13 - nhân viên thực tập mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày hôm đó, ánh mắt nhìn thái hiền của phạm khuê dần có chút khác lạ.

người ta nói rằng, ánh mắt không biết nói dối (trừ khi bạn là một diễn viên chuyên nghiệp như bright vachirawit chivaaree), và chẳng khó để bị người khác phát hiện ra cái ánh mắt ấy.

hôm nay phòng kế - kiểm toán chào đón một nhân viên thực tập, tên dương hiền nghiêm.

phác thành huấn đã được chuyển sang chi nhánh khác từ tuần trước. ngày nó bị sếp đá đít sang chỗ khác, nó khóc không thôi, sang chỗ khác làm thì làm gì có cơ hội ngắm crush chứ.

"huhu anh ơi xin sếp cho em ở lại đi anh ơi, không có em ấy chắc em ăn ngủ không ngon mất, hic hic."

"em thích em ấy nhiều đến thế cơ à?"

"dạ đúng gùi..."

em cũng chỉ biết an ủi, tội nghiệp thằng bé đang đau khổ vì tình yêu ghê.

phòng đâu có biết là có người mới, tại có phải đợt tuyển nhân viên đâu. nhân viên thực tập này nhờ năng lực đặc biệt nên mới ở đây bây giờ. cậu chỉ có lựa chọn duy nhất là ngồi vị trí của thành huấn để lại mà thôi.

"chào anh ạ. em là dương hiền nghiêm, 21 tuổi, đang năm ba rồi ạ! mong được anh giúp đỡ."

"xin chào, tôi là thôi phạm khuê, hơn cậu ba tuổi. tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu trong công việc."

"dạ em cảm ơn ạ!"

nói về hiền nghiêm thì em thấy cậu ta khá đẹp trai, lại còn được nghe nói rằng là nhân tố tài giỏi, chà, được điểm đó.

۰۰۰

"anh ơi ăn trưa với em được không ạ? em không biết đường. bữa này để em mời ạ."

"hở? cậu là nhân viên mới nên cậu không biết thôi, từ tháng trước thì bữa trưa ở đây là miễn phí nếu ăn theo khẩu phần đó!"

hiền nghiêm gãi đầu, có chút ngại ngùng.

vậy là người em ngồi ăn cùng không phải là tổng giám đốc khó tính mà lại là cậu nhân viên mới vào làm. chắc là thái hiền sẽ không giận việc em huỷ kèo phút cuối đâu nhỉ, vì hai người đang định ra drogarsi uống miếng nước rồi về, hihi.

"động lực nào lại xui khiến cậu bước vào cái công ty này vậy?"

"em thấy công ty khá tốt mà ạ, với lại có tiếng tăm lớn nữa."

xin lỗi, đến giờ nấu xói rồi. nguyên liệu hôm nay chính là... khương thái hiền!

"ôi cậu làm sao mà biết được. bây giờ cậu nhìn cả cái công ty này đi, thấy ai cũng xinh gái đẹp trai đúng không? đồng tiền cả đấy. được trả lương cao nhưng áp lực công việc cũng cao lắm chứ, ngày nào cũng bị sếp dí cho một đống tài liệu hay sổ sách vào đầu."

"không sao đâu ạ, còn tốt hơn cả trường của em."

"đợi tầm vài tuần thôi là cậu sẽ hiểu được cái sự mệt nhọc trong cái công ty này. ví dụ giờ cậu ở trong một tổ khác thì nó sẽ khác, chứ cái tổ này thì chỉ có cắm mặt vào máy tính thôi."

"không sao đâu ạ."

"em lạc quan thế! anh chỉ muốn nói là hãy chuẩn bị tinh thần đi, nếu không vì đãi ngộ tốt chắc anh cũng cuốn gói đi về làm nhân viên phá chế rồi."

hiền nghiêm nghe xong chỉ biết cười trừ, trong lòng thì có chút lo sợ. không phải lo sợ về những lời người đi trước nói đâu, mà là vì...

"thôi phạm khuê, anh thấy việc em giao cho là nhiều lắm hả...?"

chết cha, chất giọng này quen quen. em quay đầu lại, và... bùm, sếp khương lịch lãm đẹp trai nhà giàu để quả đầu mullet đã đứng đó từ lúc nào, chắc là đã nghe hết những gì em bé vừa nói rùi.

"anh định rời khỏi công ty để về làm cho quán anh thuân thật đấy à?"

chết dở.

"em ăn xong rồi ạ, không làm phiền hai người đâu."

cậu trai trẻ thấy tình hình trước mặt có vẻ kăng kực kăng kực, nên rút lui sớm.

"không phải đâu mà..."

"thôi em hiểu rồi. nói sẽ cống hiến hết mình cho astronaut, nói sẽ luôn ở lại để làm việc cho em, bây giờ thành công cốc luôn rồi. haiz, đúng là đồ tùi tệ."

thái hiền ngồi xuống ghế, bày ra cái giọng có hơi trẻ con (trâu), mặt thì rõ khó chịu, còn chẳng nhìn thẳng mặt phạm khuê nữa.

em thấy lo lo cho chiếc lưng tuổi hai bốn nhưng sức khoẻ bốn hai rồi nha.

"người ta đâu có yêu thương gì mình, còn huỷ kèo để đi ăn cùng em mà đi ăn với người khác. anh khuê hết thương em hiền rồi chứ gì?"

"tau thương mày hồi nào???"

"đấy, còn to tiếng với mình. hết thương hết quý thật rồi."

hắn rời đi, để lại em một mình bơ vơ không hiểu gì cả. sếp bị làm sao vậy ta, trẻ con thật.

۰۰۰

"anh khuê ơi, nước của anh này."

cậu đưa cho phạm khuê ly zucchero filato của drogarsi, cái món mà em tiếc hùi hụi vì đã ngừng bán từ hôm qua.

"anh cảm ơn, nhưng loại này đâu có bán nữa, em lấy đâu ra vậy?"

"không phải em mua đâu ạ. là sếp hiền nhờ em đem vào cho anh, tại bây giờ anh ấy có hẹn ạ."

khuê cười rồi này. làm em cười thực sự không khó, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đã đủ ấm lòng rồi. thái hiền hôm nay trẻ con như vậy, tưởng dỗi luôn rồi chứ.

ấy, còn có tờ note nhỏ hình con gấu nữa nè.

"chúc bé gấu ngon miệng, em đi học đây"

được thôi, anh khuê sẽ uống hết sạch lun!

───────
21/07/24.

đăng tải: 03/08/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro