Chương 5: tôi là người tốt a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần tiếp theo mở mắt ra đang là ban ngày, Chu Tưởng Lâm không biết đã qua bao lâu kể từ đêm hôm trước.

     Lần này tỉnh lại rốt cuộc không còn phải hứng chịu cơn đau bổ xuống nữa rối. Thuốc kia quả là thuốc tốt, dù có khó uống hơn hắn cũng cam tâm tình nguyện nuốt xuống.

     Hắn hơi cử động chân tay nhè nhẹ, cảm thấy không bị đau mới từ từ chống tay ngồi dậy. Vì đã nằm trên giường khá lâu nên khi cử động lại có chút khó khăn.

     Chu Tưởng Lâm nhìn thấy tay chân bị quấn đầy băng gạt trắng, có mấy chỗ lộ ra thì bầm xanh bầm tím, hắn cón cảm nhận được cách một lớp quần áo trên người chỗ nào cũng quấn băng.

     Hắn thất kinh, cơ thể hắn bầm dập tới không ra hình người thế này, vậy khuông mặt của hắn...

     Chu Tưởng Lâm là người dù có bị phế toàn thân cũng phải giữ cái mặt lành lặn, đương nhiên rồi, đây là thứ duy nhất hắn tự hào. Hắn đưa tay lên mặt sờ soạn mới phát hiện cả đầu hắn cũng quấn băng.

     " Mặt của mình, mặt của mình "

     * Kẻo kẹt *, cánh cửa gỗ mục cũ bị thời gian bào mòn mở ra, là người phụ nữ và đứa bé gái hôm trước.

     Bọn họ tới là để xem hắn tỉnh chưa,  ai ngờ vừa bước vào lại thấy hắn ngồi trên giường vừa sờ mặt mình vừa lảm nhảm một mình.

     Chu Tưởng Lâm nhìn thấy họ, sốt sắng nói :" Nè cô, cô nhìn xem mặt của tôi có làm sao không ?"

     Người phụ nữ bị bộ dạng như sắp xông đến tới nơi của hắn dọa sợ, đứa bé cũng chạy thụt ra sau lưng chỉ giám lú nửa cái mặt ra.

     Thấy họ không trả lời, hắn càng sốt ruột hơn.

     " Tôi hỏi, mặt tôi như thế nào hả ?"

     Người phụ nữ như rất nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt hắn, bộ dáng rất thong thả từ từ, còn Chu Tưởng Lâm lại đang lo muốn chết đây.

     Người nọ nhìn lâu tới nổi hắn nhịn không được mà hỏi lại lần nữa, hoặc có thể mình hắn cảm thấy lâu.

     " Thế nào ? "

     " Mặt của cậu..."

     " Mặt của tôi..."

     " Rất đẹp "

     Người nọ nhẹ nhàng nói một câu, nhưng Chu Tưởng Lâm trong lòng như bỏ xuống được một tản đá lớn, hắn khẽ thở phào một cái.

     " Vậy là được rồi ", hắn nói một câu xong lại nhìn đến dáng vẻ hai người kia từ nãy tới giờ vẫn đứng nguyên ở cửa không có ý định bước vào, hắn tò mò hỏi.

     " Sao không vào, đứng đó làm gì ?"

     Chu Tưởng Lâm nhớ tới hình ảnh sợ sệt cùng sự cảnh giác của họ ngày trước, không lẽ họ thật sự sợ cậu sao.

     Hắn nở ra một nụ cười tươi nhất có thể hướng họ nói :" đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu "

     Một câu này của hắn cũng chẳng ăn thua gì, lại nói tiếp :" thật là, cô cũng nhìn thấy tình hình của tôi hiện tại rồi, có là người xấu đi nữa thì cũng có thể làm gì được đâu "

     Người phụ nữ bị ánh mắt cún con kia của hắn lay động thật rồi. Mặc dù đã chấp nhận tin hắn đi vào nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, đứa bé cũng luôn theo sát cô.

     Lúc nãy do họ đứng ngược sáng nên hắn lhông nhìn rõ, khi hai người họ vừa mới tiến vào Chu Tưởng Lâm liền bị dọa cho hết hồn luôn. Cái gì kia, sao họ lại có tai thú, cả cánh nữa, còn mắt, tóc, sao mắt và tóc họ lại có màu hồng ?!.

     Hắn chớp mạnh hai mắt chắc chắn bản thân không bị hoa mắt. Nếu không phải hoa mắt thì là thật, nhưng là thật thì quá khó tin rồi a.

     Đôi tai trắng xù trông rất mềm mại thỉnh thoảng còn hơi hơi cử động, đôi cánh lông vũ màu trắng muốt tràn đầy sức sống, có nhìn kiểu gì cũng không giồng giả.

     Lần trước khi nhìn thấy họ là đang trong lúc bị cơn đau hành hạ, hắn đâu có dư hơi sức mà để ý đến.

     Hắn lúc này cái gì cũng không giám chắc chắn, nhưng hắn giám đảm bảo rằng... hắn thật sự là đã xuyên không rồi, còn xuyên đến một nơi không phải trái đất.

     Dù điều hắn mong muốn đã xảy ra, nhưng hắn lại không biết là nên vui hay nên buồn đây.

     Hết nhìn lớn lại nhìn nhỏ, hai người kia cũng bị hắn nhìn đến mất tự nhiên.

     Chu Tưởng Lâm bây giờ trong đầu đang có một núi điều muốn hỏi đây, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

     Ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng :" cho hỏi, ở đây là ở đâu vậy ?"

     Người phụ nữ nhìn hắn đáp :" đây đây là nhà của của tôi "

     Ôi trời, tôi đương nhiên biết là nhà của cô rồi, việc này mà cần phải hỏi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù sao cũng phải lịch sự một chút.

     " Vậy nhà của cô ở đâu vậy "

     " Nhà của tôi ở ở đây ", cô đáp.

     Chu Tưởng Lâm muốn hộc máu luôn rồi, nhà của cô không ở đây thì ở trên cây được chắc, còn phải nói. Được rồi được rồi cứ cho là do hắn hỏi không rõ ràng.

     " Vậy xin hỏi, tên nơi này là gì vậy ?"

     Người phụ nữ khó hiểu nhìn hắn, Chu Tưởng Lâm cũng nhìn ra biểu cảm khó hiểu của cô ta vội vàng giải thích.

     " Là tên ấy, mỗi một địa điểm đều sẽ có tên riêng, ở đây không có sao ?"

     Người phụ nữ nghe xong có hơi bối rối không biết trả lời hắn như thế nào, cô ấp úng đáp :" đây đây ở đây chỉ là một thôn nhỏ bị bỏ hoang, không không có tên "

     Chu Tưởng Lâm gật gật tỏ ý đã hiểu, xong lại nhìn quanh một vòng, hắn sực nhớ tới hình như còn một người nữa, là ông lão khi trước bón thuốc cho hắn.

     " À ông lão hôm trước...là người hôm trước giúp tôi uống thuồc ấy "

     " Đó đó là cha chồng tôi, còn đây là là con gái tôi "

     Hắn liếc mắt nhìn sang đứa bé đang ôm chặt lấy mẹ mình không giám lên tiếng. Trẻ con độ tuổi này đáng ra phải mập mạp đáng yêu, nhưng đứa bé này lại rất gầy, hai má không có nổi tý thịt thừa.

     " Chào bé con, em tên gì nhỉ ?", hắn cười thân thiện hỏi.

     Đứa bé nhìn Chu Tưởng Lâm, rụt rè nhỏ giọng đáp :" Mạc Du "

     " Mạc Du, tên rất hay nha "

     Xong lại quay hỏi người phụ nữ kia :" còn cô, cô tên gì nhỉ, cứ kêu bằng " cô " mãi cũng không hay "

     " Tôi tôi tên Kim Thược "

     " Còn tôi là Chu Tử Lâm, 23 tuổi, cứ gọi là A Lâm được rồi. Nhìn cô cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu... tôi gọi là Kim tỷ nhé ?"

     " A hả, à được được "

     " Xém chút thì quên, Kim tỷ, lão...cha chồng của tỷ đâu "

     " Ông ông ấy ở trên trên núi sửa lại căn chòi "

     " Chòi ?, sửa cái gì ?"

     " Sửa lại lại nóc chòi, bị bị lủng một lỗ, lớn lớn "

     Chu Tưởng Lâm hình như phát giác ra điều gì rồi, hắn lại hỏi tiếp cho chắc.

     " Kim tỷ, lần đó có phải tôi...là do tôi...hả ?"

     "..."


CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

    

    

    

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro