Chương 6: ra là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Chu Tưởng Lâm, năm nay 23 tuổi, là...mà thôi. Hiện tại tôi xuyên không rồi, còn là một nơi không phải trái đất ( tôi nghĩ vậy ), quan trọng hơn nữa là nơi tôi rơi xuống là nhà của người ta.

     " Uầy, cái này, cái này có hơi lớn một chút, hả ? "

     " Lớn, lớn ", Kim Thược thật thà đáp.

     Chu Tưởng Lâm nhìn cái " tác phẩm " do mình tạo ra kia xong lại nhìn xuống dưới nơi bị thủng. Hắn thấy chỗ đất ở đó bị lúng một mảng không nhỏ mà hú hồn, tiếp đất mạnh như vậy không tan xương nát thịt đã là may.

     Phải nói tới ông cụ kia từ khi nhìn thấy hắn đến lại phản ứng hệt như hai mẹ con Kim Thược, khép nép đứng một bên không nói gì. Kể cả lúc hắn đề nghị muốn giúp một tay cũng bị từ chối.

      Chu Tưởng Lâm nghĩ ít nhiều sẽ bị chửi một trận vì phá hỏng nhà người ta, còn tệ hơn thì...ài, bị đuổi đánh thôi.

     Hắn đến đây quả thật kiềm lòng không khỏi tò mò lên tiếng hỏi :" sao các người lại sợ tôi tới vậy, nhìn tôi đáng sợ vậy à ? "

     Hắn chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ nhìn ba người, chờ đợi câu trả lời từ họ.

     " Sao lại sợ tôi, nhìn tôi giống lưu manh lắm sao "

     Chu Tưởng Lâm văn võ song toàn cái gì cũng không thiếu, duy chỉ thiếu kiên nhẫn, đợi mãi mà chỉ thấy họ mắt này nhìn mắt nọ không trả lời làm hắn có chút tức giận.

     " Trả lời đi, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc các người sợ tôi cái quái gì "

     " Vì anh là quỷ tộc ", Mạc Du từ nãy giờ núp sau lưng mẹ nó thỏ thẻ nói.

     Chu Tưởng Lâm tựa như nó nói quá nhỏ chưa nghe rõ nhăn mặt hỏi lại :" hả, cái gì ? "

     " Vì ngươi là quỷ tộc độc ác nhất trong các tộc "

     Lần này hắn nghe rõ rồi, Chu Tưởng Lâm trợn mắt nhìn ông cụ kia đang hơi phát run. Hắn mới nghe cái gì, họ nói hắn là quỷ hả, còn độc ác nhất nữa.

     " Ha ha, lão nói cái gì ? Quỷ quái ác ôn gì ở đây, tôi không phải a "

      Mạc du vẫn chỉ thò nữa cái đầu ra nói:" anh nói dối "

     Chu Tưởng Lâm nhìn nó :" Anh không có nói dối, mấy người có phải có hiểu lầm gì rồi không ? "

     " Vậy, vậy tại sao, tóc của cậu, mắt của, của cậu lại màu đen ? ", Kim Thược hỏi.

     " Hả, mắt với tóc tôi màu đen ? Thì làm sao, màu đen thì thế nào, tôi từ khi sinh ra đã vậy rồi "

     " Từ khi sinh ra đã như vậy, vậy anh còn nói mình không phải quỷ ", Mạc Du gụt gè nói.

     " Tóc đen mắt đen thì là quỷ à, tôi nghĩ tóc hồng mắt hồng như các người là quỷ thì đúng hơn ". Chu Tưởng Lâm cảm thấy quá buồn cười.

     " Vậy các người nói xem, nếu tóc đen mắt đen là quỷ, vậy tóc màu gì mắt màu gì là thần ? Là màu hồng lè này chắc "

     " Không, không phải, chúng tôi là, là yêu tộc, tộc ", Kim Thược nói.

     Ông cụ tiếp lời :" thần tộc là những người sở hữu đôi mắt và mái tóc màu xanh, vàng và trắng "

     " Sao lại phân biệt như thế, người sinh ra bị phân thiện ác chỉ bằng mấy màu sắc như vậy thôi ? quá vô lý ".

     " Không, không phải ", Kim Thược vội lên tiếng phản bác.

     " Vậy tỷ nói tôi nghe xem, thế nào được phân là quỷ thế nào được phân là thần "

      " Phân là quỷ vì, vì họ tóc đen và mắt đen, phân, phân là thần,thần vì họ có tóc xanh, vàng, trắng và, và mắt xanh, vàng, trắng "

      Chu Tưởng Lâm:"...". Hắn chưa thấy ai nói chuyện thiếu đánh như người này .

      " Vậy tại sao vì sinh ra là mắt đen tóc đen lại bị gọi là quỷ ? Phải có lý do nào đó chứ ", hắn vẫn chưa bỏ cuộc, hắn muốn làm cho rõ chuyện này.

      Kim Thược vừa mở miệng định nói hắn đã ngăn lại:" Khoang đã Kim tỷ, tỷ đừng nói, để lão nói đi ". Nghe tỷ nói một hồi tôi lại đánh phụ nữ mất.

     " Cậu, cậu thật sự không biết tại sao ? ", ông cụ hoài nghi nhìn hắn.

     " Đương nhiên rồi, tôi từ nhỏ tới giờ chỉ có người khác gọi là thiên thần, có mỗi mấy người gọi là quỷ ", hắn chống tay hất cằm nói.

     " Thôi được, vào trong trước đã, ta kể cho cậu nghe "

    

_________________________________


      Sách xưa viết lại rằng, từ rất lâu trước kia, nơi Nhược quốc đã phân chia ra các tộc dựa theo màu tóc và mắt. Dù khác màu, khác tộc nhưng hầu hết bọn họ sống rất hòa hợp. Thần tộc là màu xanh, vàng, trắng, yêu tộc là màu hồng, đỏ, lam, tím và quỷ tộc là màu đen.

      Thần tộc được xem là hậu duệ của thần linh, là tộc được tôn sùng nhất, họ là những người nắm quyền thống trị Nhược quốc.

       Yêu tộc là những yêu thú hay yêu vật luyện được thành hình người, bọn họ gần như vô hại, là " thần dân " của Nhược quốc.

      Quỷ tộc là những cô hồn dã quỷ có ác tâm trong hình dáng con người, tổ tiên của bọn chúng từ lâu không ưa cái hào quang chói mắt của thần tộc nên luôn tìm mọi cách chống lại thần tộc.

     Chúng lấy việc giết người của tộc khác làm thú vui, máu lạnh vô tình, tàn sát khắp nơi, chuyện xấu gì cũng từng làm. Vậy nên khái niệm quỷ tộc độc ác không phải tự nhiên mà có, quỷ tộc xấu xa, từ xưa đến nay không có ngoại lệ.

    

____________________________________


     " Tổ tiên ta, người của tộc ta đã chết vô số, người của thần tộc vì ngăn cản bọn chúng làm càn mà không biết bao nhiêu người chết dưới tay bọn chúng ". Ông cụ kể xong tỉ mỉ quan sát sắc mặt hắn.

    Chu Tưởng Lâm nghe xong vẫn trầm mặt im lặng. Thảo nào bọn họ sợ hắn tới vậy.

     " Nhưng mà, tôi không phải quỷ tộc. Nói sao nhỉ, tôi không phải người ở đây ", Chu Tưởng Lâm nói.

     " Cậu không phải là quỷ tộc, vậy..."

     " Tôi không biết nói sao, nhưng tôi, tôi là con người, tôi thật sự không phải quỷ gì hết ", hắn bối rối giải thích.

     " Nếu tôi nói, tôi đến từ một thế giới khác, các người có tin không ? "

    

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !
    

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro