Chương 1: Viên đá định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tưởng Lâm một bộ dạng lười biếng nằm trên giường dần dần mở mắt ra, tầm mắt cậu dán vào màn hình của chiếc điện thoại đang nhấp nháy hiện lên dòng tin nhắn :"18:00 PM trước cổng bảo tàn xxx ", tin nhắn được gửi đến từ 16:00 PM.

Cậu như bừng tỉnh, bật dậy nhanh chóng bước xuống giường. Thật là, quên mất hôm nay có hẹn với bọn bạn cùng đi xem triển lãm, liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nhủ không xong, đã 17:55 PM rồi, từ đây đến đó nhanh thì cũng mất 10 phút.

Không nhiều thời gian, cậu chỉ khoát vội chiếc áo khoác, đi đôi dép nào mình nhìn thấy được, hớt hãi phóng ra khỏi cửa.

Đang là giữa tháng 12, tuyết phũ đầy từ dưới mặt đường lạnh lẽo lên đến những tán cây trên cao. Tưởng Lâm chạy như bay trên đường, dù là mùa đông âm mười mấy độ nhưng trán cậu cơ hồ có thể thấy được đã lấm tấm mồ hôi.

Cậu bị tiếng chuông thông báo từ điện thoại cho làm giật mình, bật màn hình tối đen lên, lại hiện ra một tin nhắn :" Này, cậu đến trễ thế thì vào sau nhé, bọn này vào trước đây".

Chu Tưởng Lâm nhìn đồng hồ, lúc này là 18:07 PM. "Haizzz, trễ thì cũng trễ rồi, vậy cứ từ từ mà đi".

Sảy từng bước nhàn hạ, cậu thong thả vừa đi vừa nhìn phố xá nhộn nhịp trong ngập trong hỗn hợp nhiều màu sắc từ các quán xá bên đường.

Lúc này cậu mới để ý, trên đường hầu như là các cặp đôi đang tay trong tay đi dưới cái lạnh thấu như cứa vào da thịt của mùa đông, từ ngoài phố cho đến trong các quán ăn, quán nước, cửa hàng quần áo,... Người độc thân như cậu kiếm cũng thật khó.

"Đúng thật, mùa đông là mùa để yêu mà". Cậu cười gượng gạo, tự an ủi, dù sao cậu cũng chỉ mới 23 tuổi thôi, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử - khảo cổ học xong, chưa vội chưa vội haha...

~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước viện bảo tàn rộng lớn, cậu dòm ngó xung quanh một hồi lại chu môi dận dỗi :" Vậy mà lại không đợi mính thật".

Tưởng Lâm bước vào bên trong, vừa đặt chân vào cậu khá thất vọng vì nơi đây không như trong mong đợi. Khu triễn lãm rộng lớn, nhưng lại không quá nhiều người đến xem.

Tưởng Lâm đảo mắt tìm mấy người bạn kia, nhưng toàn thấy những gương mặt xa lạ. Vì nơi này rất rộng, cậu nghĩ chắc bọn họ đến khu vực khác rồi cũng nên.

Càng tiến sâu vào bên trong, Tưởng Lâm càng thấy những đồ vật được trưng bày ở đây vô cùng kỳ lạ, toàn những thứ cậu chưa từng thấy qua.

Nhiều thứ kỳ lạ là thế nhưng thứ duy nhất làm cậu chú ý đến lại chỉ là một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay cái người lớn. Viên đá màu xám đen, không sần sùi mà được mài gọt nhẵn bóng, trông qua chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng nó lại kích thích sự tò mò của cậu thanh niên mới lớn kia, Tưởng Lâm nhìn thấy nó, đến gần xem cậu lại càng thấy nó kì quái.

Trên tờ giấy ghi ly lịch của viên đá này hoàn toàn để trống, không xuất xứ, không có tên nghệ nhân tạo ra nó, cũng không có để giá cả, điều này càng khiến Tưởng Lâm tò mò hơn.

Cậu biết những món đồ được trưng bày này trừ khi bỏ tiền ra mua về thì không được chạm vào. Biết là thế nhưng tay cậu lại vô tri vô giác chạm nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng của viên đá.

Khoảnh khắc cậu khẽ chạm vào, thần trí cậu như bị trôi lạc vào khoảng không gian xa lạ náo đó, cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền dần lên não bộ khiến toàn bộ dây thân kinh trong người như bị thiêu đốt, nóng rực, cảm giác có thứ gì sâu bên trong cậu muốn thoát ra vậy.

Tưởng Lâm vội vã rút tay lại, gương mặt không giấu được sự hoang mang. Cảm giác vừa rồi rất chân thật nhưng lại chỉ như ảo ảnh.

Đối với người khác có lẽ họ sẽ hoảng sợ bỏ chạy nhưng cậu lại là một thiếu niên đam mê sử học, đây quả thật là một điều rất thú vị.

Tưởng Lâm quyết định mua viên đá này về, từ từ nghiên cứu. Dù cậu không chắc vừa rồi có phải do mình tưởng tượng ra hay không, nhưng nếu đó là sự thật thì...

" Thì biết đâu chừng mình sẽ được ghi tên vào sử sách thì sao?".
" Thế nào nhỉ? Người đầu tiên trong lịch sử phát hiện và sử dụng được phép thuật? Hay Chu Tưởng Lâm, nhà ngoại cảm thiên tài?".

Cậu thật sự rất hưng phấn, đúng lúc tâm trạng cậu đang lơ lững trên mây thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau: " Tưởng Lâm, Chu Tưởng Lâm, ở đây nè".

Giọng nói quen thuộc kéo cậu từ trên trời xuống lại dưới mặt đất, quay mặt lại, cuối cùng cũng gặp rồi.

Chu Tưởng Lâm bàn việc mua lại viên đá kia với người tổ chức triễn lãm. Người kia là một cụ ông đã lớn tuổi, nhìn bề ngoài cũng chắc đã ngoài 80, tóc và râu đã bạc hết.

Ông ta nhàn nhã nhìn Tưởng Lâm đánh giá cậu một hồi rồi hỏi lại:
"Cậu nói muốn mua lại viên đá này?".

Tưởng Lâm kiên quyết gật đầu:"Đúng vậy, ông ra giá đi".

Cụ già chẳng nói gì, chỉ cười nhàn nhạt với cậu vài tiếng rồi quay lưng nói:" Cậu thấy đó, vật này không có giá ".

Tưởng Lâm ngờ nghệch hỏi :" Sao ạ?".

Lão bỏ quay đầu để lại một câu sau đó bỏ đi:" Vật vô giá, chỉ tặng cho người có duyên, trong hàng trăm người đến xem chỉ có cậu để ý đến, ta tin đó là định mệnh, muốn thì lấy đi đi".


~~~~~~~~~~~~~~~

"Ha ha ha, Chu ngốc, cậu đang kể chuyện cười sao, hay là bịa chuyện thế hả, sao có thể".

"Đúng vậy, thời đại 4.0 rồi mà cậu còn tin vào mấy chuyện huyền huyễn vậy sao?".

"Đầu óc cậu có vấn đề à? Nãy giờ tớ còn tưởng cậu đang kể truyện ".

"..."

Đó là những gì cậu nhận được sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho đám bạn nghe. Thật là, bọn họ ai cũng xem cậu như thằng ngốc ấy, chẳng ai chịu tin lời cậu nói.

"Đợi đó đi, tớ sẽ cho các cậu thấy".

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro