2 - đẹp trai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi phạm khuê đây nói là làm, nộp đơn xin việc ngay và luôn! gì chứ sơ yếu lý lịch của em thì khỏi bàn, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra, thành tích thì nhiều vô kể. chắc sẽ đậu thôi.

ngoài dự đoán của khuê, phía công ty rất nhanh đã trả lời email của em, và nói rằng em có thể tới phỏng vấn với tổng giám đốc ngay trong ngày mai!

em nhảy cẫng lên. em vui chứ, em không nghĩ là mình sẽ trúng tuyển nhanh thế này. vậy là em chẳng ngủ được, cứ nghĩ xem mai mình nên nói câu gì, mặc thế nào để không gây ấn tượng xấu với tổng giám đốc. em nghĩ mãi, rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay.

۰۰۰

em quần áo tươm tất từ đầu tới chân. khuê nghĩ mình chỉ nên mặc đơn giản, em chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt kèm chiếc quần ống rộng cùng màu nhưng đậm hơn. bộ đồ này khoe hết đôi chân dài tới néck người ta và eo thon gọn như con gái của phạm khuê. phối thêm cùng túi đeo và giày nữa là em xong rồi.

em mượn xe máy của anh thuân tới astronaut vì xe em đang bị hỏng do hôm trước em chơi bốc đầu. đầu xuân còn chút se se lạnh vốn có của mùa đông, em vẫn mang theo một chiếc áo khoác mỏng.

đứng trước cổng công ty, tim em đập bình bịch bình bịch, em sợ, công ty này quy mô lớn quá trời, đếm sơ sơ cũng hơn mười lăm tầng.

khuê thích quan sát xung quanh, nên không khó để em nhận ra một thanh niên trẻ đang tựa đầu lên tường, trông rõ mệt mỏi. em nhìn đồng hồ, còn sớm lắm, thế là em chạy đến chỗ người ta hỏi han

"anh gì ơi, anh có sao không ạ?"

người nọ bám lấy tay em, khổ sở cố đứng thẳng.

"anh có kẹo không? kẹo gì cũng được, cho tôi một cái với."

em ngơ ra một lúc, rồi nhanh chóng hiểu rằng anh trai này vị hạ đường huyết. cũng may em luôn đem theo vài chiếc kẹo bên mình. em lấy que kẹo mút trong túi mình ra, bóc vỏ rồi đưa cho thanh niên ấy.

"cảm ơn anh."

chà, mới sáng nay em đã làm được một việc tốt rồi đó!

thanh niên ăn kẹo của em có vẻ đã ổn hơn một chút, có thể đứng thẳng mà không cần bám lấy em.

"anh là nhân viên mới sao? tôi chưa gặp người như anh ở đây."

ôi trời! phạm khuê chỉ có thể ngậm trong miệng ba chữ "đẹp trai vãi". người gì vừa cao, tuỳ không đô lắm nhưng phải nói là thân hình rất tuyệt vời! lại còn mặc cả áo cao cổ, phạm khuê hôm nay đã biết tiêu chuẩn cái đẹp của mình là gì rồi, là anh trai này đấy.

người kia thấy em nhìn chằm chằm mà không nói gì, huơ tay trước mặt em.

"à, tôi đến phỏng vấn! chúng ta làm quen nha, anh tên gì thế?"

phạm khuê tỉnh lại, rất nhanh nắm thế chủ động. em giỏi trong khoản này lắm, em có rất nhiều bạn. tính cách của em vừa hiền vừa cởi mở, ai mà không thích chứ.

"tôi là khương thái hiền, nhân viên công ty, còn anh?"

"tôi là thôi phạm khuê, rất vui được gặp! chúng ta có thể trao đổi kakao talk không?"

người nọ cười trừ, nhưng cũng chìa điện thoại ra đồng ý.

"mong được anh chiếu cố! bây giờ tôi phải vào đây ạ! hẹn gặp anh."

"phạm khuê này, dù tôi biết rằng để vào được công ty này phải trải qua buổi phỏng vấn vô cùng khắt khe, nhưng tôi tin anh sẽ làm được!"

"cảm ơn anh nhiều!"

۰۰۰

tổng giám đốc chưa tới nên em ngồi chờ trên ghế khu lễ tân. em nhìn tới nhìn lui, biết rằng cả tá ánh mắt đang dồn vào mình. chết dở, lỡ như em có gì đó không hợp mắt người ta sao? chẳng lẽ cái áo em mặc chưa cắt nhãn mác? hay cái quần em bị nhăn? đâu có đâu ta.

tay em run cầm cập, xoa xoa vào nhau miết. em cũng tìm thử trên mạng, tỉ lệ đậu phỏng vấn là rất thấp. tổng công ty chỉ khoảng hai trăm người, trải dài qua mười lăm tầng. chắc vào đây khó lắm.

"phạm khuê ơi, em có thể lên rồi đó! em đi theo chị nha." chị lễ tân tiểu quyên dẫn em vào thang máy, sau này em sẽ thân thiết với chị lắm đây, vì mới gặp khuê đã nhanh chóng kết thân với chị rồi.

em với chị quyên hợp tính nhau lắm á, kể chuyện trên trời có ông trăng cho tới dưới biển có cá trong lúc chờ thang máy. chị còn kể cho em một bí mật, đó chính là hầu như tám mươi phần trăm công ty đã có bồ, nghe chị quyên kể mà em muốn nghỉ ngang. nhưng đặc biệt là tổng giám đốc chưa có người yêu, nên bọn chị cứ đem ra chọc mãi.

"ơ thế em có người yêu chưa? chị có rồi đấy."

"huhu chị chọc vào nỗi đau của em..."

"tội nghiệp, vào công ty rồi ăn cơm chó ngập mặt luôn nè. mà em ăn gì uống gì mà cao thế? mỏi hết cả cổ."

chị quyên nãy giờ cứ phải ngẩng cao đầu để nhìn em, hình như hai người cách nhau tận 25cm. khuê chỉ biết cười chứ biết sao giờ.

(dí ả tiểu quyên ở khắp nơi hehe).

"rồi đến nơi rồi đây, em đi đến cuối hành lang rồi vào phòng đấy là được! chúc em không bị tổng giám đốc ăn thịt."

chị quyên chúc như thế làm em khuê sợ...

phạm khuê hít một hơi thật sâu, rồi dũng cảm gõ cánh cửa cuối hành lang.

"ai đấy?" ối dồi ôi, lời chúc của chị quyên làm em sợ mười thì cái tông giọng như tầng 19 của địa ngục này làm em sợ trăm! kiểu gì cũng phải gặp một ông sếp khó tính rồi.

"e-em là thôi phạm khuê tới phỏng vấn ạ." tay chân khuê run cầm cập lần nữa, em sợ lắm rồi. mẹ à con nhớ mẹ nhiều lắm!

"anh vào đi."

khuê từ từ mở cửa phòng, không biết là ông tổng tài bụng phệ đang kiếm mối ngon hay là người chỉ biết cắm mặt vào công việc và đeo cặp kính cận dày cộm.

ơ, nhìn người này quen quen...

"khương thái hiền đây, mời anh phạm khuê ngồi."
───────
05/07/24.

đăng tải: 16/07/24.

• điền tiểu quyên - jeon soyeon
- người yêu: tống vũ kỳ.
- lễ tân part-time mặc dù lương chính đã ngót nghét ba triệu won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro