8 - cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ, có gì mẹ từ từ nói một chút."

em và nhiên thuân bị mẹ gọi về nhà trong ngày nghỉ. em đã tưởng rằng sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn bên chiếc giường thân yêu, nhưng bị mẹ gọi về nên bắt buộc phải về. phạm khuê máu liều hơn máu não nhưng đâu dám cãi lời mẹ yêu.

mẹ em nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, khóc nấc, khó khăn nói lên từng chữ.

"phạm khuê, con ở một mình vẫn tốt mà đúng không?"

"v-vâng ạ. sao mẹ lại hỏi vậy, con đã ra ở riêng gần hai năm rồi mà?"

"mẹ muốn nói cho hai đứa, ba mẹ chuẩn bị ly hôn rồi."

tim em hẫng lại một nhịp.

"sao cơ ạ!? mẹ, hai người vẫn còn hạnh phúc cơ mà, sao lại..."

"nhiên thuân, phạm khuê, mẹ nói thật. ba của hai đứa ngoại tình với cô thư ký công ty. haiz, chính mắt mẹ đã nhìn thấy hai người họ hoan ái cùng nhau. mối tình này của mẹ đẹp, nhưng sau gần ba chục năm nó đã phai mờ đi quá nhiều. chuyện đã như vậy, mẹ không thể níu kéo ông ta được. mong hai đứa hiểu cho mẹ, và cả ba nữa."

tâm trạng em chùng xuống, nước mắt đang trực trào tại khoé mi. em luôn tự hào vì gia đình mình luôn hạnh phúc. em có ba, có mẹ, có anh thuân.

nhưng bây giờ mọi thứ đã sụp đổ.

khuê đã lớn, không còn nương tựa vào gia đình, nhưng em luôn mong muốn mãi mãi một gia đình trọn vẹn. tất cả đã chấm dứt.

em buồn vì gia đình em đã tan vỡ, có chút tức giận vì người ba em luôn yêu thương đã phản bội gia đình, nhưng lại có chút may mắn vì mẹ đã quyết định rời bỏ người đàn ông đó. cảm xúc có chút hỗn loạn.

mẹ em là một nhà thiết kế thời trang, là người tiếp lửa cho nghệ thuật trong nhiên thuân. mẹ em gặp ba vào thời điểm người đàn ông đó chưa có gì ngoài đôi bàn tay trắng, hai người cùng hỗ trợ nhau hoàn thiện ước mơ.

đến bây giờ, khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, người ba lựa chọn phản bội người vợ 27 năm của mình và hai đứa con, đi theo một cô nàng trẻ tuổi.

tệ thật.

۰۰۰

về tới nhà, em ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình. mắt em hướng về phía trần nhà, tay áp nhẹ lên trán.

em không có tâm trạng để làm việc gì hết. không muốn ăn, không muốn đụng tới chiếc máy tính, thậm chí cũng không muốn ngủ.

───────

đầu tuần mới, khuê xuất hiện tại drogarsi với đôi mắt sưng và quầng mắt thâm.

chắc hẳn em đã thức trắng đêm để khóc thật nhiều. em giải toả hết những vết thương trong lòng, bằng việc khóc thật lớn, thật to. khuê cũng muốn có một người nào đó ôm chặt em vào lòng, một chỗ dựa vững chắc, để em khóc.

em mua một ly cà phê sữa đá để tỉnh táo, rồi lại bắt đầu vòng thời gian vốn đã như vậy.

"đừng làm việc quá sức, đi ngủ đi, với lại đừng có khóc nữa."

"em biết rồi, tạm biệt anh."

۰۰۰

"phạm khuê, anh có chuyện gì buồn sao?"

thái hiền để ý tới đôi mắt đang đỏ của em khi em vào phòng nộp báo cáo số lượng. em trông khá mệt mỏi, hắn nhìn thấy hết đấy.

"không có đâu. sếp xem báo cáo đã ổn chưa, để tôi sửa lại."

"báo cáo của anh khá ổn, không có lỗi sai. mà, tôi thấy mắt anh khá đỏ, anh khóc sao? có thể chia sẻ với tôi, tôi giỏi an ủi người khác lắm đấy."

"tôi không sao. nếu không có gì sai sót thì tôi xin phép về phòng đây ạ."

"mười một giờ rồi, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh có thể chia sẻ với tôi một chút."

"tôi không muốn làm phiền người khác. xin phép, tôi đi."

"từ từ đã. tặng anh, chúc anh một ngày an lành."

hắn đặt vào tay em ba viên kẹo trái cây đầy sắc màu, nở nụ cười. em nhận lấy. tâm trạng em đã có chút tốt lên rồi, chỉ nhờ hành động nhỏ này. nụ cười sếp khương đẹp lắm, thật sự đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của khuê rồi đó.

"cảm ơn sếp. chúc sếp vui vẻ."

thái hiền nhìn theo bóng lưng người đang rời khỏi phòng của mình, lòng dấy lên cảm xúc khó tả. làm người khác vui không hề khó, trùng hợp sao, cả hai đều rất biết cách làm điều này.

۰۰۰

em chợp mắt một chút trên bàn làm việc. hôm nay em không ăn trưa, sáng nay em ăn hơi nhiều rồi. công việc dạo này tuy có hơi nặng thật, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sưởi ấm tim em. phạm khuê coi việc tới công ty cũng là một chút chữa lành, ha?

một lát sau, em tỉnh dậy, trên lưng là một chiếc áo khoác da màu đen. áo này của ai nhỉ, trông không quen lắm. sẵn tiện thành huấn cũng đã vào phòng rồi, để em hỏi thử.

"thành huấn, áo này của ai vậy?"

"ơ, em tưởng là áo của anh? em không biết, lúc em vào đã thấy rồi."

"à, anh cảm ơn."

em gấp lại chiếc áo cẩn thận, đặt vào ngăn bàn. người đó là ai nhỉ? trong đầu khuê trống rỗng, không thể nghĩ ra được một cái tên nào cả.

"ơ, áo anh để trong ngăn bàn trông giống áo của tổng giám đốc khương thế? hồi nãy em thấy sếp mặc chiếc áo này lúc ăn trưa."

nghệ trác vào phòng, chú ý tới chiếc áo khoác da đặt ngăn nắp trong ngăn bàn phạm khuê.

"hả, áo này của sếp khương sao?"

"dạ đúng rồi, mà anh thấy chiếc áo này từ đâu đấy?"

"anh thấy mình đắp chiếc áo này, nãy giờ anh ngủ đâu biết gì đâu."

"chà chà, vậy chắc là sếp đắp cho anh đó! trông hai người cũng đẹp đôi ghê, em đẩy thuyền hai người nha!"

"ôi thôi đi cô nương. bọn anh không có gì với nhau cả."

"em chắc chắn sẽ có ngày được đi ăn đám cưới hai anh!"

khuê phì cười.

"ơ mà bây giờ anh đi trả sếp áo nha?"

nghệ trác lắc đầu.

"hôm nay sếp học buổi chiều á anh, nên là chắc để mai mới trả được đó ạ!"

"à, cảm ơn em."

۰۰۰

phạm khuê về nhà. trong vô thức, em đưa chiếc áo khoác đó lên mũi, ngửi một chút mùi hương dịu nhẹ còn sót lại. mùi của hắn thật sự rất thơm, dễ chịu nữa, thoải mái thật.

em cũng muốn một người yêu có mùi thơm như vậy.

───────
14/07/24.

đăng tải: 24/07/24.

tui viết có bị khó hiểu không mấy bồ ơi, tại viết hạn tri á :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro