15 - ở nhờ nhé ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai chục phút ngồi trên xe thái hiền, cuối cùng cũng về đến căn nhà thân yêu của em rồi nè.

"đợi chút em mở cửa cho, tay nắm đang lạnh đấy."

hắn mở cửa ra ngoài trước, rồi mở cửa cho người ngồi ghế lái phụ, đỡ lấy tay em làm điểm tựa, tay còn lại che phần trên, tránh cho phạm khuê bị thương. em vừa bước ra đã bị lớp áo dày của sếp quấn vài vòng quanh người, trực tiếp bị bế vác vào trong nhà luôn.

"ơ mà sao hôm trước em mở được cửa nhà anh thế? cái hôm ấy ý."

hết cứu.

"anh ngủ mớ nên em nói gì anh cũng trả lời hết luôn. nếu người đó không phải là em thì ắt hẳn giờ anh phải ăn bám ở nhà em rồi. lần sau chắc em không cho anh đụng một giọt rượu luôn quá."

"khi say anh tệ tới vậy luôn á hả... mà nếu vậy anh cũng còn lâu mới ăn bám người như em, ăn bám một mình thôi nhiên thuân là đủ gòi."

"dạ."

thái hiền một tay bế anh một tay ấn từng số 040319. coi kìa, mật khẩu facebook thì không nhớ chứ mấy cái này thì hắn nhớ như in. đặt trai đẹp xuống ghế còn mình cũng ngồi xuống ghế, bầu không khí bỗng nhiên lại có một chút gượng gạo.

"mắc gì hong về đi, ngồi đây chi?"

"nhà anh ấm, ngồi lại một tí cũng không được à. hay anh chê em đúng không?"

"..."

chán rồi, mỗi lần "anh chê em à", "anh có là bạn em không", "có phải anh lớn hơn em không thế?" mà cãi lại thì chỉ có đâm đầu vào đường cụt. không hiểu đâu nhưng mà cái tài ăn nói của khương thái hiền đỉnh lắm, thao túng tâm lý phát một. khuê chán rồi, không thèm cãi luôn.

"sao anh không cãi lại?"

"chán, lười cãi rồi."

"thế cho em ở lại nhá. bây giờ mà về thì lạnh lắm, tuyết rơi còn nhiều nữa."

thái hiền chạm hai đầu ngón tay trỏ lại với nhau, môi hơi chu chu lên, là đang làm aegyo đấy. hắn bắt chước cái kiểu mà em hay làm, mà nó lạ lắm.

"èo nhìn nó..."

"anh chê em à?"

phạm khuê chính thức câm nín. từ khi làm thân mới biết rằng con người này có hai nhân cách. hmm, em tự hỏi rằng nhân cách "em bé" này chắc chỉ để lộ cho một mình thôi nhỉ, nếu thái hiền tỏ vẻ nũng nịu thế này cho người khác chắc em sẽ giận lắm.

"anh chưa trả lời câu hỏi của em!"

"cho em ở đây thì anh ra sofa ngủ à? lạnh chết đi được, alpha gì mà yếu đuối thế? yêu cầu em đi về ngay đi!"

thái hiền bĩu môi.

"cấp dưới bắt nạt sếp tổng..."

"mài đin à? tau đang đứng trước mặt mài với vai trò là một người bạn, oke? với lại nhà tui không muốn alpha ở lại qua đêm đâu."

cấp dưới với sếp tổng gì chứ, đã xin ở lại rồi mà còn như thế nữa. không nói chắc mọi người sẽ nghĩ đây là một thằng nhóc 2,3 tuổi miệng còn hôi sữa chứ không phải ông chủ công ty astronaut.

"cho em ở lại điiiii, em nấu ăn giặt đồ rửa chén quét nhà cho anh nha?"

ê nói câu khiến lung lay dữ vậy má?

"nhắc đến áo quần mới nhớ, ở đây không có quần áo cho sếp mặc đâu sếp khương ạ. thay vì dành thời gian năn nỉ cầu xin thì mong người hãy đi ra chiếc xe hơi sang trọng màu đen quý phái kia và lái về nhà trước khi trời tối hẳn!"

ting ting.

một tin nhắn được gửi tới từ "bà giám đốc". chậc, em ghét cái bà này lắm, giao việc còn nhiều hơn chị trí mẫn với cái người đang ngồi cười khà khà này nhân đôi lên. hôm nay nếu không vì deadline nộp gấp 2 tiếng với đống hồ sơ chất cao thành núi thì em đã được về sớm rồi, đâu cần đi ké xe sếp tổng rồi bị ép cho ở nhờ đâu.

| sáng mai gửi gấp nhé. | kèm theo một tệp đính kèm dài năm trang thiên về thời trang nhiều hơn những con số.

bà nội này bị ẩm ương à, tự dưng không gửi cho đội thiết kế mà gửi thôi phạm khuê đây làm chi vậy?

"sao đấy?"

"tối nay bận làm việc rồi, sếp thương tôi thì đi về nhà hộ."

"đâu?"

em chìa màn hình năm trang word cho người kia xem. thái hiền cũng bất ngờ lắm, cớ sao một kế toán lại phải đi phân tích nét đẹp cổ truyền của trang phục xưa chứ?

"ai bắt anh làm?"

"ê hong có cậy quyền nha."

"không đâu." chắc chưa?

"chị giám đốc mà chính tay em thân phong á!"

"vờ lờ..."

"ê sếp chởi bậy kìa! èo ơi hoá ra con người của ngươi lại như vậy đó." em nhếch mép khinh bỉ, blè.

"em làm cho, đảm bảo mai anh có thứ để nộp!"

...

"ô kê chốt. coi như đây là nhà em đi ha, cậu chủ uống gì tui rót cho nè."

em nhanh chóng chuyển file qua tài khoản của hắn rồi ra giọng nịnh bợ. sếp khương à, xa rang he <3

"một ly cà phê đen đá..."

"rồi rồi năm phút sau có liền."

em lon ton chạy vào bếp pha cấp tốc một ly đen đá. nhưng em chưa kịp nghe khúc sau mất rồi...

"đây đây đây."

"...kèm theo cái hôn má từ anh. nào, làm cho em đi."

ôi con người này còn chút liêm sỉ nào không vậy? phạm khuê dặn lòng đây chỉ là một câu bông đùa, nhưng mặt vẫn dần đỏ lên vì ngượng.

"nhanh lên không em đổi ý á nha."

hắn ngước mặt lại gần nơi em đang đứng, chọt chọt vào má.

chụt.

em che mặt lại rồi chạy tọt vào trong phòng, sợ quá đi mất thôi.

───────
25/07/24.

đăng tải: 07/08/24.

có mmt mới gâu gâu ẳng ẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro