Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa buồn, tôi tất tả chạy nhanh vào một mái hiên nhà. Cả người ướt sũng, mưa làm ướt hết cả quần áo, sách vở, làm nhòe đi cái kính cận của tôi. Tôi ghét mưa! Mưa làm cho tôi nhớ đến anh.
Cái người con trai với dáng vẻ gầy gò, mái tóc ngố ngố đứng đấy cầm một bông hoa bồ công anh...
Mưa! Chính mưa đã làm tôi mất đi anh ấy... Mãi mãi...
Khép lại quá khứ u buồn, tôi chỉnh trang lại mái tóc ướt át. Lấy một mẫu khăn giấy chùi đi vết mưa trên kính. Trời cũng tạnh mưa, có lẽ cơn mưa vừa rồi đã làm trôi đi những vệt nắng cuối ngày, tôi lững thững bước về phòng trọ.
Phòng trọ của tôi bé lắm, nó nằm ở một khu khá vắng so với đô thị Tokio sầm uất này. Vức đống tập vở sang một bên, tôi vơ vội chiếc khăn cùng một bộ đồ đơn giản, bật vòi sen. Tiếng nước chảy tí tách cũng làm tôi sục sùi, nước mắt mặn đắng hòa với dòng nước lạnh lẽo. Tôi đang khóc, khi nhớ về anh...
Mặc vội quần áo, tôi đi đến cái nơi được gọi là bàn làm việc với vẻn vẹn chỉ có chiếc bàn con ngồi bệt chứa một ít tài liệu, một cái laptop và một chiếc bình chứa một cây hoa bồ công anh đặt gần cửa sổ. Bật đèn bàn lên, tôi lại hì hục với đống tài liệu tôi nhận về làm thêm để trang trãi cuộc sống. Ấn tượng đầu tiên khi mọi người gặp tôi là một con mọt sách không hơn không kém. Tôi từng là một người cởi mở, luôn vui cười với mọi người nhưng khi anh rời xa tôi, có lẽ tôi đã trở thành một con người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro