Quyển 1 - Chương 16 : Còn không bằng loài cầm thú nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó trận đấu diễn ra cực kỳ 1 chiều.

Phòng 3, thua một cách hoàn toàn!.

Còn bên phòng 8 thì lại tươi cười hớn hở.

Tuần trước, phòng 8 đã thua một cách thảm hại trước phòng 3 thì tuần này, họ lại toàn thắng, hành cho phòng 3 ra bã, khiến cho họ ngẩng đầu cũng không dám.

"Tụi mày thua cmnr!" Vương Khâm không thể nào dừng cười được.

Không gì tốt hơn là nhìn vào cái bản mặt đen sầm của Lâm Húc cả.

Lâm Húc đứng dậy, gắt gỏng mở ví ra, ném 1000RMB lên bàn."Hứ, chỉ là một ngàn thôi mà, chỉ đủ một tuần ăn vặt của tao"

Vương Khâm biết Lâm Húc có lắm tiền, nhưng cậu cũng biết Lâm Húc rất trọng sĩ diện. Ắt hắn sẽ còn tệ hơn nữa khi đến thứ 2, bỡi lẽ cái tin bại trận này sẽ lan ra toàn trường.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất đối với Vương Khâm đó là cậu đã ngăn cản thành công việc Lâm Húc mon men đến gần Dương Thiến Thiến.

Vương Khâm nhanh nhảu lấy tiền nhét túi và quay sang nhìn vào Dương Thiến Thiến.

Tiền hay không tiền cũng chẳng quan trọng. Mà điều quan trọng là thắng trận này thì có cơ hội quen với nữ thẫn chân dài rồi.

Dương Thiến Thiến rất thích chơi LoL, nên trong khi chỉ ẻm chơi, ai biết được có gì gì đó thì sao.

Vương Khâm tâm trạng sảng khoái, mong đợi ánh nhìn chằm chằm sùng bái đến từ nữ thần.

"Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh nào tôi ơi. Phải tỏ ra ngầu lòi, phải cười, cười thật rạng rõ nào!" Vương khâm tập câu này hàng trăm lần ở trong đầu để đối diện với ánh nhìn chăm chú của Dương Thiến Thiến.

Cơ mà Chuyện Lạ Gì Thế!

Vương Khâm lén nhìn Dương Thiến Thiến thì thấy ẻm chẳng hề chú ý mình chút nào cả.

Đậu mè, vậy ẻm đang nhìn ai vậy cà? Làm gì có thằng nào ngầu lòi hơn mình đâu?

Theo ánh mắt của Thiến Thiến, cậu nhận ra rằng cô đang nhìn vào Dư Lạc Thành với ánh mặt mắt lập lòe.

Thật ra, tất cả mọi người xung quanh Dư Lạc Thành vào lúc này hoặc là tán dương hết cỡ, hoặc là chửi bọn phòng 3 hết mức.

Gã này, lúc trước bao lần gọi hắn chơi cùng hắn đều từ chối cả, ta còn tưởng hắn còn chả biết chơi, méo ngờ vừa mới xuất hiện thì đã là trung tâm của sự chú ý rồi.

Nếu hôm nay Tôn Dương không bị má gank thì Vương Khâm mãi mãi không biết bạn cùng bàn của mình lại chơi hay đến cỡ này.

Quan trọng hơn, nó lại lấy acc level 13 để lừa mọi người.

Nhưng...

Cái này không phải là rước sói vào nhà à!

Tất cả mọi vinh quang đều bị thằng này cướp sạch rồi!

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Vương Khâm cảm thấy Lạc Thành còn nguy hiểm hơn cả Lâm Húc.

Thằng cờ hó này còn không bằng loài cầm thú nữa.
...

"Thôi được rồi mọi người, tổ chức tiệc ăn mừng nào!"

"Ờ, đi, đi thôi tụi bây!"

"Hahaha, với 1000 này chơi tới bến luông tụi bây!"

"Ngon, đi ăn thôi!" Tất cả mọi người đều rất phấn khích.

Một đám người đi ra từ tiệm net Long Thăng, vừa đi vừa tám về trận đấu khi nãy.

Không cần phải nói, mỗi màn bình luận đều có cú kéo thần thánh của Lạc Thành trong đó. Tất cả mọi người đơn giản chỉ là không thể dừng ngưỡng mộ cậu được.

Sau khi những đứa phòng 8 rời khỏi quán thì những đứa phòng 3 cũng từng đứa từng đứa một rời đi.

Với trận thua thảm hại như thế này thì Lâm Húc chả còn tâm trạng đâu để mà ăn uống cả.

Dù cho cậu có khao đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai có tâm trạng để ăn.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi thì Lâm Húc đứng trước trước máy tính, nhớ lại những nhục nhã và sỉ nhục mà mình vừa chịu khi trước. Càng nghĩ, cậu càng tức giận, cậu đấm một phát vào bàn phím.

"Bang!!" Bàn phím bị bật lên và rơi xuống sàn.

"Này, nhóc, làm gì mà nóng thế!" Một thanh niên đầu nhuộm tóc mặc áo sọc caro bước đến.

Lâm Húc nghe thấy liền ngẩn người, cậu nhanh chóng kiềm chế, nói với giọng có vài nịnh hót "Mễ Ca"

"Hồi nãy tao nghe tụi mày la ó gì đấy? Có chuyện gì à? Mễ ca hỏi.

"Em thua rồi, Em để thua cái bọn phòng 8..." Lâm Húc ủ rũ nói.

Mễ Ca nhiếu mày "Sao lại thua được? Không phải tao đã chỉ mày chơi rồi sao? Với trình của mày thì không phải dễ dàng hành bọn loắt choắt kia sao?"

"Em cũng có biết đâu. Tự nhiên tụi phòng 8 kêu đâu ra cái thằng Dư Lạc Thành nào đó, nó chơi Blit hay vcl ra í, đè nát bọn em luôn"

Phùng Hiểu Khánh đứa còn ở lại nhanh chóng gật đầu và nói: "Đúng, đúng. Thằng Blit đó bá vãi linh hồn, tụi em ai cũng sợ nó hết, Anh không biết nó kéo..."

"Blit mà bá sao?" Mễ Ca cười lớn, có hơi chút ngạo mạn:" Mày vẫn chưa thất best Blit của thành phố này đâu, ngày nào đó tao sẽ cho mày thấy biết thế nào mới gọi là bá, rồi mày mới biết thế nào mới là imba. Chắc là do tụi mày chỉ là đám tay mơ nên chả biết né và để bị kéo quá dễ dàng. Nếu tao mà chơi Blit thì tụi mày có mà né bằng niềm tin"

"Mễ Ca nói chí phải, nhưng em chỉ là nuốt không nổi cục tức này" Lâm húc nói.

"Thế này đi, mày kêu tụi nó chơi thêm 1 game nữa vào ngày khác, rồi mày mời tao vô. Tao sẽ nghiền nát tụi nó dù cho thằng Blit đó có chơi hay cỡ nào đi chăng nữa"

"Nhưng, tụi em giao kèo là không được mời người ngoài"

"Thằng ngu học, tụi mày nói với tụi nó là cho tụi nó mời người ngoài vào"

Lâm Húc gật đầu. Cậu thấy cách này rất hay, cậu sẽ cho phép cả 2 bên mời cả người ngoài vào chơi cùng.

Lâm Húc biết giờ rất khó để mà tiếp cận Dương Thiến Thiến, nhưng chỉ là cậu không thể từ bỏ được!"

"Vậy lỡ bọn kia kêu thằng thật hay thì sao đại ca?" Phùng Hiểu Khánh hỏi.

Mễ Ca liếc mắt nhìn Phùng Hiểu Khánh rồi cười lạnh "Vậy cứ để tụi nó thử đi. Nếu hắn tìm được ai đó chơi hay hơn tao trong thành phố này thì tao không còn họ... nữa"

Lâm Húc nhìn chằm chằm đứa không biết ăn nói kia" Mày không biết đại ca Mễ Ca đây là đội trưởng của đội đứng thứ 2 à"

"Ò, vậy thì chắc chắn đại ca Mễ Ca sẽ cho tụi nó ngập hành" Phùng Hiểu Khánh vội vàng nói.

Mễ Ca nhìn qua đứa vô tri như Phùng Hiểu Khánh và cười khinh thường.

Một đám học sinh mà không thể có bất cứ thằng nào là chơi LoL ra hồn cả thì Mễ Ca cũng chả thèm để tâm đến làm gì.

Cậu sẽ để bọn học sinh này biết Pro là như thế nào, cho tụi nó thấy chênh lệch của cả hai.

Để cho tụi nó không kêu Blit là mạnh chỉ vì chúng đánh thua được. Chúng chưa từng thấy thứ gì gọi là trình độ lợi hại thực sự bao giờ cả. Mà ta cũng đang rãnh, xem như là cho tụi nó mở rộng tầm mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro