16 - buổi prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tháng hai, thời điểm các trường kết thúc một năm học cũ. thái hiền năm cuối, còn là hội trưởng, bận rộn chuẩn bị lắm.

"phạm khuê này."

"hở? có chuyện gì sao?"

em bị gọi vào phòng tổng giám đốc, lo lắm cơ, sợ mình làm sai rồi mất công bị kiểm điểm nữa.

"ngày kia, là thứ bảy ấy, anh rảnh không? em muốn mời anh tới tham dự prom cuối năm của trường đại học. em không muốn đi kèm với bất kì ai trong trường cả, muốn đi với anh thôi."

tưởng gì.

"nhưng mà đâu có được..."

"em là hội trưởng, được phép dẫn theo người ngoài trường, với lại anh là cựu học sinh mà, anh có thể đi cùng tôi."

nghe đến đây, phạm khuê lại nghĩ ra trò để trêu chọc một chút. em bĩu môi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hờn dỗi.

"nhưng mà sếp cho anh ít việc lại đi, nhiều việc quá thì làm sao đi với sếp được!"

thái hiền gật đầu lia lịa.

"được được, nghe anh tất."

۰۰۰

ngày hôm ấy, thái hiền khoác lên mình bộ suit đen, còn phạm khuê mặc suit trắng. em hiểu sếp mình lo lắng cho buổi prom như thế nào, khi đã đến tận nhà chỉnh sửa trang phục. tay hắn thon dài, cẩn thận thắt chiếc cà vạt do chính bàn tay ấy lựa chọn cho em.

hắn chở em trên chiếc xe điện màu xám. hắn chủ động khuỵu gối xuống một chút để có thể cài quai nón cho em một cách chính xác. mặc dù em lớn hơn một tuổi, nhưng ở gần sếp "lạnh lùng, nghiêm khắc" lại được đối xử như một em bé nhỏ.

haiz, rõ ràng hai ta chẳng là gì của nhau.

hắn đưa thiệp mời rồi dẫn anh vào hội trường. tự dưng khuê thấy nơi này lạ lắm, không giống năm ngoái chút nào. nơi đây rộng lắm, từng chùm đèn lớn sang trọng được gắn trên trần nhà, tạo cảm giác khá trang hoàng, lộng lẫy.

"anh ăn chút gì không? em lấy cho nhé."

không cần em trả lời, hắn tự động lấy một chiếc macaron màu hồng đặt lên đĩa nhỏ rồi đưa cho khuê. em không từ chối, cắn thử một miếng. hmm, cái này hơi quá ngọt thì phải. nhưng từ tay thái hiền thì nó cũng khá ngon.

"cảm ơn sếp."

"đây đâu phải công ty, anh không cần sử dụng kính ngữ đâu. anh không để tâm tới lời em nói à."

khuê chợt phì cười. ừ đúng rồi, ai thèm để tâm tới lời em chứ!

(vờ cờ lờ chưa yêu nhau mà có cảm giác bé khuê hôm nào cũng chửi chồng rồi đấy.)

đã đến phần khiêu vũ, chỉ còn một chút bóng đèn nhỏ le lói, còn lại đã được tắt đi. từng nốt nhạc được bật lên, ai nấy đều quay lại tìm bạn cặp, và chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. thái hiền chầm chậm nắm lấy tay nhỏ.

"anh sẵn sàng chưa?"

khuê gật đầu. tiếng nhạc to dần, em cùng thái hiền hoà vào điệu tango. hai ngày qua em cứ rủ hắn tập để khiêu vũ miết, hắn miễn cưỡng tập theo, dù không quan tâm phần này lắm. vậy mà tập thử mới biết, cái cảm giác được khiêu vũ cùng người đẹp là như thế nào. khuê thon gọn mảnh khảnh, rất dễ ôm eo. hai người tập tango "đóng", tức khoảng cách sẽ chỉ là vài centimet. em thật sự đắm mình giữa dòng nhạc, hoà từng nét uyển chuyển cùng thái hiền.

nhạc tắt, ánh đèn vàng cũng tắt. trong phút chốc, phạm khuê cảm nhận rằng môi mình vừa áp vào một vật gì đó rất mềm, và ấm. ánh đèn trắng lần nữa bao phủ căn phòng, cùng với sự khó hiểu trong tâm trí khuê.

۰۰۰

"thái hiền, em với thầy một ly nào!"

vị giáo viên tới trước mặt em, đưa ly rượu vang đỏ tới gần, ngỏ ý cụng ly. em vội xua tay.

"trò không nhận rượu của thầy à?"

lúc ấy, hắn cũng có mặt. hắn vội giải thích với giáo sư rằng đây là người đến cùng, còn thái hiền hàng thật ở đây này. vị giáo sư "ồ" một tiếng.

"hai đứa là người yêu của nhau à? thảo nào trông giống nhau quá, thầy nhầm."

vì là hội trưởng nên thái hiền bị ép uống rượu khá nhiều. cũng may là tửu lượng hắn khá tốt, uống nãy giờ cũng bảy tám cốc rồi vẫn chưa gục, trong khi khuê chỉ cần đến cốc thứ ba đã say mất rồi.

hắn được một bạn học nữ tiếp cận. ừ cũng phải, vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi như này kiểu gì cũng đầy người theo.

"có người xin số anh đấy, anh cho không để em nói người ta?"

em ngước lên nhìn, rồi vội lắc đầu. bạn học nữ kia thấy vậy khá buồn, nhưng cũng không níu kéo làm gì. sao cứ có cảm giác tội lỗi thế nhỉ.

۰۰۰

em đang nằm trên giường lăn lội rồi lướt mạng một lúc, và dừng lại ở một bài viết của hybuoi uni. trong bài viết là video em cũng sếp tổng thực hiện điệu tango, do một sinh viên trong trường quay lại. khuê thấy bình thường, sức hút của hội trưởng thì đúng rồi.

nhưng mà mọi người biết không, đã coi đã đọc thì nhất quyết phải vào mục bình luận. dù là đọc fanfic trên w cam hay lướt phở bò thì cái phần bình luận luôn luôn là cái thứ tinh hoa hội tụ cả nhà rất yêu, không đọc còm men thì như ăn bún đậu chấm với tương ớt.

khuê dạo một vòng, hầu như là khen vẻ đẹp trai của hội trưởng. không bất ngờ. với lại có một vài người hỏi về khuê như "anh trai mặc suit trắng kia là ai thế? cho tui xin in4" được trả lời bằng "thôi đừng xin, chắc là bạn trai hội trưởng đó!". hoặc là "trong phút chốc, tui đã tưởng mình nhìn thấy tận hai thái hiền, hai người này có tướng phu - phu nha!"

mặt khuê đỏ gay. nói không khoái là nói dối, sẽ bị phạt cho chiếc mũi dài ra như pinocchio!

một tin nhắn gửi tới từ "sếp khương".

| lỡ dự prom rồi, hay anh đến lễ tốt nghiệp của em luôn đi? |

không nghĩ ngợi, em trả lời lại ngay, "chắc chắn anh sẽ đến".

۰۰۰

ngày đầu tiên của tháng ba, phạm khuê ngồi trong quán liền nhận được tin sốc bay màu.

anh trai yêu quý sắp chính thức về nhà chồng rồi hu hu hic hic ㅠㅠ

khoảnh khắc tấm thiệp mừng cưới đặt trên bàn, rồi em lia mắt tới dòng chứ "ngày 15 tháng 3", em như muốn oà khóc lên luôn ý. còn chưa kiếm đủ tiền sống qua ngày nữa. 

nhưng lỡ hẹn đi một chỉ vàng từ chương 6 rồi, chẳng lẽ quỵt =))))

"kiếm được người yêu chưa??? chưa kiếm được thì đi một chỉ."

"thì chắc... sắp rồi."

"mày sướng, vừa ăn sinh nhật xong được đi ăn cỗ, sướng thế chứ lị."

khuê chép miệng.

"sinh nhật ăn làm cái gì, để bụng đói ăn sập cái đám cưới anh thôi nhiên thuân!"

"nửa tháng sau mà không có ai dắt theo tao cười vào mặt mày, há há. thôi anh mày đi làm, chiều không có ở đây đâu nên đừng có kiếm."

"vầng."

───────
28/07/24.

đăng tải: 09/08/24.

cái bản thảo đầu tiên trong note của t giờ mới triển =)))))) nói thêm là reader chuẩn bị tiền ăn cưới đi nhé 💅

em khuê có đi một chỉ hay không thì không biết nhưng rít đơ phải có nha :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro