Quyển 1 - Chương 2 : Trong tiệm net, 5 thanh niên cùng ngồi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chương này dùng thuật ngữ của game hơi nhiều, bạn nào chơi game MOBA thì sẽ hiểu, còn bạn nào không chơi mà có hứng thú thì comment ở dưới để mình giải đáp thắc mắc cho.

Còn tới tận 10 phút nữa mới tới tiết học buổi sáng, Dư Lạc Thành bỏ cặp xuống và ngả người vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ.

Cũng hết cách, cậu vừa phải học bài vừa muốn chơi game để lên hạng thì còn thời gian đâu mà ngủ. (Rank=hạng ai chơi LoL thì biết)

"Móa nó. Tối qua đánh Bo3, vậy mà để thua bọn ngu học kia!" Một giọng nói thô ráp không ý tứ, phát ra từ sau lưng Lạc Thành. (Best of 3: đánh 3 trận thắng 2 trận là thắng)

Cậu biết giọng nói này, nó là của bạn cùng bàn của cậu, Vương Khâm, tên nhân vật: Animal. Cậu bị nghiện chơi game LoL và cũng tự sướng rằng mình là best mid trường cấp 3 Shuilan. Tất cả những ai chơi LoL trong lớp cũng đều rất nể cậu.

"Triệu Khắc Tùng ( 赵可松 ) , sao mày solo top mà nhát dữ vậy, nếu mày mà cứ nhát như thế thì tụi tao sẽ gọi mày là Triệu Khả Tùng (赵可怂) đấy"

*Tên của cậu ta được viết là 松, chữ "song" với sự lên giọng của cây thông, nhưng các bạn cậu ta lại dùng 怂, cũng lên giọng, nhưng lại mang nghĩa là rụt tè hoặc một người dễ sợ hãi

Chơi điện tử cũng như chơi bóng rổ vậy. Nếu trong đội 5 người của bạn có thằng óc cờ hó thì bạn thua chắc rồi.

"Boss à, mày cũng phải nhìn lại top nó chứ, thằng đó level 27 cmnr, còn tao chỉ vừa mới level 20 thôi, sao tao đánh lại nó được." Triệu Khắc Tùng không phục cãi lại.

"Vậy mày nhai bình máu sớm làm gì, bộ mày không biết là có đứa nào đó đứng rình trong bụi sao! " Vương Khâm chửi.

Triệu Khắc Tùng là một người nhút nhát. Thật không hề thích hợp khi để cậu ta đi solo top, cái lane (đường) mà trong một số trường hợp bắt buộc bạn phải chơi hổ báo.

"Còn tụi mày nữa, Bot làm mọe gì mà mới 10 phút feed tận 3 mạng" Vương Khâm quay mặt về 2 cậu con trai đang ngồi kế bên cậu.

"Có phải lỗi tao đâu. Cứ mỗi lần thằng khốn Tôn Dương xài con Blitzcrank kéo thằng nào đó thì liền có giao tranh, mỗi lần như thế thì tao đều chết" cậu trai trông nghiêm túc tên Chung Tiểu Vân biện hộ.

"Hôm qua tao cũng có biết gì đâu. Mỗi lần tao dùng "bàn tay hỏa tiễn" kéo thằng nào đó thì tao với mày lao vào đánh nhau, thế éo nào lần nào tao với mày đều chết cả. " cậu trai tên Tôn Dương uất ức nói.

Tôn Dương rất thích xài Blitzcrank. Có thể nói cậu có thể dùng nó để gánh team.

Nhưng, hôm qua cậu lại thua.

Lạc Thành vẫn còn đang nghỉ ngơi trên ghế của mình, lắng nghe tụi nó bàn luận về trận thua bữa qua sau lưng của mình.

Dùng bàn tay hỏa tiễn kéo team địch lại gần là tốt nhưng nếu là những tướng kể trên thì chẳng khác nào bạn cúng mạng cho team địch cả. Nó giống như việc có một con sói dữ tợn của team địch đang ở xa nhưng con robot này lại mang con sói đó tới gần để làm thịt những đồng đội mỏng manh của team mình vậy.

(Nhớ cái này nha: nếu có bị nó kéo thì cũng đừng hoảng, nếu đủ trâu và ad cũng khá mạnh thì nhân lúc này ào lên đánh ad nó lun, vì lúc này Blit hết chiêu coi như phế, à nhớ để ý thế lính nha, mấy con lính đánh rát lắm đó. )

Có vài thứ mà một người chơi Blitzcrank sp phải chú ý khi tới Level 30. Tôn Dương vẫn chưa thật sự biết chơi Blitzcrank. (Mấy điều tui nói ở trên đó, cơ mà chắc mấy bạn cũng biết rồi)

Đương nhiên, kéo mấy tướng Sp trâu bò đó đôi khi vẫn ổn, thế nhưng nó đòi hỏi trình của bạn phải cao hơi một "tí".

Lạc Thành cũng chẳng muốn nói cho Tôn Dương biết lý do mà lane bot của cậu nát. Mấy đứa trình gà đánh nhau đâu có liên quan đến người có đẳng cấp thần thánh như cậu.

"Thứ 7 tới, tao sẽ hẹn mấy thằng kia đánh thêm một trận Bo3 nữa, lần này tao cá hết tiền trợ cấp tháng này luôn" Vương Khâm nói

"Boss à, đừng hăng máu như vậy, tụi mình có thể hạ gục tụi nó mà" Triệu Khắc Tùng nói.

"Thằng nào nói đó! " Vương Khâm trừng con mắt màu nâu của cậu lên, Triệu Khắc Tùng lập tức im miệng.

Dư Lạc Thành cuối cùng cũng mở mắt sau khi nghe Vương Khâm hét, với đôi mắt lim dim ngủ, cậu nhìn vào Vương Khâm và nói.

" Mày cá hết tiền trợ cấp rồi, bộ mày thật sự muốn chết đói tháng này à. "

Đặt cược tiền vào đó, điều đó có nghĩa là cậu thực sự chơi thật rồi.

Vương Khâm thấy rằng cậu bạn nửa ngủ nửa tỉnh cùng bàn với mình cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, cậu liền thì thầm vào tai cậu ta.

"Nghe nói Dương Thiến Thiến cũng chơi game nữa, em ấy đang tìm ai đó chỉ em ấy chơi. Hôm qua, lúc mà tao đang chơi Bo3 với bọn Lâm Húc, thế méo nào lại để thua, lúc đó Dương Thiến Thiến cũng ở đó xem mới đau chứ. Làm tao chẳng thể nào ngẩng cao đầu được, tao cũng phải lấy lại mặt mũi của mình chứ? Móa nó, đều là tụi khốn kia."

"Dương Thiến Thiến? à, phải cái con bánh bèo chân dài tới nách của lớp 4 phải không? " Lạc Thành nhớ rất rõ con nhỏ xinh gái này. Mỗi lần mà nhỏ đi ngang qua là mấy thằng xung quanh lúc nào cũng chảy nước dãi.

Nhỏ đúng là có dáng người mẫu thật, nhất là cặp giò thon thả kia. Mỗi khi nhỏ bước đi, kể cả bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không thể che giấu thân hình sếch si của nhỏ được.

"Dư Lạc Thành, nghe nói mày cũng chơi game LoL phải không? Vậy tới giúp tụi tao thứ 7 tới nhé, không cần phải chơi hay, tới để đủ đội hình là được rồi." Vương Khâm nói.

"Éo, tao có việc phải làm rồi. Tụi mày tự chơi đi. " Lạc Thành lắc đầu.

Đùa bố à? Để một đứa có điểm hạng 1900 như bố mày mà phải xem bọn con con chúng mày chơi 5v5 sao, vậy thà tao với bạn tao chơi cùng để đưa điểm Elo chạm mốc 2000 còn sướng hơn. Thời gian cuối tuần của cấp 3 rất quý giá đấy.

Sao cơ? Bạn không biết điểm Elo 1900 có nghĩa gì sao?

Nó có nghĩa là thế này. Nếu Lạc Thành là Tôn Ngộ Không thì Vương Khâm cùng đồng bọn là mấy thằng đệ loai choai của Ngưu Ma Vương. So sánh đơn giản là thế!

.........

Bạn có thích học không?

Bạn có dám nói rằng bạn thích mấy cái từ lạ quắc trong mấy tác phẩm văn học Trung Hoa cổ, dám nói bạn yêu mấy tiếng phát âm kỳ lạ của tiếng Anh, dám nói bạn say mê mấy cái ký hiệu toán học có thể làm bạn đau não.

Nếu bạn thật sự dám nói bạn thật sự thích học thì tôi sẽ nói với bạn rằng bạn là đồ giả tạo.

Lạc Thành cũng rất ghét học những thứ kể trên, nhưng cậu cũng biết rằng cậu không hề có sự lựa chọn nào khác. Vì cha mẹ mình, vì tương lai xa vời của mình, cậu phải chăm chú mỗi tiết học, phải nghiêm túc làm tốt bài tập, từ thứ 2 đến thứ 7...

Và rồi một tuần nữa lại trôi qua mà chẳng ai hay biết. Trong giờ học cuối cùng của ngày thứ 7, giáo viên chủ nhiệm cũng không quên đến bục giảng, ghi vài từ bằng màu phấn sáng trên bảng đen và chỉ tay vào nó "CÒN 120 NGÀY NỮA LÀ THI ĐẠI HỌC"

Những từ đó như một hồi chuông báo động, làm cho không khí cả lớp nghiêm trọng như trong một buổi lễ kỷ niệm.

Nhưng khi tiếng chuông vang lên thì mọi học sinh lại như được tiếp thêm năng lượng một lần nữa.

"Đi ăn thôi. Tối nay tới tiệm net luyện tí nhá, phải vạch ra chiến thuật rõ ràng mới được. " Vương Khâm hét lớn vào đồng bọn của mình.

"Vương Khâm, mày thực sự cá tiền với tụi kia trong trận Bo3 à?" Lạc Thành thu dọn đồ đạc thuận miệng hỏi.

"Nhìn tao giống đùa lắm à? Tao có thể mất tiền chứ éo thể mất mặt, nhất là khi tao đã nói với Dương Thiến Thiến." Vương Khâm nói với nét mặt nghiêm túc.

"Rồi rồi, vậy thì chúc mày may mắn" Lạc Thành biết rằng mỗi khi Vương Khâm nghiêm túc về việc gì đó thì không gì có thể cản được cậu ta cũng như khi một con bò tót nhìn thấy đồ lót màu đỏ vậy.

"Vậy mày không đến giúp tụi tao thật sao? " Vương Khâm nói

"Đã nói tao có việc phải làm vào tối thứ 7 rồi. Nhưng nếu có thời gian thì có lẽ tao sẽ tới xem qua một chút. Phải tiệm net Long Thăng không? " Lạc Thành hỏi.

"Ừm, chính nó đấy. Mày tốt hơn là nên đến đi, để xem tao hành tụi nó ra bã" Vương Khâm đắc ý nói.

Nói xong, Vương Khâm kêu động bọn đi ăn ngoài trường. Sau bữa tối, bọn chúng muốn tạo một chuỗi trận bất bại huyền thoại.

Trong tiệm net, 5 thanh niên cùng ngồi chơi... mà không hề thắng một trận nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro