7 - trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là do thói quen hay điều gì khác mà sếp hiền lại...

em không ngủ được, chắc do trưa lỡ ngủ nhiều quá rồi. còn người kia đắm mình trong mộng đẹp, lúc đầu chỉ nằm một chút ở sát mép giường, lúc sau có vẻ thoải mái hơn. khuê cũng thế, cũng chỉ nằm sát mép giường, vậy là ở giữa có một chỗ trống to đùng. tự hỏi, ai xui ai khiến mọi người mà cho alpha nằm chung với omega thế?

tuy vậy thì chăn chỉ có một cái nên đành phải đắp chung. nãy em lỡ kéo hơi mạnh khiến người kia quay qua đây luôn. thái hiền cứ đặt tay lung tung như đang cố tìm gì đó, đụng trúng cánh tay của em, rồi cứ thế tiến lại gần. từ từ đã, có gì đó không đúng, sao sếp lại ôm phạm khuê rồi?

ở cái khoảng cách gần thế này, em dễ dàng ngửi được một chút mùi hương toả ra từ tuyến thể alpha. là mùi trà đen, khá dịu nhẹ, dễ chịu lắm. không biết có nước hoa mùi như thế này không nhỉ, nếu có chắc em cũng sẽ mua về xài.

tay hắn vòng qua eo em, còn vài lọn tóc cạ vào cổ, có chút nhột đó. khuê bây giờ xấu hổ lắm, xấu hổ lắm luôn.

vậy mà bằng cách thần kì nào đó (mà cũng chẳng thần kì cho lắm), em nhanh chóng thiếp đi, quên mất rằng mình vẫn còn đang trong lòng người khác.

۰۰۰

"á đù má chó đâu ra vậyyyy!?"

không ngờ tới chứ gì, tự dưng em khuê đang tắm biển lại có con chó nào xông ra sủa gâu gâu vài cái. nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống khuê hay gì á, răng thì nhọn hoắt, cứ sủa miết.

"ba mẹ anh chị ơi có chó dữ!!!"

khuê sợ lắm huhu. con chó này tuy nhìn cũng đẹp trai nhưng to lắm luôn đó, cao bằng nửa có khi bự gần gấp đôi khuê luôn chứ. em tưởng mình là ăn trộm ăn cướp gì đó mới bị chó đuổi thế này.

mặc dù biết rằng chạy thì không được cho lắm, nhưng liều vậy, chạy thôi.

"mấy anh chị ơiiiii, cứu em với, chó dí emmmmm."

con chó đẹp trai vừa dí bé khuê vừa sủa oang oang khắp vùng, khuê chạy đến đâu chó đẹp trai chạy đến đó, chạy theo em dọc cả bờ biển, chạy theo vào cả sảnh ăn trưa của mọi người.

"mọi người ơi cứu em vớiii. heo mi heo mi pờ líttt!"

thấy sếp khương đứng trước sảnh ăn, em liền chạy lại khép nép sau lưng thái hiền. tay nhỏ xinh nắm lấy một xíu vải, cặp mắt chút lại ti hí ra ngoài, chút lại cúi xuống trốn tránh em chó đẹp trai kia.

thái hiền xỏ tay vào túi quần, dậm chân đúng một phát, ngay lập tức chú chó ngoảnh đầu chạy đi mất. hở? năng lực siêu nhiên gì đấy? thật là không công bằng!

"anh có sao không thế?"

hắn quay lại phía sau, đặt hai tay lên vai người đối diện hỏi han. khuê lắc đầu, ngụ ý không sao, người nọ mới cảm thấy yên tâm.

───────

chắc chỉ là sự trùng hợp, mỗi lần em đến drogarsi đều sẽ gặp sếp khương.

như hôm nay, ngày thứ năm liên tiếp em chạm mặt sếp tại quán. em đã từng nghĩ thái hiền là khách quen, nên chắc chỉ là sự trùng hợp. nhưng, phạm khuê đã thay đổi khung giờ tới quán từ chiều trở thành tối, em vẫn gặp mặt người sếp của mình.

ờm, chắc là trùng hợp thôi ha.

tú bân đem ra cho em ly cà phê, em gọi cà phê sữa đá. quái lạ, sao đắng thế? ôi, đây là cốc của thái hiền mà, còn ghi tên ở trên này này. nhưng mà lỡ uống mất rồi, đổi lại cho người ta đâu phải là ý hay. thôi kệ, cứ để đó uống vậy.

"anh phạm khuê, chúng ta bị đưa nhầm cốc, đổi lại nha? tôi chưa uống đâu, anh yên tâm."

"ơ... nhưng tôi lỡ uống rồi..."

"à, không sao đâu. vậy nhé, tôi đi trước, mai gặp lại."

hai chiếc ly đổi chủ. thái hiền nhanh chóng ra về, còn em vẫn còn trong quán. hmm, như vậy có hơi kì cục không nhỉ...

anh rể dạo này hơi đãng trí, già cả rồi.

۰۰۰

"bao giờ có người yêu mới đây?"

nhiên thuân gõ nhẹ lên bàn em đang ngồi rồi ngồi xuống.

"em không muốn yêu đâuuu. khi nào anh cưới đi rồi em dẫn người về ra mắt cho!"

"không nói sớm. mùa hè năm sau tao cưới, chắc chắn luôn. mày còn hơn nửa năm để kiểm người yêu đó nhá!"

"h-hả... không sao, cảm ơn anh đã báo trước để em kiếm tiền rồi đi một chỉ vàng cho luôn. để cố được xem sáu tháng sau em có dẫn bồ đến đám cưới của anh không nhó."

"chờ tin tốt."

"mà chắc không hoàn thành nhiệm vụ được đâu, phải lo cho công việc cái đã. dần dần không muốn yêu ai nữa rồi, còn khổ lắm."

"mày làm như thằng nào cũng như thằng nào vậy. đời còn đầy người tốt, người như mày chắc chắn sẽ được yêu. cũng gần nửa năm mươi rồi, tranh thủ kiếm người thương đi."

"đợi hai lăm rồi tìm cũng chẳng muộn. yêu có hai lần mà thấy chán chán rồi."

"cần mối không? tao có."

em chép miệng.

"không anh. nó cứ thuận theo tự nhiên được rồi."

"ừ, nói xong rồi thì xách đít về nhà hộ tao cái. quán đóng cửa rồi. về lẹ đi nếu không muốn mày là vật cản đường cho tình yêu của bọn tao." nhiên thuân chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, đã chín giờ rưỡi, quán đến giờ đóng cửa rồi.

"anh đừng tưởng em còn là con nít mà nói gì thì nói nhá! em hiểu hết đấy!"

"hiểu rồi thì mau chóng tìm người giúp mày có thể làm được như tụi tao đi. thế nhá, đi về giùm."

───────
14/07/24

đăng tải: 22/07/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro