Quyển 1 - Chương 4: Gái xinh biết mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dư Lạc Thành rời khỏi nhà, đi trên con phố náo nhiệt.
Thật không may, cậu nhìn thấy 2 gương mặt quen thuộc đang bước đi phía trước cậu.
Một người mẹ và một học sinh. Cậu học sinh cúi thấp đầu và đang bị mẹ mình chửi bới suốt dọc đường như thể cậu đã phạm một tội không thể tha thứ. Cậu không dám cãi lại chỉ có thể tiếp tục cúi đầu bước đi.
Lạc Thành biết cậu học sinh này, cậu chính là người chơi ở vị trí SP, Tôn Dương. Giống như những gì Vương Khâm vừa mới nói, cậu ta đang bị mẹ kéo về nhà.
"Cái đồ ăn chơi lêu lổng nhà mày suốt ngày chỉ biết chơi với bời! "
"Tiệm net là nơi mày có thể tới sao? Mày biết tao và thằng cha mày tốn bao nhiêu tiền cho chị em mày ăn học không? Mày nghĩ tiền là đống rác lượm ngoài đường à? Còn mày thì sao, lãng phí tiền đi chơi điện tử "

"Được, nếu mày đã muốn chơi đến như thế, để tao về nhà nói với thằng cha mày, để xem hắn có đập nát chân mày không"

  Người phụ nữ trung niên có chút hơi mập kia vẫn tiếp tục chửi bới cậu, cách nửa con phố vẫn nghe rõ. Tôn Dương vẫn tiếp tục cúi đầu giống kiểu một tên trộm bị cảnh sát bắt vậy, cậu không hề nhận ra Lạc Thành đi ngang qua.
Nghe những lời chửi mắng của mẹ Tôn Dương, Lạc Thành chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Không có bao nhiêu phụ huynh trên thế giới này là có thể hiểu Esports. Tất cả những thứ không liên quan đến chuyện học thì họ đều không chấp nhận.

Băng qua con phố và vài con hẻm tối, ánh đèn neon của tiệm net Long Thăng đã ngay trước mắt cậu, ánh sáng ngay cuối con ngõ.

  Vừa đến, cậu liền nghe thấy những tiếng nhấp chuột, những âm thanh răng rắc của bả vai pha tạp với tiếng nhạc rock và music metal cùng bìa tiếng kêu thích thú của những người đang chơi ở đó.
Khi cậu lên tầng 2 thì không khí có chút trong lành hơn.
Tiệm net Long Thăng có những quy định khắt khe hơn những nơi khác; có 2 khu vực rõ ràng: khu hút thuốc và khu không hút thuốc.
Khu vực hút thuốc là nơi dành cho người lớn và bọn du côn tụ tập, còn khu vực không hút thuốc thì đa số là học sinh, phụ nữ, người đàng hoàng và người có vẻ đàng hoàng...
Tiệm net luôn luôn có vô số hạng người khác nhau. Lúc trước, khi ở nhà vẫn chưa có máy tính, Lạc Thành ở chỗ này để vượt qua những buổi tối nhàm chán.
Thời mà cậu còn học cấp 1 cấp 2, quán net vẫn chưa có quy định về độ tuổi và ba mẹ cậu thì bận rộn làm việc. Vì phải cô đơn một mình ở nhà, cậu bắt đầu tìm đến những nơi như quán net nơi mà lúc nào cũng có người.
Mà lúc nhỏ cậu không có nhiều tiền để chơi game. Cậu thường im lặng đứng sau xem người khác chơi và học cách chơi từ đó.
Đương nhiên cũng có những lúc cậu thấy mấy thằng ngu chơi, lúc đó cậu chỉ muốn đẩy tên kia ra và tự điều khiển nhân vật trong game để đồ sát tất cả.
Cậu đi đến khu vực không hút thuốc, không khí ở đây trong lành hơn nhiều, nơi đây không hề có mấy đứa teen nhuộm tóc, mấy thằng già tởm lợm hay mấy đứa con gái khoen mũi. Đã vậy, nếu gặp may, còn có thể thấy vài em xinh tươi nữa.
"Mày chửi ai là thằng hèn hả! " bỗng nhiên, một tiếng hét truyền tới.

"Tao chỉ gọi mấy thằng hèn là thằng hèn thôi. Còn nếu muốn thì mày cũng có thể ra ngoài và nói mày không thua, thế là được rồi sao phải kéo dài chuyện này làm gì" Giọng the thé của một cậu con trai khác phát ra. 

  Tao không thua! Đậu má, dù 4 đánh 5 tụi tao cũng có thể đánh tụi mày như đánh chó! " Wang Qin với giọng thô ráp hét lên.
"Ha, 4 đánh 5? Mày quên là tuần trước thằng nào thua như một con chó sao? Chưa tới 30 phút đã thua cmnr. Nếu là 4 đánh 5, sau 10 phút chắc tụi mày trốn trong bệ đá cổ không dám ra quá" Giọng the thé kia cười lên, mấy thằng đứng kế bên cũng phụ họa cậu.
Cả hai bên tiếp tục "ngôn đấu"

  Phòng 3 và phòng 8 là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Họ đối đầu nhau từ lớp 11 tại đại hội thể thao của trường, bóng rổ rồi bóng đá, thù hận ngày càng chồng chất.
Bây giờ mối hận lan ra cả LoL. Trong mắt học sinh, esports cũng giống những môn thể thao thông thường khác. "Thi đấu" esports cũng có thể thể hiện đẳng cấp phái mạnh!
"Tất cả im lặng nào! " Bỗng dưng, một âm thanh dứt khoát phát ra.
Dù âm thanh không lớn nhưng nó dễ dùng làm căn phòng yên tĩnh lại. Tất cả những đứa con trai đều ngậm miệng. Có vẻ như tất cả đều sợ rằng sẽ gây ra ấn tượng xấu trước chủ nhân của giọng nói này.
"Heh, heh. Thiến Thiến à, bạn cũng xem trận bữa trước mà. Bọn chúng rõ ràng không phải đối thủ của mình. Mai là chủ nhật rồi, mình sẽ chỉ bạn cách chơi nha. Mình cam đoan tỉ lệ thắng của bạn sẽ là 100%" Phòng 3 Lâm Húc cười chân thành.

Lâm Húc sở hữu gương mặt tái xanh và sạch sẽ, nhưng con mắt hắn thì không "sạch sẽ" như thế. Khi hắn nhìn vào bạn, bạn sẽ luôn cảm giác ánh mắt đó hoặc là khinh thường hoặc là chán ghét. Chỉ khi hắn nhìn Dương Thiến Thiến, ánh mắt hắn trông mới thành thật và thân thiện làm sao.   

  Xinh đẹp, tốt bụng và mạnh mẽ, vẻ đẹp của Dương Thiến Thiến cả trường đều biết. Cô chơi rất nhiều tựa game dành cho con trai. Gần đây, cô say mê LoL.
Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, vô số cao thủ trong trường so tài với nhau để dành sự chú ý của cô. Một số thậm chí còn còn ở tiệm net xuyên đêm để khổ luyện mong một ngày được gần gũi với cô.

  Quả thật, gái xinh biết chơi game con trai so với mấy con bánh bèo khác thì hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều.
Các cô gái à, đây là chân lý!
Có thằng mê game nào mà lại không muốn một cô bạn gái cùng mình chơi game chứ, lại còn mặt xinh body chuẩn nữa.
Không, nếu thực sự có cô gái nào như thế, thì đó không phải là gái nữa mà là thánh nữ!
Tất cả những đứa con trai đứng đây đều có vẻ như miệng đang ngậm đầy thuốc nổ. Dương Thiến Thiến liếc nhìn họ , thuận miệng nói
"Nếu các cậu thiếu một người chơi SP, tôi sẽ chơi, dù sao cũng 1 trận thôi mà"
"Đâu có được! " cả Vương Khâm và Lâm Húc đều không đồng ý.
Cô không biết rằng họ đã cược tiền vào đó.
Bên cạnh đó, nếu họ để Dương Thiến Thiến chơi SP thì trận đấu này sẽ trở nên vô nghĩa. Trận này, thứ nhất vì gái, thắng trận thứ hai.
"Này, tụi bây, tao tới rồi đây" Lạc Thành cảm thấy cũng đã tới lúc mình xuất hiện.
Vương Khâm, Triệu Khắc Tùng, Chung Tiểu Vân tất cả đều quay mặt lại. Dương Thiến Thiến với đôi mắt to đẹp cùng với tụi phòng 8 cũng nhìn lại, hiếu kì đánh giá Dư Lạc Thành.
"Phù, rốt cuộc mày cũng tới. Muốn uống gì không , tao trả cho" Vương Khâm xúc động nói.
"Coca đi" Lạc Thành nói thẳng.
"OK" Vương khâm vừa nói vừa lấy chai Coca.
"Tao chưa thấy nó bao giờ cả? Có phải tới phút cuối tụi mày bí quá kêu người ở ngoài giúp đúng không? " Nie Peng (聂鹏) của phòng 3 chỉ vào Lạc Thành và nói.
Lạc Thành chuyển vào phòng 8 từ hồi cậu lên cấp 3 và cậu cũng không thường tiếp xúc với những người của phòng khác. Nên cũng dễ hiểu những người của phòng 3 không biết cậu.
"Cậu ta đến từ phòng 8" Dương Thiến Thiến nói với giọng quả quyết.
"Làm sao bạn có thể biết hắn ta đến từ phòng 8 chứ? Mà thực ra, kể cả có người ngoài giúp đi chăng nữa thì chẳng quá quan trọng, có 4 con vịt bên kia, ngoại trừ việc sủa to thì bọn hắn cũng chả có bản lĩnh gì cho cam" Lâm Húc nói với giọng điệu như là cậu thực sự chẳng quan tâm đến việc này.
Lạc Thành tự hỏi bản thân rằng làm cách nào Dương Thiến Thiến có thể chắc chắn mình thuộc phòng 8.
Ngoài trừ đôi lúc cậu cùng Vương Khâm và đám khác lén nhìn cặp chân xinh đẹp của cô ra thì cậu nhớ là mình chưa hề nói chuyện với cô bao giờ. Vị thánh nữ trong mắt toàn trường này chẳng có lý do gì để biết mặt cậu cả.
Trừ phi cô ta nhìn thấy phẩm chất bên trong và sức quyến rũ đằng sau khuôn mặt của mình.

Đúng vậy, một thánh nhân đã từng phán rằng là đàn ông không cần biết bạn có chán đời hay che giấu tới đâu, thì những phẩm chất đặc biệt và nỗi u buồn này sẽ vô tình hay hữu ý toát ra trong ánh mắt bạn. Sự cuốn hút ẩn tàng này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị mấy bạn gái kia nhận ra. Cũng ví như một đốm lửa trong đêm đen vậy, rực rỡ và nổi bật.  ( TG : Ngưng ảo tưởng đi main..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro