Quyển 1 - Chương 17 : Nhất định luyện Support thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông Thanh, tại một quán ăn vỉa hè.

Vì là học sinh nên họ cũng chẳng cần đến một nhà hàng sang trọng làm gì cả. Bên cạnh đó, vào khoảng thời gian này trong năm, ngồi bên cạnh bờ sông, ăn vài món ngon uống một ít nước thì phải nói là cực phê.

"Ah, Hotgirl Dương Thiến Thiến cũng tới à!" Chung Tiểu Vân ngỡ ngàng nhìn vào người đẹp ngồi với họ.

"Tôi không thể sao?" Dương Thiến Thiến hỏi lại

"Có thể, đương nhiên có thể rồi!" Trước khi Chung Tiểu Vân kịp mở miệng thì cả đám con trai đã phấn khích la lên. Ai cũng mong được ngồi kế bên cô cả.

Phương Tiểu Mai nhìn chằm chằm vào cái đám mê gái đó và giữ Dương Thiến Thiến bên cạnh. Dù Thiến Thiến không phải là học sinh phòng 8 nhưng cô rất thân với Tiểu Mai, cả đám con trai kia cũng biết đến cô thông qua Tiểu Mai.

Tất nhiên, Dư Lạc Thành cũng không ngoại lệ. Cậu chưa bao giờ được nói chuyện với cô gái nổi tiếng này cả.

"Được rồi, tất cả mọi người cùng cụng li nào!"

"1,2,3 Dzôôôôô!"

Nhờ đồ ăn và , tất cả mọi người đều rất vui vẻ và bàn tán về trận game lúc trước.

Dư Lạc Thành là một học sinh chuyển trường nên cậu chỉ quen biết mỗi Vương Khâm là bạn cùng bàn. Nhưng nhờ trận đấu và bữa tiệc tối này, cậu đã thân thiết hơn với đám cùng lớp.

Chuyện này làm Dư Lạc Thành không thể ngừng nghĩ về chính mình lúc trước, cậu cũng từng có một đám bạn thân thế này, cùng đám cờ hó ấy cắm rễ trong tiệm net cả ngày, cùng nhau ăn mì tôm, cùng nhau chọc gái. Vậy mà giờ đây bất tri bất giác mỗi đứa đã một nơi, còn mình cũng thành học sinh cấp 3 rồi, đã không thể vô tư như trước được nữa.

Có điều, giờ cũng tốt, có đám bạn mới, rồi có gái mới nữa.

...

Sau khi ăn xong, dù cho họ rất muốn tiếp tục cuộc vui nhưng cánh con gái thì phải về sớm. Nên tất cả đều nhà ai nấy tản.

"Thiến Thiến à, để mình đưa bạn về nhà cho?" Khi mọi người vừa rời khỏi, Vương Khâm chạy đến chỗ cô ngay.

"Không cần đâu. Chúng ta đâu có chung đường" Dương Thiến Thiến nói.

"Chung đường mà"

Đối với Vương Khâm để tiễn mỹ nữ về nhà thì ngược hướng cũng thành cùng hướng thôi.

Dương Thiến Thiến nhìn Vương Khâm cười thầm.

"Về ký túc xá đi. Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu là học sinh nội trú nhá." Dương Thiến Thiến nhanh chóng phát hiện lời nói dối của cậu.

"Uh... Mình đến nhà dì mình" Vương Khâm hơi chút khập khiễng nói.

Dương Thiến Thiến ngừng để ý Vương Khâm, thay vào đó, cô nhìn sang Lạc Thành,người đang chờ xe buýt, hỏi: "Cậu đang chờ chuyến nào vậy?"

"Tôi không chờ xe buýt, nhà tôi gần đây thôi"Lạc Thành trả lời.

"Bên kia sông?" Thiến Thiến chỉ vào phía cuối cây cầu bên kia bờ sông.

"Sao cô lại biết?" Lạc Thành giật mình hỏi.

"Vì tôi cũng sống gần đó mà. Cậu đi học không thấy tôi sao? Tôi đi học thấy cậu nhiều rồi" Thiến Thiển mỉm cười nói.

"Oh, tôi không để ý cho lắm" Lạc Thành đáp.

Vương Khâm đang đứng kế bên, thực sự muốn bóp cổ Lạc Thành, mày có biết ăn nói không vậy!

"Cùng đi thôi, chúng ta cùng đường mà" Dương Thiến Thiến vuốt lọn tóc bay bay trong gió, cô bình tĩnh nói.

Trái tim Vương Khâm như tan nát khi nghe câu này.

Cậu đề nghị đưa mỹ nhân về và bị từ chối. Còn Dư Lạc Thành thậm chí chẳng nói gì cả vậy mà lại có thể đi về chung với cô.

Cái này thật không đúng nha.

Lần này thực sự dẫn sói vào nhà rồi. Khi ăn cũng đã để ý rồi, ánh mắt Thiến Thiến nhìn Dư Lạc Thành lạ lắm

Vương Khâm ngậm cay nuốt đắng khi sự thật rằng trước đây cậu chưa từng chơi Blitzcrank bao giờ cả. Nếu cậu biết Dương Thiến Thiến thích chơi sp thì cậu đã chơi những tướng có khả năng hỗ trợ tốt rồi chứ không chơi con loli Annie đâu.

Ah, nữ thần, đừng đi, đừng theo cái tên lòng lang dạ sói đó, cuộc đời nàng sẽ bị hủy hoại mất. Ta đây cũng biết chơi sp nữa, ta sẽ dùng Annie sp cho nàng mà.

"Thực sự đi rồi!" Nhìn thấy 2 người rời đi, Vương Khâm đã đau đớn hiểu được

Trong tương lai, nhất định luyện Support thật tốt!

...

Dư Lạc Thành nghĩ rằng Dương Thiến Thiến chỉ đùa thôi nhưng khi cô cùng cậu đi trên cây cầu thì Lạc Thành cũng đã hiểu ra rằng cậu thực sự chung đường với nữ thần chân dài này.

Cả 2 cùng bước đi trên cây cầu, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Lạc Thành hơn Thiến Thiến một cái đầu. Bóng của họ, đi bên nhau, bị kéo dài bởi ánh đèn. Nhìn giống như những cặp yêu nhau đang đi dạo trên cây cầu vậy.

"Cậu có thường xuyên chơi không?" Dương Thiến Thiến quay mặt qua hỏi.

"Thỉnh thoảng thôi" Lạc Thành không phải là một kẻ nói nhiều. Cậu biết cậu nên bắt đầu nói chuyện với cô nhưng chỉ đơn giản là cậu không biết phải nói thế nào.

"Chỉ thỉnh thoảng mà đánh hay cỡ đó sao?"

"Haha, trong game cũng có 1 thứ gọi là tài năng nữa" Lạc Thành cười.

"Thôi mà, cậu chắc chắn rất hay cắm đêm. Nhìn cái quàng thâm dưới mắt cậu là biết rồi." Dương Thiến Thiến xoay tròn mắt, không tin những gì Lạc Thành nói.

"Rồi rồi, cô đúng rồi. Bình thường, khi ba mẹ tôi đi ngủ thì tôi sẽ thức dậy rồi làm vài trận. Hầu hết thời gian cuối tuần tôi cũng dành cho việc chơi game." Lạc Thành trả lời.

"Vậy mai rảnh không?" Thiến Thiến hỏi.

"Mai bận rồi" Lạc Thành chẳng nghĩ ngợi đáp ngay.

Cậu thực sự không có tí thời gian nào cả vi cuối tuần nào cậu cũng cày rank.

Nếu Vương Khâm ở đây, thì cậu không bóp chết Lạc Thành nữa đâu mà là xé xác hắn ra thành trăm mảnh mới đúng.

Nữ thần đang hỏi mày có thời gian không thì dù cho có bận cách mấy cũng phải rảnh. Cái này cùng đạo lý với cái cùng đường hay không cùng đường lúc nãy đó. Hiểu chưa?

"Để tôi hỏi cậu 1 lần nữa. Mai cậu có rảnh không?" Dương Thiến Thiến nhìn vào mắt Lạc Thành nói, giả vờ giận dữ.

Không chỉ dáng người Dương Thiến Thiến đẹp mà mặt mũi cũng xinh nữa. Khi cô giả vờ giận, cặp mà phồng lên nhìn rất cute chứ không hề đáng sợ chút nào cả.

Dư Lạc Thành tính nói rằng mai cậu không rảnh nhưng miệng cậu lại phát ra là "Đương nhiên là rảnh rồi. Cuối tuần mà, tôi có làm gì nữa đâu."

Dương Thiến Thiến rất hài lòng với câu trả lời này, mỉm cười lần nữa:" Vậy mai tôi sẽ chơi với cậu. Tôi thì thích AD, cậu thì chuyên Support, mai có thể bán hành cho mấy tên kia rồi"

"Không thành vấn đề, tôi đảm bảo rằng cô sẽ lộng lẫy như một nữ hoàng" Dư Lạc Thành hứa như một hiệp sĩ quả cảm.

"Nhớ đó nha" Thiến Thiến mỉm cười nói.

"Uhm"

"Số của cậu là gì"

"Tôi không dùng điện thoại. Cậu có thể gọi đến điện thoại bàn nhà tôi."

"OK"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro