Chương 2: Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tôi, tên tôi là Chu Tưởng Lâm, tôi năm nay 23 tuổi, vừa đỗ tốt nghiệp đại học truyên ngành lịch sử. Năm 18 tuổi sau khi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở thủ đô tôi đã quyết định  rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy mà tôi đã lớn lên.

     À nếu bạn hỏi về gia đình của tôi thì tôi là trẻ mồ côi, mặt mũi cha mẹ chưa từng nhìn thấy bao giờ, tôi chỉ biết từ khi vừa mới sinh ra thì đã bị vứt ở ngoài đường. Sau đó được người đi đường phát hiện và đưa vào cô nhi viện.

     Tôi và mọi người ở đó sống dựa vào số tiền ít ỏi mà nhà nước chu cấp vào mỗi tháng, dù khó khăn nhưng ít ra tôi biết tôi có một " ngôi nhà " của mình rồi.

     16 tuổi, lúc tôi vừa thi đậu vào trường cấp ba, nhu cầu chi tiêu buộc tôi phải bắt đầu đi làm kiếm tiền.

     Nếu hỏi cha mẹ cho tôi được thứ gì thì câu trả lời chính là gương mặt này đây, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn mà việc kiếm việc làm không quá khó khăn.

     Tôi xin vào làm trong một cửa hàng tiện lợi 24/24. Buổi sáng thì đi học đến tối thì đi làm, vừa học vừa làm khiến cuộc sống của tôi rất bận rộn và nhiều khi tôi cảm thấy kiệt sức.

     Năm học lớp 12, tôi đã xin nghĩ ở chỗ làm để giành thời gian ôn tập cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Niềm khao khát muốn đổi đời thôi thúc tôi phải bước được vào cánh cửa đại học. Phải, tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình.

     Cuối cùng tôi thi đậu đại học, còn là một trường có tiếng, điều này làm tôi có chút kiêu ngạo vì ở chỗ tôi ở việc học được hết 12 lớp đã là quá xa xĩ.

     Không lâu sau tôi nhận được giấy nhập học của trường, đó cũng là lúc tôi đưa ra lựa chọn đầu tiên của cuộc đời mình. Giữa rời đi để có tương lai sáng lạng hơn và ở lại nơi thân thuộc này quá khó khăn.

      Tôi đã chọn rời đi, rời khỏi " ngôi nhà " của tôi, và tôi không hối hận với lựa chọn đó, dù rất khó khăn nhưng tôi tin đây là lựa chọn đúng đắn.

     Cuộc sống ở một thành phố mới chưa bao giờ là dễ đối với bất cứ ai, tôi cũng không ngoại lệ. Những ngày đầu khi đặt chân lên mảnh đất mới này tôi đã bị choáng ngợp trước sự ồn ào và mỹ lệ của nơi này. Không phải nói xấu gì quê hương của tôi đâu mà thật sự so với nơi này quá tồi tàn rồi, tôi thoáng cảm thấy mình như con ếch ngồi dưới đáy giếng.

     Việc đầu tiên tôi làm đó là đi kiếm một công việc và một chỗ ở ổn định cái đã. Nhờ những tờ quảng cáo dán đầy trên các bức tường tôi tìm được một khu nhà trọ giá khá bình dân,ờm... ý tôi là so với người sống ở đây còn so với một đứa " nhà quê " như tôi thì phải đắn đo hàng giờ đồng hồ mới quyết định thuê.

     Bà chủ ở đây khá dễ tính, bà sống cùng người " cháu trai " bốn chân của bà, hàng xóm thì hầu như đều đi làm cả ngày nên tôi chẳng để ý lắm.

     Rồi sau đó cũng không có gì đặc biệt, tôi tìm việc làm, nhập học, rồi kết bạn. Không phải khoe đâu nhưng tôi được khá nhiều bạn nữ theo đuổi đấy, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắc vai nào cả.

      Từ thời còn là học sinh cho đến sinh viên, tôi luôn nhận thấy ánh mắt ghen tị của bọn con trai nhìn mình, thú thật thì tôi cảm thấy khá là đắc ý, ai bảo tôi lớn lên lại xinh zai thế này chớ. Cứ coi như ông trời đối xử với tôi không quá bạt đãi.

     Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên, tôi là một người luôn luôn đi tìm kiếm hứng thú cho bản thân và những điều mới mẻ, ví dụ như cục đá tròn nhẵn trong tay tôi lúc này đây.
    
     Sau khi tạm biệt lũ bạn tôi đi bộ dọc theo con đường cũ về nhà, bây giờ đã hơn 21:00 PM mà đường phố vẫn cứ đông đúc như vậy, thậm chí còn đông hơn khi nãy.

     Tôi cầm viên đá trên tay hết xoay trái lại xoay phải ngắm nghía, thiết nghĩ nếu cái cục đá nhỏ này biết nói chuyện chắc chắn nó sẽ chửi tôi rồi.

     " Cũng không có gì đặc biệt mà..."

     Khi về trước khu trọ tôi đang ở đã là chuyện của 20 phút sau đó, vừa bước vào chân cầu thang đã thấy cậu " cháu trai " của bà chủ nhà chạy ra đón.

     Bốn cái chân ngắn củn cùng với cái thân hình quá khổ của nó hoàn toàn đối ngược nhau. Tôi đứng nhìn cái " cục " tròn ủm đó chuyển động ngày một gần mà không nhịn được cười khẽ một tiếng.

     " Châu Châu, mày ra đón tao đấy hả, thật ngoan "

     Cục mỡ màu nâu nhạt trong lòng tôi phe phẩy cái đuôi nhỏ lè lưỡi liếm liếm tay tôi, đây là " ân huệ " mà chỉ những người thân thiết với nó mới có.

     " A, tiểu Lâm về rồi đó hả "

     Tôi nhìn theo phía phát ra tiếng nói thì thấy bà chủ nhà đang thở hồng hộc đi lại, nhìn qua hình như do phải rượt theo cục mỡ này.

     Tôi nở một nụ cười hướng bà đáp : " vâng, cháu mới về "

     Sau đó tôi trò chuyện với bà vài câu  rồi giao trả lại cục mỡ này rồi tạm biệt về phòng.

     Phòng tôi không lớn cũng không nhỏ, mà tôi cũng là người sống đơn giản nên trong phòng cũng không bày trí gì nhiều. Nhìn qua thì chỉ có một chiếc giường đơn, một cái kệ sách chất đầy sách về mấy câu chuyện kỳ bí, mấy chậu sen đá nho nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, một tủ treo quần áo.

     Thứ đáng giá nhất trong phòng tôi chính là cây viết mà trước khi đến đây viện trưởng đã tặng cho tôi làm kỷ niệm, ý tôi là giá trị về tinh thần.

     Tôi cởi chiếc áo khoác đã khoác vội lúc chiều ra máng vào móc treo quần áo rồi cất vào tủ. Thay một bộ quần áo ngủ thoải mái ra rồi cầm lấy viên đá leo lên giường.

     Đêm nay trăng sáng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng khá sáng nên tôi không bật đèn. Lúc này tôi mới phát hiện hình như...

     " Đổi màu rồi ! "

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro