10 - thư kí khuê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do vấn đề về tiền nong (cụ thể là công ty trả lương quá ít) nên cuối tuần khuê phải chụp vài kiểu ảnh để quảng cáo cho quán của nhiên thuân lẫn studio của tú bân để lấy ít tiền về nuôi cái thân yếu đuối mềm mại đáng yêu này.

thật trùng hợp, thái hiền cũng có mặt ở đây và họ vừa chạm mặt nhau!?

họ khương cũng được ngỏ lời nháy vài tấm hình đẹp cho studio với concept liên quan tới tình yêu. sẽ chụp khá nhanh và đơn giản nếu như thái hiền không một mực từ chối omega chụp cùng chỉ vì mùi hương quá nồng nàn.

và rồi, vô tình em đến và bị bắt chụp chung cho hoàn thành bộ ảnh.

nhìn thấy omega kia bị tổng giám đốc công ty mình đuổi đi chẳng thương tiếc, em cũng nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không phải chụp cùng tên sếp này.

nhưng đó là khuê nghĩ chứ có phải hiền nghĩ đâu.

cặp mắt tia trúng anh nhân viên của thái hiền nhanh chóng phát sáng như đít đom đóm. hắn phát cuồng lên như vớ trúng viên kim cương mười carat trong mớ vàng bạc châu báu, đá omega xinh đẹp yêu kiều kia ra chuồng gà chơi, chọn phạm khuê trở thành người chụp cùng mình.

em không đồng ý!

"cứ chụp đi khuê, có gì tao lấy tiền vợ cho mày thêm. đảm bảo uy tín nhé!"

...cho tới khi nghe thấy từ tiền.

vậy là concept tình yêu của anh nhân viên đẹp trai - tổng giám đốc nhà giàu may mắn đã được ra lò. có thể nói chụp hình chung với sếp cũng không gọi là khó khăn cho lắm, khi nhìn vào ánh mắt của hắn toát lên vẻ dịu dàng, ôn nhu, khuê cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. các tư thế tạo dáng không quá thân mật, hoá ra cảm giác này không tệ cho lắm.

đến tư thế cuối cùng, tú bân nói rằng hai người nên tạo vẻ thân mật một chút. em còn chưa lọt được chữ nào vào tai, hắn đã nhanh tay đặt lên eo, kéo em lại gần mình. cánh tay còn lại chạm vào những lọn tóc nâu mềm, hạ thấp người xuống một chút ngang mặt với em, sao cho hai chóp mũi lướt nhẹ qua nhau. em ngại lắm, mặt đỏ gay, mắt nhắm chặt lại để tránh nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của người đối diện.

quái lạ, sao chỉ nháy một tấm hình mà phải duy trì tư thế này trong ba mươi giây rồi.

"xong rồi, ảnh đẹp lắm."

cuối cùng cũng xong, thực sự rất ngại.

"phạm khuê, hiện tại và tối thứ hai anh có rảnh không?"

họ khương nói thầm vào tai họ thôi. giọng hắn trầm ấm, có phần dịu dàng, ấm lắm.

khuê cũng muốn có người yêu có chất giọng như thế này!

"hiện tại tôi rảnh, còn tối thứ hai, chắc là cũng có, để làm gì vậy?"

"không biết có phiền anh không nhưng tối thứ hai tôi có một bản hợp đồng sẽ được kí tại nhà hàng. bên họ yêu cầu dẫn theo thư kí đi cùng, và như anh biết ấy, tôi không có thư kí riêng. nếu anh không phiền, có thể đi cùng tôi với danh nghĩa "thư kí riêng", được không?"

"hả? tôi sao? sếp có thể chọn người khác đi cùng mà?"

"tôi hỏi mọi người rồi, ai cũng bận đi chơi với người yêu, bạn bè cả. còn anh, tôi nghĩ là anh có thể đi cùng tôi. đừng lo, anh sẽ không phải làm gì cả, chỉ cần ở đó ăn là được rồi!"

"được, tôi đi cùng."

"hẹn gặp lại nhé, thư kí khuê!"

thư kí khuê, nghe cũng được được nhỉ...?

──────

(khuê mặc đồ tựa invitation á mí bồ ơi, tự tưởng tượng nha).

em cùng vị tổng giám đốc trong bộ suit đen thường ngày vẫn mặc đang ngồi chung một chiếc xe hơi đến nhà hàng balade khá nổi tiếng trong thành phố. có phải là do em ảo tưởng hay sếp thực sự đang nhìn chằm chằm vào bộ đồ hôm nay em mặc vậy?

họ dẫn hai người lên một phòng vip ở trên lầu, nơi đối tác kinh doanh đang chờ sẵn. thái hiền mở cửa phòng cho em bước vào trước, rồi mình theo sau bóng lưng cao gầy đó.

khuê đoán trúng phóc, đối tác là một ông già bụng phệ cùng cô tình nhân trẻ tuổi nóng bỏng, quá quen.

tửu lượng của em kém lắm, nên em đâu dám uống rượu. lão già kia ngỏ lời nói cô gái trẻ ra ngoài. nhìn cảnh cô ta phụng phịu làm nũng mà ớn hết cả da gà.

"anh lạnh sao? da gà nổi hết lên rồi đây này."

"à kh-"

thái hiền cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người bên cạnh, cẩn thận chỉnh sửa cho gọn gàng.

"anh khoác luôn cũng không sao đâu, tôi giúp anh nhé?"

"không cần đâu mà..."

lão già kia sau khi đá được cô tình nhân bé bỏng ra khỏi phòng thì đặt tầm mắt lên người em, khiến khuê có chút hoảng sợ. cũng may có hiền ngồi cạnh, chứ đối diện với người như này em cũng hơi sợ sợ.

"chà, sếp khương đây quan tâm chú đáo đến người yêu vậy sao?"

"chúng tôi kh-"

"người mình yêu thì phải chăm sóc cẩn thận chứ, chứ ai lại đuổi tình nhân xinh đẹp của mình ra ngoài."

thái hiền như người nhảy vào miệng em ấy, chưa kịp lên tiếng phủ định mà hắn ta đã lên tiếng khẳng định luôn rồi. em, là tình nhân của sếp tổng?

"mời hai người một ly nhé! phạm khuê, uống cùng tôi nào."

"anh ấy không uống được rượu, tôi uống thay anh ấy."

"à, không sao đâu, tửu lượng tôi không tới mức tệ như vậy đâu."

"tốt quá, vậy uống thôi nào."

em nhấp môi rượu vang từng chút một. người bên cạnh không khỏi lo lắng, rượu này khá mạnh, người tửu lượng yếu uống một ly cũng sẽ dễ dàng chìm theo men say.

và phạm khuê cũng đâu phải ngoại lệ.

sau khi uống một ly rượu, em liền cảm thấy có chút chóng mặt, mặt đỏ ửng cả lên, bám víu lấy người thái hiền. lão già kia hình như cùng như vậy rồi, cười cười như tên điên. hắn ngồi giữa hai con người đang dần men theo cơn say.

lão ta mất kiểm soát, tiến thẳng đến phía em, gương mặt in hằn hai chứ "biến thái", cố tình đụng chạm vào làn da trắng hồng. em trong chiếc áo khoác của thái hiền đã say rồi, không biết trời trăng mây sao nào cả. chậc, đưa khuê đi đúng là một sai lầm lớn.

hắn trực tiếp thẳng tay đánh lão ta ngã xuống nền nhà. do lão ăn nhiều, cân nặng đã khiến lão không thể chống cự. hắn nhanh chóng bế phạm khuê đi ra khỏi nhà hàng, nếu có thể chắc chắn hắn sẽ đánh lão ta bầm dập đến khi cô ả tình nhân sẽ chê cười.

phạm khuê ngồi ngay ngắn trong chiếc xế hộp. thái hiền dẫm chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng.

───────
17/07/24.

đăng tải: 28/07/24.

giờ tôi mới nhận ra rằng giọng văn của tôi viết ngược nó có vẻ được hơn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro