Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời nắng đẹp của hai năm trước, tôi đang nhâm nhi tách cà phê trong tay, bước chậm chậm men theo con đường kiểu cổ nhật bản thì gặp anh. Một cậu con trai cao ráo, hơi gầy mặc chiếc áo sơ mi tay dài xoắn lên đến khuỷu tay, chiếc quần jean màu đen ôm vừa phải, đôi mắt to hai mí đượm một nỗi buồn nào đó với mái tóc màu hạt dẻ được thả phần mái xuống một cách tự nhiên. Đúng chuẩn soái ca của các cô nàng kiểu loli. Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, anh chào tôi, tôi cũng chào anh. Lúc đầu tôi cũng chẳng chú ý nhiều đến anh, chúng tôi tạm biệt nhau.
Tôi tiếp tục cuộc sống tự kỉ của mình khi đi dạo hết con đường cổ kính đó. Có lẽ tôi là một con người kì lạ, mọi người luôn tìm tôi để giải quyết dùm họ vài chuyện rắc rối, nhưng khi có vấn đề tôi lại thường giải quyết một mình ít khi nhờ đến họ. Và tôi cũng có một vài người bạn thân thiết ở Việt Nam, nhưng khi sang đây du học, chúng tôi lại ít khi liên lạc hơn. Tôi cũng có bạn bên đây, nhưng không thân lắm. Có lẽ lần đầu tiếp xúc tôi hơi kiệm lời nên người khác tưởng tôi khó gần.
Về đến nhà, để đồ đạc một bên, tôi ngã xuống chiếc giường quen thuộc nhắm mắt thư giãn một tý. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bỗng chực nhớ là cả tuần rồi chưa gọi điện về nhà bên Việt Nam. Mở máy lên là một tràn trách móc với hờn dỗi của mẹ thôi. Đến cuối thì mẹ vẫn mong là tôi tự chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng hoàn thành việc học tập,... Kết thúc cuộc nói chuyện cũng đã 19 giờ. Tôi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Phóng lên chiếc giường, tôi lại mở điện thoại lên, mở facebook lên, bỗng hiện lên lời mời kết bạn mới. Bấm chọn vào tài khoản đó, tôi có cảm giác quen thuộc với ánh mắt đượm buồn và mái tóc màu hạt dẻ có phần mái được thả xuống. Bấm chọn đồng ý, messager của anh hiện lên với tin nhắn đầu tiên:"Hi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro