Chương 3: này là...chuyện gì vậy ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Chuyển màu rồi !? "

     Chu Tưởng Lâm bật ngồi dậy, lật đật bước xuống giường chạy đến chỗ công tắt bật đèn lên.

     * Cách * đèn được bật lên, căn phòng bừng sáng, Chu Tưởng Lâm vội nhìn lại viên đá trong tay mình đã quay về trạng thái ban đầu.

     Hắn cảm thấy vô cùng hoang mang, với khoảng cách gần như vậy sau có thể nhìn lầm. Rõ ràng khi nãy hắn thấy viên đá có màu xanh kia mà, hắn còn nhớ đó là một màu xanh dịu dàng như màu của trăng xanh vậy.

     Khoang, trăng ? Trăng xanh sao ?, đúng rồi, hôm nay là ngày có trăng xanh. Hắn bị chính ý nghĩ của mình làm bừng tỉnh, hầu kết khẽ lên xuống một cái.

     Hắn vươn cánh tay đến công tắt đèn rồi lại một tiếng * cách *, căn phòng mất đi ánh sáng lại lần nữa chiềm trong màn đêm.

     Nương theo ánh sáng do mặt trăng chiếu vào phòng, hắn đi đến trước cửa sổ, nâng tay đưa viên đá phô bày dưới ánh trăng.

     Trăng đêm nay rất sáng, màu xanh băng lãnh mà lại dịu dàng chiếu lên mọi vật. Chu Tưởng Lâm hết nhìn viên đá rồi nhìn mặt trăng trong trẻo kia.

     Hắn tập trung hết nhãn lực mà nhìn viên đá với hi vọng sẽ xảy ra một điều gì đó kỳ diệu trong cuộc đời quá đỗi bình thường của hắn.

     Hắn nói đúng, ông trời không đối xử với hắn không quá bạt đãi, sau một hồi chờ đợi hắn đã đợi được thứ hắn muốn.

     Dưới sự chiếu gọi của mặt trăng, viên đá trên tay hắn đã dần chuyển sang màu xanh lam nhàn nhạt.

     Viên đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh trông như một viên ngọc hoàn toàn khác với viên đá nhẵn nhụi bình thường mấy phút trước.

     Khỏi phải nói Chu Tưởng Lâm vui mừng tới mức độ nào, điều " thần kỳ " hắn mong mỏi cuối cùng cũng xảy ra.

     Ngay sau đó, điều hắn nghĩ tới là phải nói với đám bạn hắn, phải chứng minh điều hắn nói là sự thật. Mặc dù giờ nãy đã là hơn 22:00 PM, goi điện giờ này thì khả năng bị ăn chửi rất cao.

     Nhưng Chu Tưởng Lâm nào nghĩ được đến đó, hắn chỉ muốn khoe chiến tích của mình thôi.

     Hắn đặt viên đá xuống bệ cửa sổ rồi quay đi tìm điện thoại.

     Vớ tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, hắn bấm một cái tên quen thuộc rồi ấn gọi. Điện thoại đổ chuông vài cái rồi bắt máy, một giọng nói khàn khàn có chút bực mình vang lên từ đầu dây bên kia.

     " Chu ngốc, ban đêm ban hôm cậu gọi gọi cái quái gì "

     Chu Tưởng Lâm đầu tiên tuông ra một tràng cười ha hả rồi mới đáp lại.

     " Tiểu Cận, tớ nói cậu nghe, tớ vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị, rất thú vị ấy "

     Tiểu Cận còn đang ngáy ngủ nghe không lọt lời hắn, nghiến răng nghiến lợi quát : " thú vị tới vậy thì cậu tự tận hưởng đi, ông đây còn phải đi ngủ "

     Chu Tưởng Lâm vội ngăn hắn lại : " ấy khoang, đợi đã, nghe tớ nói cái đi, chơi với nhau bao năm rồi cậu lại keo với tớ mấy phút điện thoại à "
    
     Hắn nghe phía bên kia cằn nhằn vài câu rồi cười cười bắt đầu kể lại.

     Chu Tưởng Lâm kể rất hăng say, tới nổi hắn không để ý viên đá khi nãy hắn để trên bệ cửa sổ do hấp thụ ánh trăng mà ngày một sáng hơn.

     Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng mình hắt rõ ràng lên bức tường trước mặt hắn mới giật mình quay đầu lại.

     Cảnh tượng trước mắt làm hắn nhất thời cứng cả họng, viên đá không còn màu xanh nhàn nhạt như trước nữa mà đã tỏa ra một nguồn sáng mạnh mẽ đến có chút chói mắt.

     Hắn cảm thấy toàn thân nóng rang, là cảm giác khi hắn lần đầu chạm vào viên đá ở triển lãm, có điều lần này lại mãnh liệt hơn rất nhiều.

     Hắn tiến về phía ánh sáng dữ dội kia phát ra, từng bước đi vào, cuối cùng bị nó bao trùm toàn bộ.

     Phía bên kia Tiểu Cận đang nghe hắn kể chuyện đã thiu thiu muốn ngủ chợt không thấy hắn nói gì nữa mới miễn cưỡng lên tiếng hỏi.

     " Này, nếu cậu không còn gì nói nữa thì tớ cúp máy đấy nhé "

     "..."
 
     " Chu ? Cậu có nghe không ? "

     "..."

     Tiểu Cận không nghe thấy hắn trả lời liền có hơi sốt ruột.

     " Chu ngốc, cậu còn ở đó không vậy ? "

     "..."

     Đang định hỏi gì nữa đột nhiên trong điện thoại truyền đến một tiếng * cạch *, là tiếng điện thoại rơi xuống va chạm với sàng nhà lạnh lẽo.

     Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng phát ra từ viên đá dần dịu đi rồi tắt hẳn mang theo Chu Tưởng Lâm cùng biến mất.

-----------------------------------------

     Hắn thấy thân mình nhẹ bởn, tay chân vô lực, trước mắt một mảng trắng xóa, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, hắn đang rơi ?.

     * Rầm * một tiếng vang lớn, có vật gì đó rới xuống đất. Hắn thấy thân thể như bị nát ra, máu thịt be bét xương cốt vỡ vụn, đau quá, hắn nghĩ mình sẽ chết vì đau mất.

     " Oaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ "

     Hắn trong mê mang mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi mẹ. Trẻ con ? Sau ở đây lại có trẻ con ? Mà đây là đâu ?

      Hắn không biết, hắn giờ chỉ cảm thấy rất đau đớn. Rồi khi đang vật lộn với cơn đau trên cơ thể hắn lại nghe thấy tiếng thét của một người nào đó.

     " Áaaaaaaaa, yêu tộc, là yêu tộc ! "

     Tiếng thét đinh tai nhứt óc làm đầu hắn đau muốn nổ tung, ai đang nói cái gì vậy ? Yêu tộc cái gì ? Ai là yêu tộc ?

     Hắn muốn mở mắt ra xem đây rốt cuộc là tình hình gì, nhưng không được, cơ thể hắn không còn chút sức nào, chỉ thoáng cử động nhẹ một chút là hắn có thể cảm nhận được từng khúc xương trong người hắn bị gãy vụn.

     Quá đau, quá hỗn loạn, cuối cùng hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro