9 - zucchero filato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai tuần, nỗi đau trong lòng của em cũng đã vơi bớt đi phần nào. tâm trạng không còn u buồn nữa, và nụ cười trên môi lại nở rộ. bông hoa xinh đẹp được tưới nước đầy đủ rồi.

em lại trở thành bé khuê vui vẻ đáng yêu của các chị rồi đâyyy.

tiệm của anh thuân gần đây có món đồ uống mới, nghe ngon lắm, nên khuê cũng uống thử.

uống thử sao mà cả tuần đều đứng chờ chỉ để mua cái loại nước đấy thôi.

em cũng chẳng nhớ tên nổi cái loại nước đấy nữa, không hiểu anh thuân đặt cái tên gì dài ghê.

"cho em dúc-che-di flo... rentino."

"tên món quán người ta là zucchero filato, florentino nào ở đây? khách vip mà tồi thế."

"hyhy... vậy nhé ạ, như cũ nhe shop."

tada, zucchero filato đặc biệt của drogarsi đây rồi. đây là sự kết hợp phải nói là hundred out of ten, giữa trà hoa hibiscus, soda và trà hoa đậu biếc. bên trong gắn hai lát chanh đào hồng hồng, kèm thạch dừa. ở trên trang trí chiếc lá bạc hà. quý khách mua thức uống trong hai tuần đầu tiên còn được tặng một cây kẹo bông gòn nhỏ.

nó đáng yêu và ngọt ngào như em bé vậy, đặc biệt là bé khuê nhá.

۰۰۰

trung bình một ngày cuối tuần của phạm khuê dễ thương chạy deadline tại drogarsi:

- bị anh thuân giục tìm người yêu.

- ăn cơm cún ngập họng tới từ vị trí của cặp vợ chồng nửa năm sau cưới.

- bị ninh khải hỏi một ngàn lẻ một câu hỏi về năm cuối đại học.

- xui xui bị thái hiền ngồi đối diện hỏi thăm nhẹ nhàng (nhẹ nhàng thật đó).

- đổi thể loại nhạc mỗi ba mươi phút. đang nghe nhạc chill chill thì đùng một cái thành nhạc giựt giựt rì mích.

- hyhy :>

- vô tình coi được một video trên tít tóc, cho sếp xem chung rồi cười nghiêng ngả té ghế =) hơi wê.

- xách giỏ đi dìa.

───────

một buổi chiều nọ.

em vừa tranh thủ thời gian nghỉ trưa qua drogarsi ăn thử bản demo bánh ngọt mới. cảm giác quán của thuân sinh ra dành cho khuê vậy ấy, món nào cũng ngon, từ nước tới bánh, tuyệt cà là vời luôn. em đi làm chính thức rồi nên không thể qua đó làm phụ được, chứ đây thực sự là thiên đường, là heaven, anh thuân thực sự là thiên sứ, là thiên thần (trong lòng tú bân), và em có thể vào làm ở đây luôn cũng được.

"huhu nó ngon quá anh ơi... em chảy nước mắt rồi đây này, bắt đền ấy!"

"là ngon đúng không? thôi thôi anh thưn bé nha."

nhiên thuân lấy khăn lau nước mắt cho khuê, em chảy nước mắt thật nha. mặt thuân nhăn nhó lại, y chang như người 62 tuổi chứ 26 nào nữa. nhăn được một lúc thì xù lông lên, khó chịu nhìn thằng em trước mặt.

"ôi khuê ơi mày làm ơn đừng tỏ vẻ mình dễ thương bằng cái điệu khóc giả trân vờ cờ lờ này được không khuê? nhìn ngứa hết cả mắt..."

"ơ, anh chê em à? đúng là người anh trai tùi tệ!"

"mày đi ra khỏi quán tao được rồi đó! đi về với công ty thân yêu của mày đi! đi ra liền cho tao, đừng để tao phải thả chó ra nha?!"

"ơ... vậy thôi, cảm ơn anh vì đã cho em hạnh phúc trong khoảng thời gian vừa rồi, em sẽ nhớ anh lắm... tạm biệt anh..."

"mày nói nhảm nữa tao vào lấy cây chổi đập mày liền nha. đi về liền cho taooooo."

thế là em bị đuổi ra khỏi quán, hic, hong ai thương em cạ.

thôi thì đành về lại astronaut chứ sao giờ, cũng sắp đến giờ làm rồi.

xui thay, vừa tới cửa công ty em đã chạm mặt sếp tổng...

"chào sếp ạ."

"à mà phạm khuê này, anh có uống zucchero filato của quán anh nhiên thuân không vậy? sáng nay tôi được bạn học tặng cho một ly, nhưng tôi lại không thích uống ngọt. tôi tặng anh đấy, mong anh nhận."

chậc, mặc dù được uống miễn phí thì quá tốt rồi, nhưng đây là sếp khương tặng, còn là của bạn học khác tặng cho nữa chứ... ổn không nhỉ?

"à thôi, tôi không nhận đâu ạ. dù gì cũng là tấm lòng của người ta, sếp phải giữ chứ, đâu phải cứ cho là cho."

"tôi không thích người ấy. với lại anh thường uống ngọt mà, cứ nhận đi, chứ bỏ đi cũng phí."

"nhưng mà ngoài tôi ra thì cũng có nhiều người thích đồ ngọt mà, như chị trí mẫn hay nghệ trác cũng thích đồ ngọt mà, sao sếp không đưa hai người đó, đưa tôi chi?"

đã từ chối khéo đến thế rồi mà còn không nhận ra, tên này đúng là ngốc mà.

"nhưng tôi thích tặng cho anh đấy, có được không?"

đầu em bây giờ xuất hiện những dấu hỏi chấm to đùng.

"à, coi như bù lại cho việc ép anh chạy deadline mấy hôm trước!"

chuyện đã qua được hơn một tháng rồi đó, tại sao bây giờ mới bù cơ chứ??? bù sớm hơn có phải tốt hơn không, hơi bực nha.

thái hiền dúi dúi vào tay phạm khuê ly nước hai màu, nháy mắt rồi đi thẳng luôn, chẳng nói thêm lần nào nữa cả.

cha sếp này ngộ ghê.

۰۰۰

"ái chà chà, anh mới được sếp tặng cho ly nước này đúng hong?" nghệ trác chỉ vào ly zucchero filato trên bàn.

"không có đâu."

"thôi đừng có mà chối! em thấy hết rồi, sếp tặng cho anh rồi còn nháy mắt nữa! mà nhớ, em thấy tai sếp còn hơi đỏ lên cơ. thêm một hint cho ô tê pê của em rồiii."

em cứ cảm thấy quê quê sao ấy, ước gì có cái xẻng đào hố chui xuống luôn bây giờ thì tốt phải biết.

mà tự dưng em cũng muốn biết xem người tặng ly nước này cho thái hiền là ai, cậu trai hay cô gái, người như thế nào, bao nhiêu tuổi,... chỉ chắc chắn được một điều rằng người ấy thích sếp khương!

ơ mà nghĩ đến làm chi ta, có phải chuyện của mình đâu?

───────
16/07/24.

đăng tải: 26/07/24.
───────

ờm không ai hỏi cũng như không liên quan tới fic nhưng mình vẫn muốn nói :>

mọi người có thấy mấy câu joke liên quan tới người đồng tính nam như là "một hoạ sĩ đã từng nói..." hay là "ước được dí" và mấy câu đại loại như thế trong một vid của một người nam trông có vẻ "xinh" nó rất là khó chịu không? theo mình nó mang hàm ý qrtd rất nặng luôn ấy :(

với lại những thành phần ảo boylove quá đà khi tự do ship cặp hai người của công chúng trong khi họ chỉ quay chung show, ngồi ăn cùng nhau hay thậm chí chỉ là nói chuyện. không biết nói sao nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều tới idol và đang qrtd nếu những câu nói đó đi xa hơn.

oki hết gùi :>

chúc reader một ngày vui vẻ ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro