1 - tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê cùng tấm bằng đại học loại xuất sắc vẫn đang đi tìm công việc ổn định. thành tích học tập của em thì khỏi nói, quá xuất sắc.

ấy vậy mà em vẫn chưa tìm được lấy một công việc hẳn hoi. từ khi còn học đại học, em đã thử làm việc tại nhiều nơi, nhưng chỉ được một tháng là cuốn chiếu xách giỏ đi về, vì mấy ông bà quản lí không chịu nổi được cái tính nói nhiều vốn có.

mấy người không hề biết trân trọng nhân tố quý!

khuê làm việc chăm chỉ lắm cơ, thế mà tám chuyện cùng chị gái bên cạnh được dăm mười phút đã bị quản lí tát thẳng vào mặt bằng năm từ "cậu nghỉ việc luôn đi!". là vậy đấy. cái mỏ đáng yêu của khuê từ khi sinh ra đã tía lia tía lịa sẵn rồi.

đó là lí do chính, còn lí do phụ là...

lần đầu, cái công ty chết tiệt kia thấy em tóc tai uốn nhuộm, đeo khuyên các kiểu, bắt đầu đì cho không ngóc đầu lên được. khuê phải làm đến tận đêm, mệt chết đi được, mà không thể làm vừa lòng. em chỉ mới nâng tông giọng lên có xíu mà bị đuổi luôn.

lần hai, khuê gặp ông già chủ tịch hám sắc, liên tục động chạm không ý tứ. em nhảy dọng lên rap diss nửa tiếng đồng hồ (cùng vài từ ngữ phụ khoa), ấy mà mấy ông mấy bà chức to chức lớn lại nói em phải chiều lòng ông chủ, làm vậy là sai. khuê dặn lòng phải bình tĩnh, không được tác động vật lí lên người ta khi mình mới đi làm được một tháng. vậy mà quái nào hai hôm sau em bị đuổi vì lí do "không làm hài lòng chủ tịch?".

lần ba, khuê bị bóc lột sức lao động. em không hiểu nổi em vào công ty để thực tập mà bị sai vặt không khác gì một cờ hó. em làm ở bộ phận kế - kiểm toán, quái nào suốt ngày bị bắt bê cái này, xách cái kia, lấy hàng hộ quản lí. em còn bị cha giám đốc bắt bê mười thùng nước hai mươi lít từ tầng trệt lên tầng mười mà không sử dụng thang máy, làm em ngất xỉu giữa đường. khuê rất ổn. hết lòng như thế, em bị đuổi vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

người ta lận đận tình duyên, em thì mỗi công việc đến nơi đến chốn còn chẳng xong, lấy đâu ra thời gian mà rúc đầu vào cơ ngực người ta...

mong rằng công ty thứ tư sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn một chút. mà em còn chưa tìm được "công ty thứ tư" nữa, đừng nên nói trước điều gì. 

۰۰۰

bình thường mỗi cuối tuần em sẽ qua phụ giúp tiệm cà phê bánh ngọt của anh trai mình - thôi nhiên thuân. khuê thích tới đây lắm, không gian trong quán hợp em vô cùng. quán của anh thuân chia rõ ba khu, mỗi khu trang trí một kiểu. với một đứa sáng nắng chiều mưa tối bão lớn giật cấp mười lăm như khuê thì nơi nay phải gọi là hundred out of ten.

đây để khuê tả cho nha.

khu đầu tiên có nhiều cây lắm, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một màu xanh mơn mởn, tường sơn màu nâu, siu thích hợp với người vibe vintage. nói thật em có thể ngồi ở đây cả ngày luônnnnn. nhìn qua là thấy cửa sổ, nắng ấm len lỏi qua từng tán lá, rồi có chim có bướm hát cho mình nghe, ôi chao nó thơ phải biết. nếu quán anh thuân mà cho ngồi trên hai tiếng thì khuê sẽ ngồi lì ở đấy cả ngày.

khu thứ hai thì màu sắc sặc sỡ hẳn, nhìn vào là thấy nhức con mắt. đã thế còn đầy gương. người như khuê không thích không khí trẻ con như thế này.

khu thứ ba thì đen trắng lẫn lộn, khuê cũng thích ở đây này, ra vẻ mình là sát-boi lạnh lùng máu lạnh đồ đó. mà công nhận,  hai ông anh mình trang trí đúng đỉnh. cũng phải thôi, người theo nghệ thuật cả mà.

khuê đến sớm, bảy giờ mở cửa thì khuê đã ngồi từ sáu rưỡi. hai anh cũng mệt thằng em này lắm, cho người ta ôm nhau ngủ thêm xíu nữa không được hay gì?

"chào bạn khuê nhá, uống gì?" tú bân ngái ngủ bị anh vợ đuổi xuống pha chế cho khách.

"siro máo đi anh ơi, món tủ em."

có ai thấy một anh trai cao mét tám mặc đồ ngầu lòi các kiểu lại chọn uống sting thay vì ly cà phê đen đá tung bay cánh cửa chạy vào tim em chưa? nhiên thuân đi xuống thấy thế không bất ngờ lắm, cái nết ngộ nghĩnh này anh đã phải chịu gần hai mươi lăm năm rồi.

hai anh biết thằng em mình khoái siro máo lắm, mua vài chai để trong tủ đá của quán luôn, nào nó đến bưng sẵn đặt trước mắt nó là xong.

"ninh khải chưa đến hả anh?"

"em nó xin nghỉ, mà có đi làm thì có ma nào nó đến sớm như em đâu. bọn anh còn chưa dậy đã phải vác mặt gặp mày." nhiên thuân pha tạm cốc cà phê sữa, ngồi xuống bàn phạm khuê.

"công việc sao rồi?"

"chưa tìm được, không có chỗ nào tuyển dụng cả."

"mày tốt nghiệp ngành gì thế khuê?" bân ở trong bếp nói vọng ra.

"kế - kiểm toán."

"ôi hay!" bân nhảy cẫng lên. khuê cũng ngờ ngợ, lẽ nào anh bân có mối!?

"công ty thằng em họ tao nó thiếu người ở bộ phận này, mà nó chọn người khó lắm, người vào không có mà người ra thì nhiều. tao tin với cái bằng loại xuất sắc của mày thì mày trúng phát một!"

"nào nào ông anh cho em cái tên công ty nào."

"công ty này cũng thiên hướng nghệ thuật. ừ thì nghệ thuật, tao vô đó coi toàn cắm đầu vào sổ sách. sản phẩm là quần áo, nước hoa các kiểu, cũng có tiếng lắm."

"không sao nếu không hợp thì em đi. cho em xin tên công ty kèm địa chỉ số điện thoại với ạ."

"công ty thời trang astronaut."

"astronaut á? hình như em đang mặc đồ của hãng này luôn đấy, để em coi lại."

"ối khuê ơi đấy là duyên đấy! mai đi phỏng vấn liền cho anh." nhiên thuân tay lắc lắc người phạm khuê, chóng mặt như đang bay lắc.

"phỏng vấn ở đấy khó lắm. nhưng mà tao tin mày khuê ạ, giỏi vậy thì phải đậu!"

gì chứ khuê máu liều hơn máu não, mai đi phỏng vấn liền luôn!
───────
03/07/24.

đăng tải: 16/07/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro