Quyển 1 - Chương 18 : Khi nào rảnh thì mời về nhà ăn tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh khi cả 2 trò chuyện. Lúc nhận ra thì họ đã băng qua cây cầu rồi.

"Tới đây được rồi. Tôi có thể tự về nhà được" Tại ngã tư thiếp theo, Dương Thiến Thiến dừng lại và nói.

"Tôi thấy tốt hơn vẫn là đưa cô về tận nhà" Dư Lạc Thành tỏ ra là một soái ca.

Đương nhiên, trong đầu cậu, đã dựng nên một kịch bản như thế này. Mình đưa cô về tận nhà và nhận ra không có ai ở nhà, cô nói tất cả mọi người đều đi công tác rồi, và cô nói cô rất sợ ở nhà một mình cho nên để mình đi vào cùng, là một soái ca chuẩn mực đương nhiên mình đi cùng cô ấy, vào trong phòng rồi...sau đó...sau đó nha...cả 2 chơi LoL thâu đêm.

Đậu dì, cái quái gì đây, theo cái kịch bản này thà ai về nhà nấy còn tốt hơn.

""Không cần đâu. Bố tôi luôn chờ tôi ở kế bên. Nếu thấy tôi đi cùng với 1 gã đẹp trai nào đó về nhà thì chắc ông sẽ lôi 18 đời tổ tông người đó ra chào hỏi mất..."

Dư Lạc Thành nở mũi khi nghe thấy đoạn đầu cô nói, hum, cô bảo mình đẹp trai kìa, nhưng khi nghe xong đoạn sau thì không tốt cho lắm.

"Vậy thì, có thể chúng ta nói thêm chút nữa ở đây được không?" Dư Lạc Thành vẫn chưa sẵn sàng để nói lời chào tạm biệt.

"Không nói nữa, Tạm biệt~" Dương Thiến Thiến liếc mắt đưa tình với Dư Lạc Thành, quay người, và chầm chậm bước vào hẻm...

Dư Lạc Thành nhớ kỹ nơi này và rồi đi về nhà sau khi cô đi. Vẫn còn đủ sớm để chơi thêm vài trận rank. Ngày mai cậu phải chơi cùng Dương Thiến Thiến, cậu đoán rằng level của cô sẽ không cao cho lắm, cậu sẽ dùng cơ hội đó để test con tướng mới 'Cai ngục xiềng xích – Thresh"

...

Cái bóng cong cong của Dương Thiến Thiến bị kéo dài dưới ánh đèn đường.

Cô bước chầm chậm và dừng lại trước một căn nhà có hàng rào phía trước rồi nhấn chuông.

Trong khi chờ ai đó mở cửa, cô nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

"Hắn ta dễ quên vậy sao, đã vậy còn luôn nhìn mình với cặp mắt quấy rối đó, thật đáng ghét mà" Dương Thiến Thiến hờn dỗi nghĩ.

Rồi cô nở nụ cười tinh nghịch khi nghĩ thêm về nó. "Không nhận ra cũng tốt. Mình có thể trêu chọc hắn một chút. Ai bảo lúc trước hắn dám bắt nạt mình, còn nói mình lùn nữa."

Dương Thiến Thiến của hiện tại đã không thấp nữa, thực ra cặp chân xinh đẹp kia dài hơn hầu hết mọi cô gái rồi. Ai biết chuyện gì đã xảy giữa cô và Dư Lạc Thành để mà giờ đây cô lại muốn báo thù chứ.

"Thiến Thiến à, dì không biết là con còn có thời gian rảnh để thăm người dì này đấy? Đã lâu lắm rồi con mới đến. Trước đây thường xuyên đến, bây giờ lớn rồi, không thường xuyên như trước nữa. Ah, con bây giờ cũng xinh hơn rồi đấy. Nhìn gương mặt con kìa, chao ôi xinh quá." Trong căn nhà, một người phụ nữ trung niên cười lớn. Sau khi thấy Dương Thiến Thiến thì bà nói không ngừng.

"Dì à, đừng có nói quá như vậy. Con ăn cùng bạn ở gần đây. Mà giờ cũng hơi trễ rồi nên tối nay con ở đây nha."

"Hahah, giờ cũng biết nói dối rồi cơ đấy" Người phụ nữ đó tố cáo cô. Bà liếc nhẹ ngã tư lúc trước và nói:" Rõ ràng là hẹn hò với bạn trai, đừng có mà dựng chuyện đi ăn với bạn bè chứ"

"Con không có" Dương Thiến Thiến đỏ mặt, vội vàng giải thích.

"Thừa nhận đi, vừa rồi dì đứng nhìn từ cửa sổ tầng trên thấy hết rồi. Ai, được rồi, dì không nói cho bố con biết đâu. Thiến Thiến ngày nào đã lớn rồi, lại còn xinh nữa, chắc chắn phải khiến bọn con trai chết mê chết mệt rồi. Nếu tìm được người con thích thì làm bạn thôi nhé, đừng quá đà, việc học ở trường vẫn quan trọng hơn. À mà tên của cậu kia là gì nhỉ? Nhìn quen quen nhưng lại không nhớ nỗi con cái nhà ai..." Dì của cô nói vô cùng nhanh.

Hai bên tai của Thiến Thiến đều đã đỏ.

Dù cho cô có thể xử lý tụi con trai tự nhiên hơn nhiều người con gái khác nhưng đối mặt với sự đoán mò của dì mình, cô vẫn cảm thấy không thể chịu được.

"Dì à, không phải như dì nghĩ đâu..."

"Rồi, rồi, dì không nói gì nữa cả. En, khi nào có dịp thì mời tới ăn tối 1 bữa nhé. Con biết dì rất cởi mở mà."

"Dì à!" Dương Thiến Thiến không vui dừng dì của cô lại.

Người phụ nữ vẫn cười nhưng không còn nói nữa.

...

Nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống đôi giày san-đan bên cạnh giường ngủ.

Dư Lạc Thành tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu thấy là giờ giấc: ĐM, 10 giờ cmnr!

Đầu tiên cậu hoảng sợ.

Sau đó nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

Chủ nhật thì không có đi học. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

...

Theo thói quen hằng ngày, Dư Lạc Thành đánh răng, rửa mặt và ăn sáng.

Cậu có 1 nghi lễ bí mật trước khi chơi LoL. Cậu phải tắm rửa, thay đồ và rửa tay trước khi chơi rank.

Tóm lại là phải thật đẹp trai thì tỉ lệ thắng nó mới cao.

"Ding ling ling ~~~"

Khi Lạc Thành đang gội đầu thì điện thoại nhà reo lên.

Lý Vân nhanh chóng bước ra từ nhà bếp, lau tay bằng chiếc khăn, rồi nhặt điện thoại lên.

"Alo, ai đó?"

"Chào dì ạ. Con là bạn cùng lớp của Lạc Thành" Một giọng nói mềm mại vang lên.

Mắt Lý Vân sáng lên. Một cô gái tìm Lạc Thành vào sáng cuối tuần.

Lý Vân nhìn qua nhà tắm và thấy Lạc Thành đang sấy khô đầu. Cô nhẹ gật đầu: Cũng phải, tiểu Thành nhà mình đẹp trai thế mà, được gái theo cũng bình thường thôi.

"Uhm, để dì gọi nó"

"Mà giọng con hay thật đấy. Ắt hẳn con rất xinh nhỉ?" Trong lúc Lạc Thành bỏ khăn tắm xuống thì Lý Vân tranh thủ tìm hiểu đối phương.

"Con cũng được à. Mà giọng dì cũng hay nữa. Con chắc dì là một người mẹ vừa trẻ vừa đẹp nhỉ."

Lý Vân cười và nghĩ: Cô gái này thật biết cách nói chuyện. Nếu nó mà là bạn gái của Lạc Thành thì chắc hôm nào mà bố thằng nhỏ không có ở nhà phải kêu nó mời cô gái này về ăn tối 1 bữa mới được.

Haha, về điều này thì Lý Vân cùng dì của Dương Thiến Thiến tư tưởng lớn gặp nhau rồi.

"Alo, tìm tôi à?" Dư Lạc Thành vẫn chưa biết ai bên kia.

"Dương Thiến Thiến đây!" 1 giọng hơi chút phẫn nộ phát ra.

"Oh, oh, có chuyện gì sao?"

"Cậu không có online. Làm tôi chơi 1 mình thua 2 trận rồi thấy không!" Dương Thiến Thiến nói với vẻ bực bội.

Khi nghe thấy giọng không vui này, Lạc Thành tưởng tưởng đôi má phồng lên của Thiến Thiến, bây giờ ắt hẳn cô đang rất là cute

"Uh...Xin lỗi, tôi ngủ quên!: Lạc Thành chỉ mới chợt nhớ ra. Hôm nay không chơi rank được vì phải giúp nữ thần chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro