11 - mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuê tỉnh dậy trên chiếc giường vốn quen thuộc, khó khăn mở mắt. sau đó là một cơn đau truyền lên đến đỉnh đầu.

em không nhớ gì cả, toàn bộ phần kí ức dừng lại từ khoảnh khắc em nhấp môi uống ly rượu cùng vị đối tác. một khi đã men theo cơn say, em sẽ không thể nhớ bất cứ thứ gì.

em nằm trên chiếc giường quen thuộc, cùng chăn ấm. đây đúng là nhà phạm khuê rồi. nhưng làm thế nào em có thể về đến nhà vậy? quần áo không có dấu hiệu bị xê dịch, thậm chí còn chưa được thay ra.

từ bên ngoài, một alpha mang mùi hương trà đen đang chầm chậm tiến lại gần.

"anh dậy rồi sao? bây giờ là chín giờ sáng, tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, anh ăn luôn nhé?"

thái hiền tiến lại phía giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia. trong phút chốc, em cảm thấy hồi hộp hơn hẳn, tim đập nhanh bất thường. người kia chẳng phải quá đỗi dịu dàng rồi sao? em ngây ra một lúc, cho tới khi họ khương khua nhẹ tay trước mắt khuê.

"anh..."

"tôi xin lỗi. chút nữa tôi sẽ ra ăn sau, làm phiền rồi."

em chạy một mạch vào phòng vệ sinh, đóng cửa rất mạnh. liếc nhìn bản thân trong gương, mặt mũi của em đang đỏ ửng lên. khoan đã, sao môi em lại sưng lên thế này? những suy nghĩ có phần đen tối dần xuất hiện trong đầu em, bởi khi say em không thể giữ được lí trí tỉnh táo.

đừng nói là...

۰۰۰

hiếm lắm em mới ăn được bữa sáng hoàn chỉnh và ngon như thế này, bình thường em chỉ ăn qua loa rồi đến công ty làm việc luôn. bữa sáng hôm nay chú thái hiền chuẩn bị cho bé khuê 2.4 tuổi là súp gà, ăn xong còn uống thêm một ly sữa. hắn còn đang gọt hoa quả trong bếp kia kìa.

"tôi đã lấy ngày nghỉ phép của mình xin nghỉ cho anh rồi, chuyện này cũng một phần là lỗi do tôi. tôi xin lỗi. thế nào, vừa miệng anh chứ?"

"sếp đâu có lỗi gì đâu... chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra vào hôm qua hả?"

"à... lúc đấy hình như anh đang say rồi. tôi không nhắc lại chuyện ấy nữa."

chuyện gì nhỉ, tò mò ghê.

"nếu như không có chuyện gì thì tôi về trước."

"à đợi tôi chút, hôm trước không gặp được sếp nên tôi có đem chiếc áo này về nhà, cho tôi trả chiếc áo nha."

"tôi cảm ơn. anh không cần sử dụng kính ngữ đâu mà, đây không phải công ty."

"nhưng mối quan hệ của chúng ta thực sự chưa thân thiết tới mức đó..."

...

"vậy anh có muốn trở nên thân thiết hơn với em không?"

thái hiền đột ngột thay đổi cách xưng hô. em không dám ngước mắt lên nhìn thẳng người đối diện. chỉ là câu nói đó có phần khiến em hơi ngại ngùng...

"sao cơ? tôi chưa hiểu cho lắm?"

"em cũng không biết em đang nói gì, nhưng em muốn mối quan hệ của chúng ta là bạn chứ không phải như bây giờ. em muốn rủ anh đi chơi một bữa, coi như là bù lại cho ngày hôm qua. thế nào?"

em không biết nên nói gì cả. lí trí không muốn, nhưng trái tim thì lại đập mạnh thay cho lời đồng ý. được làm bạn với người như thái hiền chẳng phải rất tốt sao? nhưng nếu sếp và nhân viên là bạn bè thân thiết thì nó có hơi vô lí một chút nhỉ?

"à, em xin lỗi. em chỉ muốn rủ anh đi chơi chung với em thôi... hoặc đơn giản hơn là mối quan hệ bạn bè giữa cựu học sinh và sinh viên thôi ạ."

"từ từ, khoan đã, sếp học hbu?"

"dạ, em là hội trưởng năm nay..."

"được chứ, anh đồng ý!"

lí trí và trái tim đã hoà làm một rồi, nói với phạm khuê rằng nhất định phải giữ lấy con người này!

───────





























đẩy rất nhanh tiến độ :>
















hai tháng sau lời mời đó, mối quan hệ của họ thôi và họ khương đã tiến triển một cách đáng kể. họ ăn trưa cùng nhau, đi dạo phố cùng nhau, ngắm hoàng hôn bên bờ sông cùng nhau. đặc biệt hơn cả, thái hiền chủ động mua cho em áo len ấm cho mùa đông chuẩn bị về. em vui lắm luôn.

cuối tháng mười một, hắn bận rộn hơn hẳn, vừa quán xuyến tình hình của công ty, vừa làm nốt đôi chuyện tại trường. hiếm khi thấy thái hiền ở công ty lắm, mà có thấy cũng là trong bộ dạng thiếu ngủ, tiều tụy, cần gấp một ly cà phê.

em nhìn hắn cũng tự dưng thấy xót lắm cơ...

| chào ngày mới nắng tươi, ong nâu làm mật nuôi đời. vui hân hoan đón mừng sinh nhật thêm tuổi mới. mình làm bánh nhân ngày ơ này! ơ này ăn cướp thật quá manh động! quá là phí công! |

nhạc chuông mới của khuê đó, nghe hay hong.

"phạm khuê nghe đâyyy."

| khuê, anh vào phòng em lấy giùm em cái usb màu đen gần máy tính của em rồi đem lên hybuoi cho em với. mật khẩu vào phòng là 118215, cảm ơn anh nhiều. |

"118215?"

| đúng rồi. anh vào lấy cho em với, nhanh nhanh chút, em đang gấp. |

nói rồi thái hiền cúp máy. khuê vừa đi vừa nhẩm trong đầu từng số, đứng trước cửa phòng tổng giám đốc mà run rẩy như đi ăn cướp vậy. em lật đật ấn từng con số, và nó mở được thật này! em tưởng hắn nói xạo thôi chứ, hì hì.

cái usb màu đen cạnh máy tính, cái usb màu đen cạnh máy tính, cái usb màu... à thấy rồi.

chỉ vì cái usb màu đen cạnh máy tính của sếp khương mà tốn mười lăm phút làm việc của khuê rồi đó, bắt đền.

em chạy bon bon trên đường cùng chiếc xe điện dễ thương không kém gì em, thẳng tiến đến hybuoi university!!!

"thái hiền!"

may ghê, hắn đứng đợi ngay ở sảnh chính, vừa vào là đã thấy mặt rồi.

"của em nè!"

"em cảm ơn."

phạm khuê nhìn vẻ mặt người đối diện lộ rõ vẻ mệt mỏi, mặt mũi còn hơi đỏ lên đôi chút.

"em bị bệnh à?"

"không đâu, không có gì cả. cảm ơn anh."

thái hiền vẫy tay tạm biệt người kia, đi vào trong cùng một cô gái. hai người họ trông thân thiết thật đó, liệu có phải người thương của em ấy không?

tại sao trong tình cảnh thế này, khuê lại thấy mủi lòng và có chút ganh tị với cô gái xinh đẹp kia nhỉ?

không biết nữa.

───────
19/07/24.

đăng tải: 30/07/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro