3 - phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê có chút lúng túng. may là ấn tượng tốt với người ta đấy, gây ấn tượng xấu thì xác định trượt vào quán anh thuân.

em hít một hơi thật sâu rồi kéo ghế ra ngồi. người kia nhìn em chằm chằm, trông sợ khủng khiếp.

"trước tiên cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đang ngất xỉu trong bệnh viện rồi."

kèm theo đó là một nụ cười. ôi trời đất ơi, phải nói là hiền cười đẹp trai thực sự rất × 502 đẹp đó! mặc dù khuê không phải là người mê trai mà ném nguyên cọng giá xuống đất đâu, nhưng nhìn ông sếp (tương lai) này là có động lực đi làm rồi.

"anh không cần gọi tôi bằng anh đâu, tôi nhỏ hơn anh một tuổi."

hả? thật luôn? người trước mặt em trông rất là chững chạc luôn ấy? tại sao người trẻ như thế này mà có thể trở thành tổng giám đốc được??? với khuê, mấy vị trí sếp lớn toàn là mấy ông già bụng phệ thôi mà.

"tôi đã xem qua hồ sơ của anh rồi, thật sự rất tuyệt."

buổi phỏng vấn bắt đầu. có thể nói khuê trả lời rất hay, thể hiện rõ đạo đức lẫn tài năng của em. tổng giám đốc cứ cười miết.

"tôi có thể hỏi về lí do nghỉ làm của anh được không?"

"ờm, có thể nó hơi vô lí một chút. lí do một phần do tôi mất tập trung trong công việc và một số lí do khá khó hiểu."

thế là buổi phỏng vấn trở thành cái talk show của thôi phạm khuê. em nói liến thoắng, nói không ngớt miệng. mà cũng nể thái hiền, ngồi nghe chăm chú như giáo viên dạy học sinh nghe giảng, không rớt một chữ qua tai. hắn một chút lại gật gù, phạm khuê nói chuẩn thật sự, cái công ty đó làm ăn khó chịu ghê. 

cái miệng xinh của khuê tía lia tía lịa, kể hết chuyện này đến chuyện khác. chợt em khựng lại.

"tôi có nói nhiều quá không?"

thái hiền liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nhận ra nãy giờ hắn ngồi nghe em kể cũng đã ngót nghét nửa tiếng.

"tôi xin lỗi, tổng giám đốc cứ hỏi đi ạ."

"tôi hỏi một câu nữa thôi."

phạm khuê bắt đầu run rẩy lo sợ. chết mất thôi, lỡ như em nói nhiều quá bị đánh trượt rồi? huhu đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"mức lương mong muốn của anh ở vị trí này là bao nhiêu?"

"tôi mong muốn mức lương ba triệu won một tháng cho vị trí này. tôi đã tham khảo mức lương trung bình và cho rằng mức lương này hoàn toàn phù hợp với vị trí và năng lực của tôi."

thái hiền cười thầm, tỏ vẻ mãn nguyện. thực sự rằng anh đã chọn phạm khuê từ khi em gửi hồ sơ xin việc rồi, phải nói là xuất-cmn-sắc. buổi phỏng vấn này chỉ cho có lệ, chứ khuê đã trở thành người của astronaut từ khi em gặp chị tiểu quyên.

"từ ngày mai anh đi làm luôn nhé! anh rất tài giỏi, và khả năng ứng xử của anh cũng rất tốt. tôi chưa từng gặp người hoàn hảo thế này. anh là người đầu tiên tôi thực sự hài lòng."

"cảm ơn rất nhiều ạ!"

"tôi cũng muốn dành lời khen cho trang phục và diện mạo của anh. anh đẹp lắm đấy! vậy thôi, ngày mai chúng ta gặp lại."

em ra khỏi phòng mà lòng lâng lâng. công ty này có sếp tốt thật sự, em sẽ nguyện cống hiến hết mình cho tư bản, cho công ty!

۰۰۰

nay anh thuân không có ở quán mà ở studio, nên là bé khuê đã nhắn tin hỏi anh rằng có được đến hay không, và anh thuân đã đồng ý roài.

gì chứ khuê đến studio nhiều lần rồi, có khi còn chụp vài tấm cho torta nữa. vốn dĩ em chỉ định đến xem thôi, ai dè bị mời chụp luôn. concept này thiên về vẻ ngọt ngào em bé kẹo bông công chúa, mà diện mạo nhiên thuân thiên về sắc sảo và quyến rũ hơn, sẵn tiện gặp phạm khuê, tú bân rủ em chụp liền cho đủ kpi. đương nhiên, em đồng ý.

(mấy bồ cứ tưởng tượng đồ bé khuê mặc giống concept nightmare á).

concept này hợp với em đấy chứ. với cái mặt búng ra sữa tươi tiệt trùng 100% sữa tươi vinamilk từ những cô bò vui vẻ ăn cỏ xanh thì chắc chắn chụp sẽ rất suôn sẻ.

em vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, người đầu tiên em nhìn thấy lại là khương thái hiền chứ chẳng phải thôi tú bân???

em sốc mà vội lấy tay che khuôn miệng đang kéo dài thành hình elip của mình. quái, sao sếp tổng em lại ở đây bây giờ thế? ừ thì em biết thái hiền là em họ anh bân, nhưng trước giờ có gặp bao giờ đâu nhỉ, sao hôm nay lại lù lù ở đây thế này? em vội chào một cái rồi đến chỗ tú bân đập mạnh một cái vào vai. 

"rồi rồi, khuê, vô chụp liền cho nóng em ơi. èo nhìn hợp thật đấy, khuyên mày nên ở đây dài dài."

tú bân chỉnh chỉnh máy ảnh rồi bắt đầu chụp. bình thường em cũng chụp, nhưng tự dưng nay lại lo lắng đến phát sợ. cái người tên hiền họ khương kia cứ nhìn em mãi, nhìn chằm chằm luôn cơ, khổ lắm chứ.

"xong! quá tuyệt vời, quá xuất sắc, ảnh mày đẹp chỉ sau vợ tao thôi đấy!"

"xong rồi đúng không? còn bộ nào không nói luôn một thể đi anh rể."

bây giờ đến lượt hắn sốc. hắn đến đây cũng chỉ vì đi cùng ninh khải, sẵn tiện hỏi thăm ông anh họ tú bân, ai ngờ lại gặp nhân viên mới phỏng vấn sáng nay, lại còn là em vợ? ôi khương thái hiền đã sốc.

"không không. về được rồi đấy!"

em cũng đâu có muốn ở đây cho tổng giám đốc kia nhìn nữa, ngại chết đi được.

một ngày có quá nhiều sự shocku.
───────
05/07/24.

đăng tải: 16/07/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro