Chương 4: mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi vẫn còn là một cậu bé, là thời điểm tôi vô lo vô nghĩ chạy nhảy khắp nơi trong cô nhi viện.

     Tôi thấy mình chạy rất nhanh, xong lại vì quá nhanh mà vấp ngã, cảm nhận sóng mũi đã hơi cay cay, tôi cố đưa hai cái tay nhỏ lên dụi dụi hai mắt ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

     Hầu hết những đứa bé khi ngã sẽ khóc òa lên, vì sâu trong tiềm thức chúng biết mình có chỗ dựa phía sau, có người luôn đứng ra đỡ chúng dậy, vỗ về chúng, điều đó cho phép chúng yếu đuối.

     Nhưng tôi, bản thân tôi là một đứa không cha không mẹ, vừa ra đời liền bị vứt bỏ. Thật ra sau khi biết được việc này, mấy năm đầu tiên tôi còn nung nấu một hi vọng nho nhỏ trong lòng.

     Tôi hi vọng có một ngày họ sẽ quay lại tìm tôi, họ sẽ nhận lại tôi, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra một màn nhận người thân cảm động lòng người như trong các bộ phim truyền hình.

     Rồi thời gian đã cho tôi thấy, tôi đã quá ngây thơ rồi. Hi vọng người đã từng vứt bỏ mình lại quay lại tìm mình, quá hoang đường.

     Kể từ đó tôi không cho phép bản thân yếu đuối dù chỉ một chút, dù có đau đớn hay mệt mỏi cũng chẳng cho phép bản thân kêu than một tiếng. Ai sẽ vì tôi nói mệt mà chăm sóc cho tôi, vì tôi đau mà lo lắng cho tôi, chẳng có ai cả.

     Tôi dụi đến đỏ hoe hai mắt, chợt nghe thấy tiếng bước chân dừng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong trẻo in lên hình ảnh viện trưởng đang mỉm cười đưa tay ra với tôi.

     " Lâm, đứng lên nào "

     Tôi đặt bàn tay non mềm vào lòng bàn tay đã sớm chay sạn của bà từ từ đứng lên. Viện trưởng vẫn điềm nhiên mỉm cười như trước nói : " về sau phải cận thận, biết chưa ? "

     Tôi gật gật cái đầu nhỏ, cảm nhận được bàn tay bà đang chậm rãi vuốt thẳng lại những loạn tóc rối lung tung  xõa xuống mặt tôi.

     " Thứ gì đã làm con ngã ? "

     Thứ gì làm tôi ngã, tôi luốn cuốn quay đầu lại tìm, rồi chợt đứng hình. Viên đá tròn nhẵn nằm yên vị trên nền đất, rồi đột nhiên lại phát sáng, tôi theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

     Đợi thật lâu, thật lâu sau khi ánh sáng mạnh mẽ kia dần biến mất tôi mới lại từ từ mở mắt ra.

     Không phải sân vườn ở viện, cũng không có viện trưởng. Tôi ngơ ngẫn nhìn cái trần nhà lạ lẫm, cảm giác vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến đầu óc tôi có hơi mù mịt.

     Rồi ngay sau đó sóng não truyền xuống một cơn đau khiến tôi trong mơ màng tỉnh táo hắn. Cơ thể từ trên xuống dưới không chỗ nào không phát đau, như bị xe tải cán qua vài vòng.

     Cơn đau khiến mặt tôi nhăn lại vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng áo tôi đang mặc.

     " Cậu... uống uống cái này đi "

     Giọng nói có vài phần run rẩy, nghe như đang sợ sệt. Chu Tưởng Lâm nén lại cơn đau dời tầm mắt về giọng nói nọ.

     Một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang che phía trước một bé gái tầm 6 7 tuổi và một ông lão khá lớn tuổi đang run run chìa chén thuốc về phía cậu.

     Họ là đang sợ cậu sao ?, trông cậu đáng sợ lắm à ?.

     Chu Tưởng Lâm nhìn bác thuốc màu nâu nâu trong tay lão nhiếu mài.

     " Là cái gì ? ", hắn mệt mỏi hỏi.

     " Thuồc giảm giảm đau "

      Chu Tưởng Lâm cũng không quan tâm là người xấu hay tốt nữa, muốn nâng tay lên nhận lấy nhưng vừa nhút nhít một cái lại bỗng cứng đờ.

     " Đau quá a T_T~ ", Chu Tưởng Lâm nội tâm gào thét.

     Thiệt sự là đau quá rồi, cái này nói xe tải cán qua còn nhẹ.

     Chu Tưởng Lâm có hơi ngại ngùng nhìn sang lão nói :" à...có thể giúp tôi một chút được không ? "

     Ông lão thoáng giật mình quay lại nhìn người phụ nữ kia. Chu Tưởng Lâm thấy rõ sự bất an trên mặt họ, đứa bé kia từ nãy tới giờ cả động cũng chẳng động, người phụ nữ vẫn một mực che nó phía sau luôn nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.

     Chu Tưởng Lâm khó hiểu, với một người luôn đề cao nhan sắc của mình như hắn thì đây là chuyện làm hắn tổn thương nhất.

     Thấy họ lưỡng lự mãi, hắn có hơi lúng túng bồi tiếp câu sau :" tôi cử động sẽ rất đau, có thể phiền ông một chút không "

     Lão ngập ngừng hồi lâu mới đặt bát thuốc xuống giường, giúp hắn ngồi dựa lưng vào tường, rồi múc một muỗn đưa đến bên miệng hắn.

     Chu Tưởng Lâm cũng rất biết điều, ngoan ngoãn hé miện ra. Nhưng mới muỗn đầu tiên hắn đã muốn phung ra.

     Mùi thuốc đậm đặc sọc lên mũi, nước thuốc trong miện vưa đắng vừa tanh. Đ*ch m*, có là thuốc giảm đau cũng quá khó uống rồi đi.

     Nhưng hắn giỏi nhất là nhẫn nhịn, hơn nữa đây lại là lòng tốt của người ta tự tay bón cho mình, lẽ nào lại lãng phí được.

     Không biết qua bao lâu, một muỗn lại một muỗn nuốt xuống cuối cùng cũng hết một chén. Chu Tưởng Lâm nghĩ bản thân mất luôn vị giác rồi.

     Hắn được lão đỡ nằm xuống giường lần nữa, nói xong câu cảm ơn không lâu sau do tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi.

 

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

    

    

    
    

    
    

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro