụng người thế vị trí của Hyunsuk thì phải tuyển vào vị trí nào đây? Giám đốc điều hành của mọi bộ phận chức năng kiêm luôn thư ký của vị sếp khó tính kén chọn này.

"Nghe tớ này Jihoon. Cậu không thể tìm ra người thay thế ảnh được đâu. Cậu có thể tuyển dụng giám đốc điều hành mới nhưng không thể tìm được ai như giám đốc điều hành Choi. Làm ơn đó Jihoon, ngăn anh ấy lại đi. Coi như tớ xin cậu."

Đó là lời cầu xin cuối cùng của Junkyu bởi Jihoon đã ngừng việc vờ như đang bận rộn đọc tài liệu, và hướng ánh nhìn về cậu.

"Tớ thật sự phải ngăn ảnh lại hả?"

"Đúng vậy!" Junkyu đáp lại ngay lập tức, cậu muốn nói thêm nhưng ai đó vừa bước vào phòng mà không thèm gõ cửa.

"Phó Chủ tịch! Không thể tin nổi, tớ vừa nghe tin Giám đốc đi- ủa, Junkie ở đây rồi sao." Yoshi, trưởng phòng IT vội vã bước vào phòng.

"Cậu cũng đến đây để nói với tớ về chuyện của Hyunsuk hả Yoshi?"

"Rõ ràng là vậy mà, thưa ngài". Yoshi nhấn mạnh chữ ngài, cậu cũng giống như Junkyu, là bạn thân của Jihoon từ hồi cấp ba, vậy nên ngài Phó Chủ tịch không để tâm nếu họ không dùng kính ngữ với mình. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn dùng kính ngữ để chọc Jihoon.

"Tại sao tớ phải làm vậy?" Jihoon dò hỏi, lần này hai vị trưởng phòng đồng loạt thở dài.

"Nhiều lý do lắm Jihoon à. Nhưng mà làm ơn khiến anh ấy rút lại thông báo trước đi, sau đó tớ sẽ viết một bài luận cho cậu về việc này luôn." Yoshi nói với tất cả sự quyết tâm của mình, bởi giống như Junkyu, cậu cũng được vị giám đốc điều hành giúp đỡ rất nhiều khi tâm trạng chuyên quyền của Jihoon xuất hiện, đòi hỏi cậu một loạt yêu cầu vô lý.

"Tớ thật sự rất rất rất cần ngăn anh ấy hả?" Jihoon hỏi thêm lần nữa, như kiểu mọi lời nói của Junkyu và Yoshi nãy giờ là gió thoảng mây bay.

"Đúng vậy!" Họ đồng thanh trả lời, một cách hoàn hảo. Jihoon nhìn như đang trầm tư suy nghĩ, sau đó cậu với lấy cái máy liên lạc nội bộ bấm bấm một dãy số, và đầu dây bên kia cất giọng trả lời.

"Giám đốc điều hành Choi, đến phòng của tôi ngay bây giờ đi."

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ đến đó ngay."

Khi nghe được giọng nói của vị khách VIP hôm nay, hai người họ cảm thấy yên tâm phần nào. Nếu Jihoon đã sẵn lòng tiếp chuyện thì chỉ cần chờ đợi xem quyết định của giám đốc điều hành Choi là gì thôi. Giờ họ chỉ cần cùng các cấp dưới thực hiện vòng tròn cầu nguyện ở phòng bộ phận để khiến Hyunsuk mềm lòng và bỏ ý định từ chức sau cuộc nói chuyện.

______________________

"Ngài cần tôi giúp gì ạ?" Hyunsuk hỏi sau khi bước vào phòng, đứng trước chiếc bàn làm việc lớn của người kia.

"Họ nói tôi không được để anh từ chức. Vậy nên tôi đang ngăn anh lại nè."

Hyunsuk không nói gì cả, anh chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà và không muốn đụng phải ánh mắt Jihoon khi cậu đề cập đến việc từ chức.

"Tại sao anh lại từ chức? Tiền lương ít quá sao?"

"Không thưa ngài. Lương của công ty rất—"

"Ồ vậy thì do giờ làm việc dài quá ?"

"Thưa ngài—"

"Anh có thể về trước 4 giờ nếu muốn, đừng lo về chuyện đó và anh có thể chọn một ngày anh muốn trong tuần, như vậy được chứ?"

"Không, thật ra là—"

"Hay là do khối lượng công việc quá nhiều? Tôi có thể tuyển thêm thư kí cho—"

"Thưa Phó Chủ tịch!" Hyunsuk cắt ngang lời nói của cậu, thành công thu hút được sự chú ý của Jihoon và cuối cùng ánh mắt họ đã chạm nhau. Cảm xúc của Hyunsuk đột ngột dâng trào khi nhìn vào đôi mắt cậu.

Anh dành cho cậu rất nhiều tâm tư, có oán giận, khó chịu, và đôi khi buồn bã, nhưng trên cả những thứ đó, yêu; anh rất yêu cậu và không thể buông bỏ tình cảm ấy dù cho trong suốt 7 năm qua phải đối mặt với tính cách khùng điên, cộc cằn và phiền phức của tên tư bản thái độ này.

"Vâng, giám đốc điều hành Choi? Tôi có thể làm gì để anh không từ chức nữa đây?"

Lúc này đây mọi sự chú ý của Jihoon đã dồn cả về phía anh, Hyunsuk càng thấy lo lắng hơn, nhưng anh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện vì người kia hỏi anh có những dự định gì cho tương lai.

"Tôi đã gần đầu 3 rồi thưa ngài," Hyunsuk không nói thẳng ra mà chỉ bóng gió, mong rằng cậu có thể hiểu được ý anh.

"Ừ? Tôi cũng vậy nè. Gần 30 tuổi rồi." Jihoon đáp lại, và Hyunsuk thề anh muốn đấm cậu một cái. Nói vậy mà còn không hiểu ư?

"Trong những năm vừa qua tôi đã làm việc rất chăm chỉ, và tôi nghĩ đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống." Hyunsuk nói một cách lo lắng. lần này anh sẽ nói từng chút một để tên ngốc này hiểu được.

"À, ra là cân bằng cuộc sống và công việc. Tôi hiểu rồi, vậy anh có muốn kì nghỉ dài một tháng không? Tôi sẽ cho anh nghỉ phép, nhưng làm ơn rút lại đơn từ chức đi."

"Không không. Ý tôi không phải vậy thưa ngài." Nói đến vậy rồi mà tên sếp phiền phức này vẫn chưa hiểu ý Hyunsuk. Chậc. "Tôi xin từ chức vì tôi muốn kết hôn." Hyunsuk gom hết can đảm để nói ra lời này, mong Jihoon hiểu được lý do mình từ chức ở công ty.

Một khoảng lặng kéo dài sau đó, Jihoon bày ra vẻ mặt với đầy sự hoài nghi. Cậu chỉ thở dài trước những gì anh nói.

"Giờ tôi hiểu rồi. Anh có thể đi."

______________________

Tệ. Quá sức tồi tệ.

Junkyu không ngờ cuộc nói chuyện chẳng thay đổi được gì, nhưng thật sự, nó chẳng giúp được gì cả. Jaehyuk nói với cậu rằng Hyunsuk sẽ không rút lại thông báo sau khi bước ra từ phòng Jihoon, Yedam đã hỏi anh về việc đó, Hyunsuk nói rằng anh sẽ không thay đổi quyết định từ chức, chuyển giao công việc cho người khác trong vòng một tháng.

Quả là một thiệt hại đối với tập đoàn Park. Ai cũng hiểu được điều đó, ngoại trừ vị Phó Chủ tịch đáng kính kia.

"Nhưng mà, thật sự thì, tại sao vậy ạ? Nói với em công ty mình còn gì thiếu sót đi, em sẽ nói lại với Jihoon để cải thiện." Junkyu hỏi anh vào bữa ăn trưa cùng với Yoshi, Jaehyuk và Yedam.

"Công ty mình chẳng có gì thiếu sót cả. Chỉ là vấn đề của anh thôi." Hyunsuk trả lời ngắn gọn nhất có thể.

"Có chuyện gì với anh sao? Ý em là, vấn đề thật sự là gì?" Yoshi lại tiếp tục dò hỏi trong khi gắp rau từ bát mình sang cho Yedam.

"Anh muốn kết hôn."

Yedam suýt nữa thì sặc nước, Junkyu ho khùng khục sau khi nghe anh nói, còn Yoshi chỉ ngây người nhìn anh.

"Vậy, thật sự là vì lí do đó ạ?" Yedam hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, và cậu nhận được cái gật đầu từ vị giám đốc.

"Người yêu anh không muốn anh làm việc sao?"

"Không hẳn là người ta không muốn anh làm việc nữa, nhưng người ta hỏi anh có muốn nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống sau kết hôn không. Và ừm, anh nghĩ đó là một ý tưởng hay, nghỉ việc là bước đầu để tận hưởng cuộc sống." Hyunsuk giải thích cho họ, mong họ sẽ thông cảm và thấu hiểu được lí do ấy.

"Như vậy có ổn không ạ? Ý em là anh cũng cần tiền cho những sở thích riêng đúng chứ?"

"Ồ, cậu ấy đang làm rất tốt nên cậu ấy nói anh không cần lo về vấn đề tài chính sau khi kết hôn."

Nếu mọi thứ đã diễn ra như vậy thì họ không biết nói gì hơn ngoài việc chúc phúc cho giám đốc điều hành Choi và bạn đời của anh ấy... Đợi đã, sao anh ấy không kể gì thêm về bạn đời của ảnh nhỉ? Ít nhất thì tên của cậu ấy là gì?

______________________

"Anh nghe nói Hyunsuk đã nộp đơn từ chức hôm nay." Chanyeol lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong buổi ăn tối ở dinh thự Park. Ai cũng cắm cúi ăn và thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn mặt những người khác.

Biết rõ chủ đề này hướng trực tiếp đến mình nên Jihoon đáp lại, " Vâng ạ, thời gian chuyển giao lại công việc là 1 tháng."

"Thế thì lâu quá nhỉ, chẳng phải như vậy thì khâu chuẩn bị sau này sẽ hơi vội vã sao?" Phu nhân Park cảm thấy lo lắng sau khi nghe được thông tin.

"Con cũng không biết nữa, chắc anh ấy có kế hoạch trước rồi." Jihoon trả lời ngắn gọn. Phu nhân chỉ lắc đầu ngao ngán sau khi nghe câu trả lời của Jihoon.

"Baekhyun à, con đã nói với Hyunsuk về việc đó chưa?" Bà quay sang hỏi con rể mình vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đứa con ruột.

"Vâng, con đã nói chuyện với Hyunsuk rồi thưa mẹ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy nên cho dù em ấy có tốn một tháng để chuyển giao công việc thì kế hoạch vẫn diễn ra hoàn hảo. Con cũng sẽ giúp đỡ mà, vậy nên mẹ đừng lo lắng quá được chứ?"

Lần này phu nhân Park rất hài lòng với câu trả lời, bà cười và cảm ơn Baekhyun vì giúp đỡ rất nhiều cho việc này. Anh chỉ cười xòa và nói không cần phải khách sáo, thế nhưng anh vẫn tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc em chồng mình khi mẹ không để ý.

"Hyunsuk làm việc ở văn phòng thế nào? Vẫn là một giám đốc tuyệt vời đúng chứ?" Bố Park lên tiếng hỏi về chàng giám đốc điều hành. Thật lòng mà nói thì Jihoon đã nhận đủ câu hỏi về Hyunsuk rồi.

"Anh ấy đang làm rất tốt ạ." Jihoon vẫn đáp lời một cách ngắn gọn. Có lẽ cách Jihoon trả lời nghe có chút mất kiên nhẫn nên bố cậu không hỏi thêm nữa và để bữa tối diễn ra trong im lặng sau đó.

______________________

"Anh xin lỗi nhiều nhé. Mấy đứa em đột nhiên mời anh đi uống sau khi tan làm nên anh phải đi với chúng." Hyunsuk hối lỗi, biết rõ tình yêu của mình sẽ giận dỗi vì anh bỏ ăn bữa tối với cậu.

"Vậy giờ họ quan trọng hơn em chứ gì?"

Hyunsuk cười toe khi thấy cậu đang dỗi, còn bĩu môi một cách đáng yêu nữa chứ. Nhìn chẳng giống với tên sếp nghiêm khắc cộc cằn ở công ty chút nào.

"Không mà, em là người quan trọng nhất thế giới này luôn." Hyunsuk dỗ dành, âu yếm kéo cậu vào một cái ôm, à, nói đúng hơn thì anh nằm trọn trong vòng tay của cậu, bởi dáng người của cậu rất vừa vặn để ôm trọn anh vào lòng.

"Xem người không thèm đếm xỉa đến mấy lời cầu xin đừng thôi việc của em hồi sáng kìa."

Hyunsuk bật cười vì Jihoon luôn thù vặt mấy chuyện cỏn con. Biết rõ tình yêu của mình chuyên hờn dỗi và gắt gỏng nên Hyunsuk nhón chân hôn vào môi Jihoon.

"Anh xin lỗi nhưng người đó muốn dành cả đời còn lại với em nên đành phải từ chối mấy lời đề nghị đó thôi." Hyunsuk đáp lại chân thành sau nụ hôn của hai người, Jihoon chỉ cười, thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời, cậu tiến đến hôn anh thật sâu nhưng Hyunsuk đã ngăn cậu lại.

"Không phải ở đây, lên phòng của mình trước đã nào." Hyunsuk thì thầm và Jihoon ngay lập tức cầm tay anh kéo về phía phòng của họ trong căn biệt thự

Jihoon và Hyunsuk yêu nhau kể từ lần gặp đầu tiên trong kì thực tập của cậu, khi đó Jihoon cũng mới bắt đầu tiếp quản nhiều việc hơn từ anh trai mình.

Ban đầu Hyunsuk nghĩ Jihoon chỉ là thực tập sinh giống anh thôi. Chỉ sau khi bắt đầu hẹn hò, anh mới biết rằng Jihoon là con trai thứ hai của chủ tịch công ty, và sắp tiếp quản chiếc ghế phó chủ tịch từ anh trai của mình, trong khi anh trai của cậu sẽ lên chức chủ tịch thay cho bố.

Hyunsuk thậm chí còn tránh mặt Jihoon cả 2 tuần vì anh lo ngại Jihoon đang trêu đùa tình cảm của mình rồi sau đó sẽ đá anh một vố, nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Cậu yêu anh rất nhiều, và cậu sẵn lòng làm mọi thứ để giữ Hyunsuk bên mình.

Bảy năm làm việc trong cùng một tòa nhà với tư cách là nhân viên và cấp trên thật sự gây áp lực lớn cho họ, đặc biệt là với Hyunsuk.

Họ thậm chí chẳng thể hẹn hò công khai vì Hyunsuk không muốn những nhân viên khác nghĩ rằng mọi thứ anh có được bây giờ là do hẹn hò với Jihoon. Sẽ thật đáng thất vọng với những nỗ lực trong 7 năm qua của anh, nếu mọi người biết anh hẹn hò với Jihoon, họ chắc chắn sẽ bàn tán và bêu rếu về hai người.

Anh rất sợ điều đó xảy ra. Vậy nên mối quan hệ của hai người chỉ có họ và gia đình biết.

Cho đến gần đây, Jihoon nói rằng cậu muốn hai người bên nhau mãi mãi rồi trao cho anh một chiếc nhẫn kim cương. Hyunsuk có chút do dự vì anh có rất nhiều nỗi khổ tâm, có điều anh biết Jihoon sẽ luôn sát cánh bên mình, vì vậy anh chấp nhận mọi rủi ro và đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

Sau khi giải quyết xong những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới vào buổi sáng, giờ đây cả hai nằm thư giãn trên giường, họ nằm đối mặt với nhau thế nên Jihoon chậm rãi dùng tay vẽ một đường quanh môi của Hyunsuk, và anh chỉ nằm yên để cậu làm vậy.

Sau đó Jihoon hỏi anh lần nữa, rằng liệu anh có kế hoạch nào muốn làm trong tương lai hơn việc làm giám đốc điều hành ở công ty cậu không. Hyunsuk tâm sự với Jihoon rằng anh luôn muốn mở một quán cà phê, nơi mà anh có thể thiết kế quán với màu sắc yêu thích, bày bán những loại bánh anh thấy ngon, anh cũng muốn tập nướng bánh và pha cà phê nữa.

Cậu nằm nghe anh thao thao bất tuyệt và chỉ gật gù theo, sau đó Jihoon hỏi anh, "Vậy giờ anh có muốn bắt đầu với ước mơ đó và nghỉ việc ở công ty không?"

Câu hỏi này vẫn chưa nhận câu trả lời vào đêm ấy. Hyunsuk chỉ lắc đầu sau khi được hỏi, rồi Jihoon kéo anh vào lòng, hôn lên tóc anh và bảo anh hãy dành thời gian để suy nghĩ thêm.

Sau một đêm trằn trọc, chỉ có suy nghĩ và suy nghĩ, Hyunsuk thức dậy vào sáng sớm, nhảy xuống giường rồi chạy đến văn phòng mà không thèm đợi Jihoon tỉnh giấc.

Và đó là cách lá đơn từ chức được gửi đến bàn Jihoon sáng hôm đó. Trong khi Jihoon vô cùng hạnh phúc nhìn chồng sắp cưới của mình sắp có bước tiến mới, thì mọi người trong công ty đau đầu với câu hỏi

"Giám đốc điều hành Choi sao thế? Sao anh ấy lại đột ngột xin từ chức?"

______________________

Phiên ngoại

"Mọi người có ai liên lạc được với anh Hyunsuk không? Anh ấy như bốc hơi sau ngày cuối làm việc ở công ty luôn, ảnh còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tớ khi tớ mời ảnh đến đây." Yoshi thắc mắc khi đưa ly nước cam cho Junkyu, và ly nước được chuyền đến chỗ Yedam.

"Anh ấy cũng không trả lời tin nhắn của em." Yedam trả lời và Junkyu cũng gật đầu đồng ý "Của tớ cũng vậy."

"Tiếc quá ảnh bỏ lỡ đống đồ ăn ngon này rồi, nghe nói nhà Park dành ra hẳn hơn 20 triệu cho tiệc cưới. Bạn đời của ngài Park chắc đã giải cứu cả thế giới ở kiếp trước để trở thành con rể của gia đình này." Yedam nói một cách hào hứng, miệng vẫn đang nhai chiếc bánh lấy từ bàn tráng miệng ban nãy.

Tiệc cưới thật sự vô cùng hoành tráng. Lượng hoa tươi khổng lồ dùng để trang trí, địa điểm sang trọng với an ninh nghiêm ngặt và đồ ăn phục vụ đều là chất lượng cao. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình Park dành cho con rể mới rất nhiều tình thương và sự trân trọng.

"Khi nào thì chú rể xuất hiện vậy?" Junkyu tò mò, mắt dính chặt về phía cổng chờ đợi sếp kiêm bạn thân mình tiến vào cùng với bạn đời. Vấn đề là Jihoon giữ kín danh tính của chồng ngay cả khi đã trao lời thề ở một địa điểm bí mật.

Tiệc cưới hôm nay chỉ để thông báo thành viên mới của nhà họ Park, vì đám cưới thật sự đã được tổ chức vào 2 tuần trước, ở đâu thì có trời mới biết. Vì vậy mọi người đang rất háo hức được nhìn mặt bạn đời của cậu con thứ nhà họ Park.

Trong khi Junkyu đang miên man với những suy nghĩ về việc ai có thể là chồng của Jihoon thì người mà cậu không bao giờ ngờ đến bước vào, tay trong tay với Jihoon.

"Yoshi này, tát tớ một cái đi. Tớ nghĩ là tớ đang mơ." Junkyu huých bạn mình, người cũng đang sốc khi thấy người đang bước vào cùng Jihoon.

"Kyu à nếu cậu đang mơ thì chắc hẳn tớ cũng đang mơ đúng không. Tụi mình đều thấy người đó là ai."

"Em không thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra." Yedam lên tiếng trong khi mắt dán chặt vào cặp đôi đang đi chào khách.

Không chỉ ba người họ choáng váng mà tất cả nhân viên trong tập đoàn Park đều vậy, chẳng ai ngờ đến việc giám đốc điều hành Choi đáng mến lại kết hôn với vị phó chủ tịch gắt gỏng cộc cằn của họ.

 Vậy ra đây là lí do giám đốc điều hành Choi đột ngột xin nghỉ việc. Giờ thì ai cũng hiểu rồi, nhưng không ai dám bàn tán về việc ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro